2. Anh tên gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay Kim Taehyung đến tìm cậu, ở ngoài cửa thấy cậu nằm dưới sàn tô tô, vẽ vẽ. Bộ không thấy lạnh sao?

-" Sao lại nằm dưới sàn." Hắn cau mày.

-" Con hổ lại nhe nanh rồi. Dữ quá đi." Cậu lại gọi hắn là con hổ rồi.

-" Đừng có gọi con hổ, tôi có tên. Trước hết hãy ngồi dậy đi, dưới sàn rất lạnh." Cái con thỏ béo này đừng có nằm dưới sàn chứ.

-" Nhưng tôi không biết tên anh. Anh tên gì?" Cậu rất ngoan ngồi dậy theo lời hắn.

-" Tôi tên Kim Taehyung."

-" Chào anh, Taehyung. Tôi tên Jeon Jungkook." Bước đến trước mặt hắn, cậu đưa tay ra, có lẽ là muốn bắt tay.

Nhìn xuống chân cậu hắn lại cau mày.

-" Dép của cậu đâu mà lại đi chân trần thế này."

-" Anh cau mày giống con hổ đang nhe nanh, trông dữ quá đi." Cậu đưa tay vuốt hai hàng chân mày đang nhíu lại.

Quay lại nhặt cuốn vở lên, cậu hỏi lại.

-" Xin lỗi nhưng tôi quên mất tên anh rồi."

-" Tôi tên Kim Taehyung, cậu viết gì vậy."

Tò mò bước lại gần nhìn xem cậu đang viết gì. Ồ là tên hắn nhưng cái dấu mũi tên chỉa ra từ con hổ đeo kính là cái gì.

Chỉ vào mũi tên hắn hỏi.

-' Đây là cái gì?"

-" Dấu mũi tên."

Chỉ tiếp con hổ đeo kính lại hỏi.

-" Còn đây?"

-" Con hổ đeo kính."

-" Vậy còn cái tên Kim Taehyung ở đây là cái gì?"

-" Tên anh."

-" Dấu mũi tên để làm gì?"

-" Chú thích."

-" Vậy chú thích tên tôi làm gì?"

Hắn thắc mắc cực kì. Hắn là con hổ đeo kính, vừa phải thôi. Con hổ còn đang nhe nanh trông dữ vô cùng.

-" Vì anh là con hổ đeo kính." Cậu rất từ tốn giải thích.

-" Tôi dữ lắm sao?" Lẽ nào hắn trông ghê đến vậy.

-" Lúc nào gặp tôi anh cũng cau mày."

-" Ồ, vậy cậu là con gì?" Hắn nổi hứng chọc ghẹo con người ta rồi.

-" Tôi không biết." Cậu không biết mình là động vật gì. Cậu thỉnh thoảng nhìn vào gương để xem mình là động vật gì nhưng cậu lại không nhìn được.

-" Tôi biết cậu là con gì đấy." Kim Taehyung không biết đâu, nhưng hắn muốn trêu Jungkook quá đi mất.

-" Vậy tôi là con gì?" Con người ngây thơ này lại tin con hổ bịp bợm kia.

-" Cậu trông giống con thỏ. Trắng trắng, hồng hồng."

-" Hóa ra là con thỏ." Jungkook cảm thán.

-" Mà hổ là động vật ăn thịt, nó sẽ ăn con thỏ. Nên tôi sẽ ăn thịt em. Grào..."

Kim Taehyung khum tay lại làm móng vuốt hù dọa con thỏ Jungkook tội nghiệp. Cậu thì lại tin hắn mới ghê. Khúm núm lại vì sợ hắn sẽ ăn mình thật.

-" Jungkook à, ăn sáng thôi c..."

Bác Magagret cầm khay thức ăn đẩy cửa bước vào.

Thấy "cứu tinh" tới cậu vứt luôn quyển vở và cây bút chì bổ nhào đến bác.

-" Bác ơi cứu con, có con hổ đòi ăn thịt con."

Jungkook núp sau lưng bác Magagret giương tay chỉ "con hổ". Cậu từng xem một chương trình về động vật, đười ươi chiến đấu với hổ để bảo vệ con. Bác Magagret là đười ươi, chắc chắn có thể bảo vệ cậu.

-" Hổ ở đâu?" Bác nhìn "con hổ" cao mét tám với nụ cười ranh mãnh trước mặt.

-" Bệnh nhân của cháu đâu mà lại đi trêu thằng bé, có phải cháu bị khùng rồi không?" Từ lúc Jungkook đến đây thì cái thằng nhóc Taehyung này cứ ăn hiếp đứa nhỏ Jungkook của bà thôi.

Mà Jungkook đến đây mới được hai ngày. Hôm qua thì nhìn chằm chằm con người ta, giờ thì dọa ăn thịt con người ta, coi có tức không. Bác sĩ mà đi dọa bệnh nhân, đạo đức lương tâm làm nghề đâu hết rồi.

Kim Taehyung nhặt cuốn vở và bút chì lên nhét vào túi áo.

-" Bệnh nhân của cháu chưa ngủ dậy. Cháu thấy cậu ấy ở đây một mình nên vào đây chơi."

-" Có quỷ mới thèm tin cháu. Nào Jungkook, ăn sáng th..."

Nhìn xuống bàn chân trống không của cậu bác chậc lưỡi, đứa nhỏ này lại không mang dép rồi.

-" Dép của cháu đâu. Sao lại không mang. Mang dép vào đi, chân cháu sẽ bị lạnh đấy."

Bác Magagret đem khay đồ ăn đặt lên bàn rồi cúi xuống giường nhặt đôi dép bỏ trước chân cậu.

-" Cháu mang dép vào rồi ăn sáng đi. Còn Kim hẳn là bệnh nhân của cháu đã dậy rồi đấy, đi đi."

Cậu nép ở cửa nhìn hắn đi khỏi trong lòng vẫn lo vì sợ hắn sẽ ăn thịt mình.

-" Lại đây nào.'' Bác Magagret ngoắc cậu lại cái bàn nhỏ ở trong phòng.

-" Ăn đi nhé, lát còn phải uống thuốc đấy."

Bà ôm giỏ đồ bẩn từ phòng tắm bước ra.

Gật đầu nhìn bà bỏ đi rồi lại nhìn dĩa đồ ăn sáng. Cũng phải ăn chứ nhỉ, cậu cũng cảm thấy đói rồi.

__________________________

Jungkook đã ăn xong nhưng cậu lại thấy thiếu thiếu cái gì đó. Cuốn vở vẽ và bút chì của cậu mất tiêu rồi. "Con hổ đeo kính" lấy vở của cậu rồi.

Nghĩ đến đây cậu chạy ra sảnh tìm hắn còn tông trúng Autumn đang bưng khay thuốc tới cho cậu, hên là chưa đổ.

-" Phù, may quá, thuốc còn nguyên." Autumn thở phào một cái.

Ah, cái cậu dễ thương mới đến này, tên gì nhỉ... Đúng rồi là Jungkook.

-" Cậu đi đâu vậy? Mà sao lại đi chân không sẽ bị lạnh đó!"

-" Con hổ..." Cậu cần tìm hắn gấp.

-" Con hổ... à bác sĩ Kim. Cậu tìm anh ấy làm gì?"

-" Lấy mất vở."

-" À anh ấy lấy vở của cậu."

Cậu vội gật đầu.

Bộ hắn hết chuyện làm hay sao mà lại lấy vở của cậu chứ.

Vậy mà Kim Taehyung đang nhàn nhã ăn chocolate xem tranh vẽ. Có một bệnh nhân được người nhà đến thăm, mang rất nhiều đồ ngọt. Thân là bác sĩ chữa trị, hắn được hưởng ké một ít. Mà số kẹo này rất nhiều hắn nghĩ một lát nữa đem chia cho mọi người cùng ăn.

"Vẽ đẹp đấy chứ." Hắn nghĩ thầm. Rất chi tiết cũng rất sinh động. Vẽ phong cảnh, con người, động vật đều rất có hồn. Tranh động vật có đười ươi, chim sẻ, mèo,... Còn có... con hổ đeo kính được chú thích tên hắn.

-" Ah, bác sĩ Kim bên kia kìa." Autumn chỉ tay về phía hành lang.

-" Con hổ, trả vở lại đây." Cậu chạy đến trước mặt đưa tay đòi vở.

Thấy cậu lại đi chân không, hắn hù dọa.

-" Đi lấy dép mang vào rồi tôi trả cho em. Không thì tôi sẽ không trả mà ăn thịt em luôn đấy."

Quay về phòng xỏ dép rồi lại đi ra đưa tay đến trước mặt hắn.

-" Mang dép rồi, trả vở đi."

-" Trả cho em." Kim Taehyung đặt cuốn vở lên tay cậu.

-" Bút chì."

Hắn thò tay vào túi lấy cây chì than đặt nốt lên tay cậu. Autumm lúc này cũng đến.

-" Này, cậu phải về phòng uống thuốc rồi."

Autumn dắt cậu về phòng. Đặt khay thuốc lên giường rồi dỗ dành.

-" Nào, cậu cần uống thuốc đó."

Jungkook lắc lắc cái đầu nhỏ.

-" Đắng."

Cậu không thích uống thuốc chút nào. Đắng chết đi được đã vậy uống xong cậu còn thấy buồn ngủ, Jungkook muốn ra ngoài vẽ tranh cơ!

-" Cậu bé ấy đã uống thuốc chưa?" Samantha là bác sĩ chữa trị cho cậu. Cô mới từ phòng của bác sĩ Berman về nên ghé qua khám cho cậu.

Kim Taehyung thì đứng tựa người vào cửa nhìn hai người kia dụ dỗ trẻ con. Làm bác sĩ mà khuyên bệnh nhân uống thuốc cũng không làm được.Thật không thể nhìn nổi.

-" Em uống thuốc rồi ăn cái này sẽ không đẵng nữa." Đặt thanh chocolate lên bàn hắn dỗ ngọt.

Ngẫm nghĩ một lát cậu vẫn chọn tin tưởng hắn. Cầm mấy viên thuốc lên cho hết vào miệng và nuốt xuống.

-" Uống hết rồi, giỏi lắm." Autumn vừa giúp cậu bóc kẹo vừa khen ngợi.

-" Nhìn vào đèn nào." Samantha đang kiểm tra tình trạng cho Jungkook.

-" Tất cả mọi thứ đều ổn." Samantha xoa đầu cậu một cái.

-" Ừm, giỏi lắm." Jungkook tự xoa đầu mình.

Kim Taehyung đột nhiên nghĩ ra một trò.

-" Jungkook, đây là ai?" Kim Taehyung chỉ Autumn.

-" Chim sẻ."

Autumn: "..."

-" Còn đây."

Samantha thấy hơi mệt với hắn.

-" Mèo."

Samantha: "..."

Hỏi xong hắn cười ha ha bỏ đi mất. Trong phòng có một Jeon Jungkook đang ăn chocolate. Có Samantha và Autumn cùng một suy nghĩ.

" Kim Taehyung bị điên rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro