5. Bắt cóc bệnh nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ đang là buổi tối và Kim Taehyung đang ở phòng bệnh của Jeon Jungkook để chơi với cậu, nhưng hắn đang có điện thoại.

-" Con đang có tí việc ạ, dạ vâng, em ấy dịu dàng lắm cũng rất xinh đẹp, con sẽ cố gắng đưa em ấy về. Con chào mẹ."

Mẹ hắn gọi để hỏi rằng hắn chừng nào sẽ về và nhớ mang con dâu về cho bà. Ngặt nỗi lúc ấy hoảng loạn quá hắn nói thế thôi chứ có ai đâu mà đưa về.

-" Tôi xong rồi."

Kim Taehyung ở đây để làm mẫu cho cậu vẽ.

-" Đây." Jungkook đưa quyển vở cho hắn xem.

Cậu vẽ hắn đang nghe điện thoại.

-" Em vẽ đẹp lắm."

Ồ, đợi một chút, hắn tìm được người vừa xinh đẹp lại còn dịu dàng để mang về rồi cho mẹ rồi. Chẳng phải là Jeon Jungkook sao. Xinh đẹp. Check! Dịu dàng. Check! Đáng yêu. Có luôn. Có tài năng không? Có chứ! Hoàn hảo không? Rất hoàn hảo. Nên đem cậu đi không? Ờm, cái này hắn phân vân đôi chút. Hắn có chút thích cậu. Từ lần gặp đầu tiên hắn cảm thấy cậu có chút đáng yêu, sau này thì thích cậu một chút, chỉ một chút thôi.

Nhưng mà đem cậu đi hắn có bị tóm cổ vì tội bắt cóc không? Chưa kể cậu chỉ có căn cước chứ không có hộ chiếu thì làm sao mà xuất ngoại? A có rồi! Tìm được người giúp hắn rồi. Móc điện thoại ra hắn tìm trong danh bạ một cái tên khá quen và gọi.

-" Hello?" Đầu dây bên kia bắt máy.

-" Hi Jermy, là tôi, Kim Taehyung đây."

-" Ừ tôi biết mà, điện thoại có hiển thị tên người gọi mà. Nhưng tôi muốn biết sao cậu gọi tôi kìa."

Jermy cũng là bạn của hắn lúc còn học đại học nhưng hắn làm việc ở New York còn anh làm ở Florida.

-" Tôi có chút chuyện muốn nhờ cậu. Cậu có phiền không?" Kim Taehyung hơi ngập ngừng nhờ anh giúp đỡ.

-" Ôi dào, tôi thì có tiếc cho cậu cái gì. Cứ nói đi, tôi giúp hết."

Sau khi nói khó khăn của mình ra thì hắn đã có thể đưa cậu xuất ngoại không cần hộ chiếu. Bác của Jermy là chủ của một hãng bay tư nhân, đã vậy bác ấy còn thương anh vô cùng chỉ cần anh nhờ thì bác anh luôn đồng ý.

Xong vấn đề xuất ngoại rồi, giờ thì hắn cần dụ cậu đồng ý bỏ trốn cùng hắn.

-" Jungkook, em có muốn ra ngoài không?"

Tất nhiên cậu muốn chứ, quanh quẩn mãi một nơi thì cũng buồn. Ngay lập tức cậu gật đầu.

-" Chúng ta cần đi xa nên phải mang quần áo, em tự chuẩn bị ít đồ được không?" Hắn cũng về phòng mang túi quần áo đi.

Cậu lại gật đầu. Hắn tin vào năng lực hành vi của cậu nên về phòng làm việc của mình gom đồ.

Rất nhanh hắn và cậu đã xong, giờ thì dẫn cậu đi trốn thôi.

Hắn dẫn cậu đi bằng cổng sau, ở đó không có bảo vệ. Bắt một chiếc taxi và đi thẳng đến sân bay của bác Jermy. Hành trình bắt đầu.

________________________________

-" Con chào bác, con là Kim Taehyung." Hắn cúi đầu trước người đàn ông da màu lớn tuổi.

-" Ừ, ta nghe Jermy nói rồi vé của cháu đây." Bác Micheal là người hào phóng đưa cho hắn hai vé khoang thương gia trong khi hắn chỉ nói hai vé phổ thông.

-" Bác ơi, nhầm vé rồi, con chỉ đi hạng phổ thông thôi." Kim Taehyung ngay lập tức nhận ra sự nhầm lẫn này.

-" Không nhầm đâu, cháu là bạn của Jermy đúng không? Bạn của cháu ta thì cũng như cháu ta. Hai vé thôi mà, hãng của ta có phá sản được đâu. Cậu bé bên cạnh cháu cũng có vẻ mong manh, ghế phổ thông sẽ làm thằng nhỏ đau lưng. Cứ cầm lấy."

-" Vâng, cháu cảm ơn bác. Chào bác ạ" Hắn rất cảm động.

-" Bác, bái bai." Jungkook cũng tạm biệt bác Micheal.

-" Tạm biệt hai đứa." Bác Micheal cũng vẫy tay lại.

Trên máy bay cậu và hắn đã yên vị trên chỗ ngồi của mình. Kim Taehyung đang gửi mail cho bác Magagret rằng hắn đưa cậu đi ít ngày. Có lẽ sáng mai bác sẽ đọc được.

-" Jungkook này, em đi máy bay bao giờ chưa?" Kim Taehyung quay sang hỏi cậu.

Cậu lắc đầu.

-" Tôi chưa bao giờ đi xa đến mức này."

Nơi xa nhất cậu từng đi là nhà vệ sinh khi ở nhà, và là sân chơi cho các bệnh nhân khi ở bệnh viện. Đây là lần đầu tiên cậu đi xa hơn khoảng cách đó và cũng là lần đầu đi máy bay.

-" Vậy sao em lại phải đến bệnh viện?" Kim Taehyung chưa từng ngừng thắc mắc việc tại sao cậu lại phải ở bệnh viện. Samantha từng nói cậu không có biểu hiện bệnh, hắn chưa từng thấy người nhà vài thăm cậu.

-" Vì tôi đã giết mẹ." Cậu nói rất thản nhiên.

-" Vì vậy nên em mới bị bắt vào đây." Hắn hỏi.

Jungkook gật đầu.

Kim Taehyung đang rất sốc, rằng cậu lại giết mẹ mình. Chúa ơi! Sao người như cậu lại giết mẹ mình được chứ.

-" Có phải anh rất ghét tôi không?" Có vẻ Jungkook đã cảm nhận được những gì hắn nghĩ về mình.

-" Tôi không ghét em, xinh đẹp ạ." Hắn xoa đầu cậu.

Thật đấy, Kim Taehyung hắn không ghét cậu đâu. Hắn bằng lòng bỏ qua hết quá khứ và bên cạnh để yêu thương Jeon Jungkook. Dù quá khứ của cậu có hơi khó chấp nhận.

-" Được rồi, em ở yên đây nhé, tôi đi vệ sinh và sẽ quay lại, sẽ nhanh thôi." Kim Taehyung cần rửa mặt và tĩnh tâm lại đôi chút.

Cậu vẫn ngoan ngoãn ở lại chờ hắn. Nhưng hắn đi chưa được bao lâu thì một gã đã trắng đi đến ngồi cạnh cậu.

-" Chào em, em có vẻ cô đơn, tôi ngồi bên cạnh em được chứ?"

-" Tôi có người ngồi cạnh rồi." Jungkook ngay lập tức từ chối.

-" Nhưng tôi không thấy anh ta."

Cái gã chết tiệt này, mồm gã rõ hôi rượu mà dí sát vào mặt người khác là thế đéo nào.

Cậu rất ghét mùi từ người gã này.

-" Nào, uống với tôi ít rượu nhé."

Gã đưa ly rượu lại gần cậu.

-" Xin lỗi nhưng em ấy không uống được rượu, và còn nữa, anh đang ngồi ở chỗ của tôi đấy."

Kim Taehyung nắm ly rượu của gã lại.

-" Mày là thằng nào?" Gã có vẻ tức giận vì mồi đến miệng mà còn bị phá.

-" Anh có thể mời rượu bất kì ai nhưng đừng làm phiền em ấy. Em ấy là người yêu của tôi."

-" Hoá ra là gay à. Kinh tởm." Gã nói với vẻ kì thị.

"Bốp"

-" Có gay thì cũng không đến mày chõ mõm vào. Câm đi thằng đần chó cắn. Mày đang làm phiền hành khách ở khoang này đấy." Hắn đấm vào mặt gã này.

-" Cho nên mời anh cút xuống khoảng hạng ba giùm." Một giọng nữ vang lên sau lưng hắn.

-" Xin chào, tôi là Vanessa Sandrich, vì anh Josh đây đang ngồi sai ghế của mình và làm phiền đến hành khách khác nên tôi mời anh xuống khoang hạng ba giúp cho. Nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát sân bay đến."

-" Con chó cái này, mày là ai mà chĩa mõm vào?"

-" Là cơ trưởng của chuyến bay này thưa anh, nếu anh không đi thì tôi sẽ gọi cho cảnh sát đấy."

Gã Josh này tất nhiên không muốn dính dáng gì đến bọn cảnh sát sân bay nên phải cắn răng bỏ xuống khoang hạng ba. Gã còn không quên nhiếc móc bọn họ.

-" Đồ chó cái, đồ gay!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro