Chap 8: Hồi ức lưu lạc!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         ----- nhà Haruki, phòng ngủ -----

_ Ngủ 1 giấc có lẽ sẽ tốt cho anh đó anh 2.

_ Anh còn 1 số bài tập phải làm nữa...

_ Để sau đi, sốt cao như vậy mà còn bài tập. Em mà không ở đây có phải anh chết luôn rồi không?

_ Anh xin lỗi. ( mặt buồn)

_ A... Em không có ý mắng anh đâu, em xin lỗi.

_ Không có gì đâu. Em lo cho anh mà... À, em thấy Hikaru thế nào?

_ Anh rể em ấy hả? Đẹp trai, thông minh, lanh lợi, là 1 người ck tốt... ( thấy Haruki đang nhìn mình) etou, em nhận xét xong và đưa ra kết luận anh Hikaru đủ tư cách ở bên nii san của em. Hehe...

_ Um, vậy được! " xin lỗi 2 người nha, tại tôi cả... "

_ Etou... Thuốc của anh! Mà sao anh lại đứng đó đợi ai vậy? Mưa to mà không chịu đi trú là sao? Ngất xỉu tại chỗ may mà có anh rể không thôi thì anh tỏng luôn.

_ Thói quen và anh thấy ở đó có thứ gì anh đã để mất, như 1 thứ lưu lạc vậy. Anh bị mất trí mà phải ko? Nên anh nghĩ anh sẽ tìm được thứ gì đó về hồi ức bị mất ở đó.

_ Tìm thì tìm chứ sao lại ảnh hưởng tới sức khoẻ? Anh biết vụ tai nạn đó để lại khá nhiều di chứng mà... Lỡ đâu... Lần sau anh nhớ cẩn thận nha. Em xuống lầu đây!

_ Uk!

_ Nhớ nghỉ đó...

_ Um!

         ----- cửa phòng đóng -----

_ Giấc mơ đó, Fuujin Kaito là gì của mình chứ? Mình làm khổ 2 người họ rồi... Nhưng mà kịch vẫn phải đóng để tìm ra chân tướng sự thật...

      ----- dưới lầu -----

_ Haruki sao rồi vk?

_ Vk??? ( Arata, Muraku, Sakuya, Takeru đòng thanh hỏi)

_ Quên chưa giới thiệu. Đây là vk tương lai của tuôi!

_ Aiza, vậy mà đang định tán( câu nói vừa dứt cũng là lúc Arata cảm nhận 2 luồng sát khí) Etou, đùa thui mà, hihihi!

_ Chia tay...

_ Oái, đừng mà vk iu! Ck chỉ giỡn thui mà...

_ Cho chừa!

_ À... Có phải vì Haruki đã nhớ được điều gì đó không? Bởi vì chỗ đó là nơi cậu ấy bị tai nạn mà...

Sau tiếng nói của Takeru là sự im lặng bao trùm, lúc sau Oaki lên tiếng phá vỡ sự im lặng...

_ Etou, anh 2 nói là anh đang tìm thứ gì bị lưu lạc giống như hồi ức vậy. Điều này có nghĩa là anh ấy đang nhớ cái gì đó.

_ Umk!

Cả đám thở dài. Chuyện Haruki quen biết Kaito thì chỉ có đám là biết. Vì vậy đây được coi như là bí mật. Đang não nề thì có tiếng gõ cửa...

_ Vào đi!

_ Haruki sao rồi?

_ Phụt!

Mọi người cùng nhau phụt nước trong miệng ra... 1lúc sau...

_ Hahahaha...

_ Mọi người cười cái chi dz?

_ Gendou san, sao anh lại có thể đập gái như vậy chứ...

Oaki vừa nói vừa cười...

_ Trông cậu lúc này thật quyến rũ đàn ông...

Hikaru lên tiếng trêu chọc...

_ Mọi người đang nói cái chi dz?

_ Cậu nhìn đi!

Sakuya vừa nói vừa cười đưa cái gương ra cho Gendou xem...

_ AAAAAAAA... Kaito chết tiệt...

Mọi người bịt miệng Gendou lại...

_ Nhỏ miệng thôi, nii san đang ngủ.

_ Umk!

           ----- 15 phút sau -----

_ Chuyện là dz đó.

_ Hồi ức lưu lạc hả? Để anh nghĩ sau. Thằng Kaito mất dạy...

Mọi người vẫn cười... Gendou thì không ngừng lủng bủng chửi Kaito vì đã làm cho cái mặt anh dính cả son phấn....

       ----- Ở 1 nơi nào đó -----

_ Hắt xì! Ai đang nhắc mình vậy trời?





              ----- end chap -----





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro