Chap 7: Sống trong lo sợ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" buông tay nhau ra! "

" xin cậu đừng mà! Mình không thể sống khi thiếu cậu! "

" Taka, giờ chúng ta chỉ là bạn. Mk không thể ngờ... Cậu lại có thể hại Haru ra nông nỗi đó. "

" Không phải cậu yêu mình sao?!"

" Phải, là cậu của trước kia! Mình chỉ yêu quý cậu thôi. Còn người mình yêu thật sự là Haru... "

'' Đừng! Cậu sẽ phải hối hận vì đã giám chia tay tôi! Tôi không có được anh nhưng không có nghĩa là Haruki đó có được anh. "

" Cô định làm gì? Cô không được phép hại Haru, nếu cô giám động tới cậu ấy thì cô đừng có trách! "

" Anh cứ chờ xem, cậu ta... Sẽ không bao giờ yêu anh được nữa đâu! Hahahaha "

          ------ thực tại ------

_ Sao lại là giấc mơ đó nữa chứ?

_ Kaito Fuujin, cậu ổn chứ? Nếu mệt thì cứ việc xuống phòng y tế ở trường.

_ Cậu lo cho tôi sao?

_ Tôi chỉ không muốn ảnh hưởng tới tiết học.

_ Ngại quá đi. Mình nghe nói sắp tới sẽ có buổi văn nghệ hả?

_ Uk! Cậu lại muốn gì?

_ Đăng kí bài hát.

_ Rồi, cả lớp hôm nay sẽ được về sớm!

_ Yeah ho!

           ------- giờ ra về -------

_ Nii san! Anh không đợi em!

_ Anh xin lỗi!

_ Bắt anh hát bài đền! Bài... Um... Bài " Sống xa anh chẳng dễ dàng! "

_ Sao lại là bài đó!

_ Nii san, em thích nghe anh hát bài đó!

_ Rồi!
" nhìn vào hư không , ngước vô định vào xa xăm, thở dài tiếc nuối biết bao ân hận với 1 người. Nặng lời nhau đau vỡ trái tim, người tổn thương đi rồi. Nhận ra phải sống xa anh chẳng dễ dàng. Chẳng dễ dàng. Ong đã biết cần hoa lấy mật. Biết đợi nắng sưởi ấm mỗi ngày. Em giờ không trẻ con như trước. Sẽ không để lạc nhau dù một bước. Nếu quá khứ có trở lại hứa với anh sẽ chẳng còn sự khờ dại và sẽ yêu anh êm đềm vưng chãi, gió thôi gợn sóng trả lại mặt hồ yên ả...
  ( Sống xa anh chẳng dễ dàng_ Bảo Anh)                                                           "

_ Hay quá Nii san! Anh hát hay quá. Vậy mà anh không chịu hát? 😣 lãng phí nhân tài.

_ Thằng nhóc này, thôi ngay!

_ Uiza! Nii san!?

_ Về nhà ngay!

_ Chẳng vui tẹo nào!

           ------ ngày sau ------

_ 2 tuần nữa là tới giờ biểu diễn kịch của chúng ta mà Arata lại đau chân thì làm sao đây? Yunor lên tiếng.

_ Vở kịch đó, thay đổi người. Thêm Kaito vào đi.

_ Why not me?

_ Bởi vì... Chỉ đơn giản là thiếu người.

_ Trời ạ!?

_ Cậu cầm lấy kịch bản mà tự tập. Thời gian không có nhiều đâu.

_ Rõ! Cậu tập với tui được hem? Hehe!?

_ Nhìn mặt rõ là biến thái. Oaki!

_ Nii san!?

_ Em tập giùm anh ta nhân vật này nha.

_ Nii san phải có thưởng cho em cơ!

_ Cậu ta tập xong tối chúng mình đê xem 🎥 phim!?

_ Mình đi với.

_ Đang định rủ cậu. Arata, Muraku, Sakuya đi luôn nha.

_ Uk!?

_ Thôi, mấy người đi đi. Tui đây Fa không có đi được, không thui bị tăng huyết áp mà chết mất.

_ Oh, rủ cả Takeshi đi chung cho vui!

_ Đùa á, tối nay tụi mình đi công viên nước rồi.

_ Vậy... Rủ anh ta đi!

_ Để xem, Hikaru, Arata... Uk, anh có đủ 6 cái vé Free. Nên cho anh ta đi được.

_ Em biết mà.

_ Thời buổi bây giờ kinh tế khó khăn. Cậu đi chứ?

_ Nếu cậu rủ thì tui đi( tiến tới định hôn)

_ Biến thái!

( au: vâng, anh Kaito đã bị vợ tát sml luôn!; Kaito: đau quá, sao vợ tát ck?;
Haru: ể... Tại mụ au chứ bộ, đâu phải vk? * mặt ngây thơ vô số tội * ; Kaito: cũng đúng! Au kia... Mi đứng lại...; au : 36 kế chuồn là thượng sách * bốc hơi không tung tích* )

      ----- sân thượng ------

_ Xin lỗi vk của ck nhiều nha. Chúng ta cứ phải giả bộ vậy anh thấy mệt mỏi quá à...

_ Chịu khó chút đi ck, em ko muốn giao lại nii san cho tên khốn đó đâu.

_ Uk! Nhưng cấm vk ghen đấy...

_ Cái này còn tùy ck...

_ Kkkkk!!!

            ------ đằng sau cánh cửa ------

_ 2 cái người này...

    

             ------ End chap ------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro