Chap 9: Quán bar và hiểu lầm!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         ----- Quán ba Danball Senki -----

_ Thiếu gia Hikaru, lâu quá không thấy cậu đến.

_ Itan Kyouji đâu rồi?

Giọng lạnh lùng...

_ Thiếu gia Itan đang ở bên trong, phiền cậu ngồi đợi ạ!

_ Nói cậu ta nhanh lên...

_ Vâng! ( Đi vào )

_ Oaki, em qua chỗ kia với Haruki đi... Oaki...

_ Lâu quá không đến... Anh giỏi!

_ Em hiểu lầm rồi.

_ Chào 2 vị thiếu gia. Thiếu gia Arata và thiếu gia Muraku.

_ Hikaru đang ở đâu?

_ Mời cậu đi theo chúng tôi!

_ Được!

        ----- 1 lúc sau -----

_ Chào 2 vị thiếu gia. Thiếu gia Takeru và thiếu gia Sakuya.

_ Chào anh! Hikaru đang ở đâu ạ?

_ Cậu ấy ở lối này.

_ Cảm ơn anh!
.
.
.
.
.
.
.
          ----- Gendo, Kaito, Tarashi -----

" mấy ông này ko đến cùng lúc được à"
_ Chào thiếu gia!

_ Chào anh!

Tarashi lên tiếng!

_ Tam vị thiếu gia đây muốn chỗ nào ạ?

_ Chỗ cũ!

Gendo lạnh giọng...

_ Mời...

               ----- Đến nơi -----
Kaito để ý chỗ có đám đông...

_ Bé em hôm nay lần đầu làm việc à? Chông xinh đấy chứ. Làm chi công việc hèn mọn này vậy? Chi bằng tối nay đi với tụi này có khi nhiều tiền hơn...

_ Bỏ ra!

Giọng băng lãnh...

_ Áicha, nghèo còn bày đặc làm kiêu... Ngoan nào...

Kaito thấy Haru bị bắt nạt thì định xông tới, tuy nhiên...

_ Là ai dám động vào người của bổn thiếu gia ta đây? To gan nhỉ?

_ Thiếu gia Itan!

_ Em không sao chứ?

_ Ổn!

_ Láo xược, chỉ là mồi nhắm của thiếu gia Itan mà giám nói vậy à?

Ả đàn bà õng ẹo bên cạnh Itan...

_ Itan Kyouji! Cậu xem tôi là gì hả?

_ Người yêu bé nhỏ của tui ơi! Đừng giận mà.

_ Muốn không giận cũng được thôi. Xử lý ả đó xem nào...

_ Này chúng bay, nghe phu nhân của tao nói gì rồi đó! Tao giao ả đó cho chúng bay!

_ Thiếu gia Itan, sao người nỡ...

_ Chúng ta đi thôi!

_ Tuân lệnh!

Kaito nghe vậy hóa đá...
Au nghe có tiếng đồ bể...
Chết mịa, Kaito nứt làm đôi rồi...
Thôi, vào chuyện...

_ Sao hôm nay đến mà không nói mình nghe!

_ Cậu bớt xàm đi! Mình gọi mà cậu đâu có nghe máy...

_Ấy chết... Mình để máy ở văn phòng...

_ Nii san, ở đây!

_ Umk!

         ----- Lúc sau -----

_ Itan Kyouji! Bỏ tay ra khỏi anh hai, mau lên!

_ Tuân lệnh Oaki! Em lâu lâu mới về nước mà sao dữ vậy?

_ Em mới thấy tên Kaito đó lởn vởn quanh đây! Hắn đâu rồi?

_ Bị anh cho ăn giấm, anh thấy nồng nặc mùi giấm chua!

_ Sao?

_ Lúc nãy anh thấy Haruki bị bắt nạt nên sẵn tiện đóng kịch cho tên đó xem luôn!

_ Haruki!

_ Kịch hay phải diễn, anh ta phải trả giá...

_ Nii san, anh...nhớ lại rồi sao?

_ Chẳng phải hai người tự đóng kịch mà... Hikaru, mình giao em trai mình cho bạn. Nên gọi mình tiếng Onii chan chứ nhỉ?

_ Cậu biết từ khi nào.

_ Sau tất cả, mình lại về với nhau...

_ Còn Kaito đó...

_ Cho cậu ta bài học!

_ Anh có định quay về không?

_ Anh cũng không biết! Itan, cậu thật đào hoa!

_ Đừng nói thế chứ! Mình ko bằng 1 nửa của cậu! Quay lại với tên khốn nạn đó không?

_ Quay lại...được như xưa không? Hay là cố gắng, cũng chỉ bằng không?

_ Vậy là mk còn cơ hội... Híhí!

_ Riêng tên hái hoa tặc 🌼 nhà cậu thì 🙅🙅🙅 không bao giờ!

_ HÁI HOA TẶC 🌼... Cậu không thể gọi với tên khác được à?

_ Giới thiệu người yêu đi chứ! HÁI HOA TẶC 🌼...

Hikaru trêu chọc...😏😝😝😝

_ Ờ thì, cậu ấy đang đến! Tên là... Salandi Kriesler! Mà ai cho phép cậu gọi tui là HÁI HOA TẶC???

_ Cái gì? Tên 1 2 đòi hại chết Haruki hồi xưa ấy hả?

7 cặp mắt to tròn ngạc nhiên!

_ Au đau ra giải thích coi!

_ À ờ thì, thật ra truyện này lúc đầu mình định đặt tên là YÊU ANH NHƯNG EM VỚI KHÔNG TỚI, cũng đã viết xong phần giới thiệu rồi. Định tính là 1 câu chuyện ngược vk ck nhà KaitoHaru nhưng lúc sau thấy có gì không ổn nên 😖😖😖 mình đổi tên thành VK NGỐC! EM KHÔNG TRỐN ĐƯỢC ĐÂUQuên mất ko sửa lại cháp GTNV nên...

_ Làm ăn cẩn thận nhỉ au?!

Salandi lên tiếng trách móc...

_ Hihihi, tại bản tính nó vốn là như vậy, bye! ( Bốc hơi ko tung tích )

_ Rõ rồi chứ!!!

Cả đám gật đầu... Riêng nhóm Kaito thì phải nang nhóc Kaito đi bệnh viện 🏥🏥🏥 với lý do đau tim...

😂😂😂 hehehe!

_ Au chơi ác quá...
.
.
.
.
.
.
.

_ Con au kia, mi nhớ mặt ta đấy!

_ Thôi yên phận nằm đó đi anh trai!

_ Tarashi, đến em cũng vậy...

_ Cho chừa cái tội vẽ bậy lên mặt anh!

_ Nii san! Vk yêu vấu, giờ này em đang nơi đâu?
.
.
.
.
.
.
.

_ Bệnh  NGHIỀN VK LẠI TÁI PHÁT!!! 😁😁😁






        end chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro