Phiên Ngoại 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khúc này viết theo đúng nguyên tác phim nhé. Em bé vào tù nhưng vẫn không chữa được bệnh u mê trai đẹp Vincenzo.

Lúc viết cái phiên ngoại này mình cũng đã nghĩ là không tránh được ngược thân ngược tâm rồi, truyện sẽ có cảnh bức bé tả tơi lắm nên ai theo chủ nghĩa song khiết thì click back ạ.
____________________

Tình cảnh Hwang Min Seong lo sợ đã đến rất gần rồi, kể từ khi cậu cung cấp bằng chứng cho luật sư Cha để khởi tố mẹ ruột mình, cậu biết ngày này sẽ đến sớm thôi.
Không còn người luồn tiền hối lộ quản ngục, vài tên bạn tù ngứa mắt cậu từ lâu đã nhanh chóng tìm tới cửa. Có khi thì chỉ là ngáng chân cậu trong giờ ăn, vài cú đấm cảnh cáo mỗi khi vô tình lướt qua, nặng hơn thì là vài ba tên dồn cậu trong một góc của sân thể thao, nơi mà camera của trại giam không soi tới, chúng đá vào lưng và bụng cậu cho đến khi cậu không còn sức để phản kháng, hoặc đến khi cậu đã ngất đi vì đau đớn. Tần suất xảy ra ngày càng nhiều đến mức cậu không còn lạ lẫm với việc tỉnh lại lúc chạng vạng tối ở sân thể thao, lết thân thể tàn tạ, bỏ qua bữa tối mà về thẳng phòng giam, giờ phút này cậu chẳng còn tâm trạng nuốt trôi thứ thức ăn dở tệ ở đây nữa.

Thế nhưng hôm nay thật sự không giống mọi lần.

" Bọn tao nghe nói mày thích đàn ông?"

Vài tên đàn ông trưởng thành lạ mặt vây xung quanh cậu, trong khi đại ca của bọn chúng thư thả ngồi trên ghế và quan sát con mồi bé nhỏ đang sợ hãi. Hwang Min Seong chưa từng gặp họ trước đây, hoặc do cậu chỉ mải tơ tưởng về Taeho mà bỏ qua những lời đồn thổi về băng đảng khét tiếng và gã đại ca máu lạnh, đến cả quản ngục cũng phải nhún nhường.

" Vừa hay đại ca của tui tao đang muốn tìm người tâm sự"

" Yên tâm nếu mày ngoan ngoan phục vụ, đại ca sẽ không bạc đãi mày đâu"

Tên đầu trọc với hình xăm trên cổ, vươn tay vỗ hai cái lên mặt cậu.

Hwang Min Seong sợ hãi nuốt nước bọt, cúi gằm mặt né tránh ánh mắt như sói đói nhìn con mồi của gã đại ca. Hai chân nặng như chì nhưng cậu vẫn cố lùi từng bước nhỏ về phía sau, cả cơ thể nhỏ bé run lên bần bật.

Cậu lùi bao nhiêu thì bọn chúng lại càng tiến gần bấy nhiêu.
Cho đến khi lưng chạm đến bức tường lạnh lẽo, cậu đã biết mình không cách nào chạy trốn nữa rồi.

Tên béo ịch túm lấy tóc cậu rồi hất cậu ngã trên sàn nhà cứng ngắc.

Cậu bị kéo đến trước mặt tên đại ca, gã đàn ông với vết sẹo dài trên má, gương mặt rắn rỏi với nét nam tính cuốn hút, phần da thịt lộ ra bên ngoài lớp quần áo kín đầy những hình xăm xám xịt. Hắn lia ánh mắt khát máu nhìn thẳng vào chàng trai đang cuộn tròn trên mặt đất, mái tóc rối loạn bết dính dán trên khuôn mặt nhỏ nhắn.

Ngay khi ánh mắt hắn và cậu chạm nhau, Hwang Min Seong có thể cảm thấy vài tia thích thú cùng hưng phấn không che dấu trong đôi mắt đó.

Xong đời rồi

Hắn túm phần tóc mái loà xoà trên trán cậu, kéo giật ngược ra phía sau, ép cậu phải nhìn thẳng vào mặt hắn.
Gã đàn ông đánh giá chàng trai trông có vẻ yếu đuối trước mặt, ngũ quan tổng thể không quá xinh đẹp nhưng kết hợp lại cũng có vài nét đáng yêu, đôi mắt hai mí rũ xuống trốn tránh khiến hắn phải bật cười.

" Hahaha.... ta rất ưng ý..... Yoong.... Hãy nhớ lấy tên ta"

" Xin hãy tha cho tôi..... Làm ơn " - Hwang Min Seong run rẩy cầu xin.

" Dảng vẻ này..... thật sự khiến người khác muốn chà đạp" - Yoong miết ngón tay trên đôi môi đầy đặn ửng đỏ, sắc hồng không son phấn này thật sự khiến hắn thèm muốn được nếm thử.

" Mở miệng "

Toàn thân cậu run rẩy vì sợ hãi nhưng vẫn cứng đầu cắn chặt răng.

" Bốp"

Hắn không nương tay cho cậu một bạt tai khiến cậu ngã lăn trên đất.

" Chúng mày ra ngoài hết cho tao"

Hwang Min Seong thấy hai mắt mờ đi, trước mắt chỉ có một màu trắng xoá, cậu gục trên sàn không gượng dậy được cho đến khi hắn túm tóc cậu lôi dậy, ép cậu quỳ trên nền đất lạnh lẽo.

" Đừng cố chống đối tao"

Hắn nhét hai ngón tay vào khuôn miệng vì đau đớn mà hé mở, trêu đùa mà bắt lấy chiếc lưỡi nhỏ đang không ngừng chốn tránh, nước bọt không để nuốt xuống chảy nhễu trên má cậu.

" Ashh..... Thằng chó này, mày dám cắn tao"

Liên tiếp sau đó là hai cú tát trời giáng.

Lần này hắn không để cậu ngã mà túm lấy tóc cậu để cố định rồi mới xuống tay, thế nhưng, dù có thế nào thì uy lực thật sự không giảm sút, Hwang Min Seong cảm thấy răng mình đã muốn lung lay rồi, khoang miệng toàn mùi gỉ sét của máu. Quai hàm cũng gần như mất cảm giác mà không khép lại được, khó nhọc thở từng ngụm không khí khi khoang mũi tắc nghẹn bởi máu.

Tên đàn ông không có ý định buông tha cậu.

Yoong cởi khoá quần móc ra thứ đã cương cứng từ lâu, hắn chưa từng nghĩ chỉ nhìn tên ẻo lả không ngừng run rẩy trước mặt lại khiến hắn hưng phấn ngóc đầu dậy như vậy.

Hắn không do dự nhét thằng nhỏ của mình vào trong miệng cậu, hắn dứt khoát đâm sâu đến tận cuống họng khiến một cỗ buồn nôn trào lên.

Hwang Min Seong triệt để chấn động, không ngừng yếu ớt đánh vào đùi Yoong, mong hắn sẽ rút ra. Nhưng hắn hoàn toàn không để ý, không thương sót mà đưa đẩy hông mạnh bạo, một tay thì túm lấy tóc cậu kéo lại để cậu không có cách nào né tránh. Hwang Min Seong bất lực cảm thấy thứ trong miệng ngày càng lớn dần, lỗ mũi toàn máu khiến cậu thở đứt đoạn, Yoong càng lúc càng đưa đẩy nhanh, cũng là lúc buồng phổi của cậu đang gào thét đòi không khí. Ngay khi cậu sắp lịm đi vì thiếu khí, một cỗ tanh nồng nóng bỏng trút thẳng vào cổ họng cậu, ép cậu phải nuốt xuống, hắn sẽ không rút ra cho đến khi cậu nuốt nào toàn bộ số tinh hoa mà hắn tự hào.

Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn, Hwang Min Seong vì ham muốn sống sót mà nhục nhã nuốt xuống toàn bộ, ngay khi hắn rút cự vật ra thì cậu cũng như cho diều đứt dây mà ngã khuỵ trên nền đất, quai hàm đã mỏi nhừ, cậu mở miệng khó khăn hớp lấy từng ngụm không khí quý báu.

Hwang Min Seong im lặng, khóc không thành tiếng, chỉ thấy nước mắt đã ướt đẫm cả khuôn mặt, tinh thần dần trở nên hoảng loạn, cậu cuộn tròn người, lấy hai tay ôm lấy đầu, cả người không ngừng run rẩy, khuôn miệng thì thầm nỉ non vài câu từ nhỏ xíu mà chẳng ai nghe rõ.

" Taeho hyung ...... Taeho ..... Cứu em"

Yoong thô bạo lôi cậu dậy, ép cậu ngồi trên đùi hắn, còn hắn thì ngạo nghễ ngồi trên ghế.

" Làm ơn..... Xin tha cho tôi"

" Quá muộn rồi, cậu bé" - Yoong giật mở hai vạt áo, lộ ra thân thể trắng trẻo đầy những vết thâm tím lớn nhỏ.

"Đẹp thật, chỉ tiếc không phải do hắn tạo ra. Khi chỗ này lành lại, hắn sẽ tự tạo ra những dấu vết của riêng mình"

Yoong lần theo khe mông, đang nóng lòng khám phá hậu huyệt phía sau, lại thấy cả cơ thể trong lòng giật nảy, hắn vội vàng nhìn lên đã thấy một dòng máu tươi chảy ra từ khoé miệng cậu.

" Chết tiệt" - Hắn quát lớn khiến cậu cũng giật mình.

Yoong vội vã bóp mở miệng cậu, rồi lại lấy áo nhét vào tránh cho cậu lại làm điều dại dột.

" May mà chưa đứt"

" Đại ca có chuyện gì vậy" - một tên đàn em vội vã chạy vào.

" Đưa nó đến phòng y tế" - chần chừ một lúc, hắn lại tiếp lời " Nhớ nhẹ nhàng thôi"

_______________________

Đã một năm không gặp Hwang Min Seong, Vincenzo cũng thầm đoán được cuộc sống trong tù của giám đốc Hwang sẽ khá chật vật, kẻ từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, dùng tiền chà đạp những người yếu ớt, đáng thương, làm sao cho thể chịu đựng được nơi bạo lực nắm quyền.

Thế nhưng, anh không ngờ rằng cậu lại thảm đến mức này. Cậu cúi gằm mặt né tránh ánh mắt của anh, lớp băng vải che đi vết thương đã được khâu lại trên trán, vết thương mới chồng vết thương cũ khiến quản giáo phải đỡ cậu ngồi xuống ghế. Khuôn mặt trắng bệch cùng đôi môi khô nức nẻ khiến cậu trông như người mới ốm dậy khiến Vincenzo đột nhiên thấy nhói lòng.

" Cuộc sống trong này thế nào ? "

" ...... "

Không có tiếng đáp lại, chỉ có Hwang Min Seong nhìn anh với đôi mắt ầng ậng nước, đôi môi cậu mím lại kìm nén.

Không phải Hwang Min Seong không muốn trả lời, tất nhiên cậu muốn kể lể với anh những tủi nhục, đau đớn mà cậu đã phải chịu đựng. Vết thương trên đầu cũng là do cậu giả vờ ngã rồi đập đầu vào tường tạo ra, mục đích chỉ để kéo dài thời gian ở khu y tế, cậu biết ngay khi cậu trở lại, Yoong sẽ không để cậu yên, Hwang Min Seong không còn nơi nào để trốn nữa rồi.

Cậu cũng muốn nói với anh rằng cậu rất nhớ anh, kể cả khi ăn, khi làm việc, khi ngủ cũng nhớ anh, nhớ đến mức đêm nằm mơ thấy anh bỏ rơi cậu, những lúc như thế cậu chỉ có thể lấy tay bịt chặt miệng mà âm thầm khóc. Cậu còn muốn nói rất nhiều điều với anh, nói rằng cậu yêu anh.

Thế nhưng giờ phút này lại chẳng thể thốt ra lời nào.

" Cậu không muốn nói chuyện cũng không sao... " - Vincenzo chậm rãi đứng dậy muốn rời đi, không để ý ánh mắt Hwang Min Seong từ đau buồn dần trở nên hoảng loạn.

Cậu thấy anh rảo bước đi liền đứng bật dậy, thế nhưng lại vì choáng váng mà cả thân thể yếu ớt đổ ụp xuống bàn.

Vincenzo có chút bất ngờ nhìn dáng vẻ chật vật của cậu, ngập ngừng một chút rồi nói tiếp

" Luật sư Cha đã giúp cậu giảm án"

Cả căn phòng lại lần nữa chìm vào im lặng.

Rồi anh lại tiếp lời, Vincenzo không hiểu vì sao mình lại nói thế, lý trí bảo anh hãy cứ mặc kệ cậu ta đi, nhưng trái tim lại mềm lòng trước dáng vẻ đáng thương này.

" Mai tôi sẽ đón cậu rời khỏi đây"

_______________________

Hwang Min Seong mặc trên người bộ quần áo bình thường, trên tay là túi đồ vật cá nhân bị thu giữ khi cậu mới bị bắt giam. Cậu vui vẻ đi phía sau quản giáo, chuẩn bị rời khỏi nơi này, chỉ cần nghĩ đến việc sắp được gặp Taeho đã khiến trái tim cậu đập loạn nhịp.

Thế nhưng, cậu không ngờ trên đường lại gặp tên Yoong đang đi từ hướng ngược lại.

Lúc hắn lướt qua cậu, Hwang Min Seong có thể nghe thấy giọng nói trầm thấp pha chút khát máu mà hắn chủ ý chỉ để cậu và hắn nghe thấy.

" Yoong, nhớ lấy tên ta. Ta sẽ mau chóng tìm ra em"

___________ end of part 1 ________

Dài quá nên tui tách làm 2 part ạ.

Part 2 sẽ trả vào hôm này hoặc ngày mai ạ

Ai vẫn còn theo dõi fic xin hãy comment cho tui biết với ạ . Xin cảm ơn mọi người ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro