Chap 10. Có thứ còn đáng sợ hơn zombie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           P.s: Hôm trước đọc cmt thấy một bạn yêu cầu ngược hơn một chút mà chuyện đến đây là chap cuối rồi. Thật ra mình cũng khá thích chuyện ngược tơi bời nên mình cũng xin phép tăng thêm một phiên ngoại ngược tới bến nữa. Sẽ viết bối cảnh kiểu hành trình bạn nhỏ Hwang Min Seong bảo vệ trinh tiết trong tù và.... Và như nào nữa đọc phiên ngoại sẽ biết nhé . Còn giờ thì đọc nốt chap 10 hộ mình nhé. Yên tâm chap này rất ngọt cơ mà sẽ có chút 16+, ai dị ứng thì click back nhé, ai thích thì cmt cho mình lấy động lực ạ . Cảm ơn các bạn đã theo dõi chuyện từ chap 1 đến tận bây giờ.

CHAP 10

" Đằng ấy ơi, tối nay chúng ta làm gì giết thời gian đây"

Hwang Min Seong vừa ăn xong bữa tối, ngồi ngả ngớn trên chiếc sofa màu kem, tay nhỏ xoa xoa chiếc bụng trắng tròn.

" Em nghĩ sao về một bộ phim ? "

Vin vòng tay ôm cổ cậu từ phía sau, cằm tựa vào mái tóc nâu mềm mại.

" Phim sao ? ..... Nó thú vị đấy. Chúng ta chưa từng xem phim cùng nhau"

Cậu bé phấn khích vỗ tay, ngửa cổ ra phía sau nhìn anh.

" Anh nghĩ sao về .... Uhm ..... Titanic ......hoặc tình cảm đại loại như thế .... "

Vincenzo dịu dàng nhìn cậu, lại chú ý yết hầu lên lên xuống xuống do cậu nuốt nước bọt, không kiềm chế được đặt lên đó một nụ hôn.

" Không.... Anh có bộ phim này còn thú vị hơn thế nhiều...... "

   _____________________

Hwang Min Seong hiểu thú vị mà anh nói là như thế nào rồi.

TRAIN TO BUSAN

Tiêu đề phim khiến cậu muốn đánh ngất bản thân ngay lúc này.

" Em muốn lên phòng lấy đồ "

Min Seong nhanh chóng muốn tẩu thoát nhưng lại bị anh giữ chặt lại, cả người đều sợ đến mức run rẩy rồi, trong lòng đều là cầu xin tha thứ.

" Đừng hòng chạy... Chẳng phải em bảo chúng ta chưa xem phim cùng nhau sao? Em muốn bỏ anh xem một mình sao ? Min Seong à! Em làm anh tổn thương đấy"

..
..
..
....

Rồi thì chuyện gì đến cũng phải đến.
Mới 20p sau khi bộ phim bắt đầu ....

ĐẤY LÀ CẬU ÁNG CHỪNG NHƯ THẾ CHỨ LÀM GÌ CÒN TÂM TRÍ ĐỂ Ý THỜI GIAN

Giờ phút này Hwang Min Seong đang vô cùng hoảng loạn. Cậu còn không biết bản thân đã nhảy vào ngồi trong lòng anh từ lúc nào. Đôi tay che kín mặt chỉ để hé ra một chút để xem phim.

Vincenzo ngồi phía sau không ngừng nhịn cười, anh không biết lúc cậu sợ hãi lại phản ứng đáng yêu như vậy. Mặc dù có chút tiếc nuối nhưng cái chứng sợ hãi này của cậu không thể không chữa. Đàn ông suốt ngày sợ trái sợ phải, ra đường sẽ dễ bị bắt nạt, mà chỉ anh mới có quyền bắt nạt cậu thôi.

Cậu mải mê xem phim, hoàn toàn không biết ý đồ xấu xa của anh.

Lúc cậu phát hiện thì đã thấy thứ gì đó đang rung không ngừng trong quần mình.

" Anh .... Vin .... Vincenzo .... anh làm gì vậy "

Cậu lắp bắp

" Tâm lý trị liệu thôi "

" Là sao ? ..... Em .... Em không hiểu "

" Anh giúp em không sợ Zombie nữa.... "

" Zombie với chuyện này thì liên quan gì chứ "

" Suỵt ..... em chỉ cần im lặng xem phim thôi ... đừng thắc mắc gì hết ... "

Anh đặt ngón tay lên môi cậu ra hiệu giữ im lặng.

" À .... im lặng nhưng em có thể rên.... nếu muốn"

Hwang Min Seong đỏ mặt rồi, lời lẽ thì xấu xa mà sao thoát ra từ miệng anh thì lại ngọt ngào như vậy.

Anh vuốt ve Min Seong nhỏ một cách chậm rãi, dứt khoát kéo tuột cả quần trong và quần ngoài của cậu xuống.

" Mở chân ra nào cậu bé"

Cậu ngoan ngoãn nghe theo lời anh.

Vincenzo để trứng rung va chạm trên cậu nhỏ đã bán cương của cậu, tay còn lại nghịch ngợm hai viên bi khiến cậu phải che miệng để không rên lên.

Đừng hiểu nhầm là cậu đang chìm đắm trong tình dục, thật ra là cậu vẫn chuyên chú xem phim, chỉ là hơi phân tâm thôi.

Anh vuốt ve lên xuống cậu bé, tay còn lại bận rộn đẩy trứng rung vào trong lỗ hậu đang thắt chặt.

Một

Hai

Ba viên

" Aaa... ưmm...."

Hwang Min Seong cảm thấy hoa mắt, hông vô thức đẩy lên cao, cảm giác này thật sự là lần đầu tiên trải qua.

Cậu vươn tay muốn rút di vật phía bên trong ra thì bị anh giữ lại.

" Bé con hư quá.... Anh bảo em xem phim mà.."

" Vin... Tha cho em.... Thật sự... Không chịu nổi... "

Anh chần chừ nhìn cậu nài nỉ ..... Trong lòng suy nghĩ, nếu lần này không trị dứt điểm thì lần sau cậu nhóc sẽ cảnh giác cao hơn, sao có thể dễ dàng lừa được cậu.

Anh nhìn xung quanh liền túm lấy chiếc quần lót, trói hai tay cậu ra phía sau lưng.

Hwang Min Seong thấy anh không có ý định bỏ qua cho mình liền phát hoảng, dị vật ngày càng rung mạnh, liên tục kích thích vào điểm nhạy cảm của cậu.

Cậu nhìn màn hình cảnh zombie đuổi giết con người, trước đấy vô cùng sợ hãi, thế nhưng hiện tại thân dưới không ngừng bị quấy phá trêu trọc, liền có cảm giác vi diệu, sợ cái gì mà sợ, cái người đàn ông phía đằng sau còn đáng sợ hơn nhiều.

Vincenzo phía sau cực kỳ chăm chú làm công tác trị liệu, thấy cậu càng run rẩy dữ dội, miệng cũng ư ư a a càng lúc càng hỗn loạn, tay liền bận rộn đẩy nhanh tiến độ lên xuống, không quên đẩy công tắc của trứng rung lên mức cao nhất, khiến cậu vì khoái cảm cực đại mà ưỡn cong lưng, đầu cũng vì thế mà ngửa ra phía sau, tựa hẳn vào vai anh.

" ưmm...... Aaaaaa"

Cậu rên lên một tiếng rồi bắn ra, tinh dịch vươn vãi đầy trên bàn trà, trên bắp rang và nước ngọt mà cậu chuẩn bị cho buổi xem phim lãng mạn.

" Giờ em còn sợ Zombie nữa không ? Bé con "

Anh thì thầm vào tai cậu

" Không .... giờ thì có thứ còn đáng sợ hơn cả Zombie rồi"

Dụi vào cổ cậu phì cười, Vincenzo không đợi cậu lấy lại sức liền đè cậu xuống sofa.

" Còn chưa kết thúc mà.... đến sáng mai mới có thể kết luận được"

Sau đó 

Còn rất nhiều cái sau đó mà Hwang Min Seong không tiện nói ra.

Chỉ là kể từ đó Hwang Min Seong không sợ Zombie nữa.... cũng kể từ đó cậu không bao giờ xem phim về zombie . Vì nếu xem thì trong đầu sẽ chỉ toàn hình ảnh về một đêm điên cuồng.

Có người hỏi cậu: " Vincenzo có bao giờ lừa dối cậu không ? "
Cậu liền không do dự gật đầu lia lịa

Còn nếu hỏi cậu: " Vậy có bao giờ anh ấy nói thật với cậu không?"
Cậu sẽ không do dự mà trả lời: " có. đến sáng "

Về sau, mỗi khi Jang Han Seo thấy anh trai và chị dâu không dậy ăn sáng thì cậu chỉ có thể tủi thân mà ăn sáng một mình, trong lòng không ngừng cầu nguyện cho chị dâu.

End chap 10

Toàn văn hoàn.....

Nhưng mọi người vẫn chờ phiên ngoại của mình nhé . Cảm ơnnnn mn nhiều nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro