Chap 9. Bé con theo anh đi làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s : mình dự định là sẽ viết nốt 2 chap cuối này rồi sẽ kết chuyện. Sau đó mình sẽ chuyển sang truyện mới viết về Jang em, có ai cùng chung chí hướng không, cmt cho tui có động lực với

Chap 9 :

Vincenzo nhâm nhi cốc cafe, vừa ngắm nghía em người yêu đang nấu bữa sáng. Hôm nay cậu mặc chiếc áo len màu kem yêu thích của anh, cùng với quần đùi ngắn, nhìn trông chẳng khác gì mấy cậu trai trẻ đôi mươi. Anh thắc mắc vì sao cậu luôn thích mặc đồ của anh dù trong tủ cậu chất đống quần áo, mỗi lần như thế, cậu chỉ cười cười cho qua rồi lủi đi mất tăm.
Anh suy nghĩ vu vơ một chút, rồi chợt phát hiện ra điều gì đó sai sai. Vincenzo nhìn phần bả vai trắng nõn của cậu lộ ra ngoài do chiếc áo quá khổ, không tự chủ được vòng tay qua ôm lấy cái eo gầy gầy.

" Anh làm gì thế ? Để yên cho em nấu ăn nào" - Cậu cố gắng gỡ những ngón tay của anh đang ghì trên eo mình.

" Anh phát hiện ra lí do vì sao em luôn mặc áo của anh rồi " - anh thì thầm vào tai Min Seong

" ........ "

Không nhận được phản hồi từ cậu, Vincenzo dứt khoát kéo cậu ra khỏi công việc đang dang dở, nhấc bổng cậu đặt ngồi trên bàn ăn.

" Không được, khét trứng của em mất" - Hwang Min Seong vùng vằng muốn thoát khỏi vòng kìm kẹp của anh, thế nhưng bất thành.
Vincenzo với tay tắt bếp, sau đó không khách sáo mà đẩy ngã cậu nằm trên bàn, hai tay cậu cũng bị anh ghim chặt trên đỉnh đầu.

" Bé con cố tình quyến rũ anh đấy hả? "

Anh đặt một nụ hôn lên phần xương quai xanh  lộ ra do cổ áo trễ nải. Anh đưa đẩy chân mình vào giữa hai chân cậu trêu chọc, khiến Min Seong đỏ mặt, hai chân cũng vô thức kẹp chặt lấy chân anh.

" Không phải ..... không phải..."
Cậu lắp bắp

" Vậy nói anh biết lý do đi ? "

" Là do... Em ..... " - Hwang Min Seong có cảm giác như mình giống tên trộm nhỏ, chưa trộm được gì mà sắp có nguy cơ bị chủ nhà ăn sạch rồi.

" Anh sẽ đếm đến 3 ...... 1 ...." - Anh tươi cười nhìn cậu như thể nó chẳng liên quan gì đến đôi tay đang không ngừng xàm sỡ mông cậu vậy.

" ... 2.... "  Đôi tay hư hỏng của anh chuyển dần lên eo  rồi lên ngực, chiếc áo len được vén cao để lộ lồng ngực trắng trẻo đầy đặn, hai hạt cậu nhỏ đã dựng đứng do bị anh ngặt nhéo. Cơ thể cậu không ngừng run rẩy, đôi môi mấy máy không nói lên lời.

" Là do... là do em thích mùi hương của anh....." - Cậu xoay mặt sang bên trốn tránh anh mắt của anh, lí nhí trả lời.

Hwang Min Seong không nghe tiếng anh phản hồi, liền chậm chạp quay lại nhìn, liền thấy anh cũng đang chăm chú nhìn mình. Anh rời khỏi người cậu, tiện tay kéo cậu ngồi dậy.

" mỗi lần ngửi thấy đều cảm thấy như anh đang ở bên cạnh vậy.... mỗi lúc anh không ở nhà đều không còn sợ hãi nữa" - Cậu vừa nói vừa không khỏi cảm thấy bản thân có chút biến thái, liền lấy hai tay che mặt. Thế nhưng liền bị anh gỡ ra. Vincenzo ngắm nghía cậu trai trẻ đang buồn bã, liền xoa đầu cậu an ủi.

" Vậy em chỉ cần nói với anh thôi.... Nếu em muốn, em có thể đi làm cùng với anh, như thế em sẽ không phải ở nhà một mình nữa"

" thật sao ạ ? "

" Tất nhiên rồi.... Nếu em muốn"

" Em muốn..... Vincenzo, cảm ơn anh " Hwang Min Seong giang hai tay muốn ôm, anh liền tiến lại gần cho cậu ôm, xoa xoa lưng cậu cưng chiều.

" chỉ cảm ơn không thôi sao? " - anh nhìn cậu nháy mắt, cười đen tối khiến cậu lại lần nữa mặt mũi đỏ bừng .

" Không được...... anh sẽ muộn làm đó "

Dáng vẻ vụng về lúng túng của cậu khiến anh bật cười, dùng ngón tay gõ gõ trên má mình. Cậu biết mình vừa bị anh trêu trọc, vừa quê độ, vừa tức giận đấm đấm mấy cái vào ngực anh.

" Chụt .."

" Vừa ý anh chưa nào ? " - cậu tức giận khoanh tay .

" Mọi thứ thuộc về bé con thì anh đây đều vừa ý"  - anh mỉm cười, ôm lấy em người yêu đang giận dỗi.

_____________________

" Luật sư Vincenzo Cassano, hôm nay anh đến muộn rồi ....... Ồ . Chúng ta có khách sao?"
Hong Cha Young khoanh tay đánh giá cậu trai trẻ núp sau lưng anh.

Hwang Min Seong phải thú nhận rằng cậu có chút sợ người phụ nữa này, mỗi lần nhìn thấy cô thì da đầu liền êm ẩm. Bản thân hơi lo lắng liền vô thức bám lấy góc áo của anh.

" Là tôi đưa cậu ấy tới, chắc mọi người cũng biết nhau cả rồi. Min Seong, em có thể ngồi ở đây"
Anh vỗ lưng cậu, chỉ về cái bàn gần cửa sổ.

" Em .... Em có thể ngồi cạnh anh không?"

" Bàn của anh ở bên cạnh, ĐỒ NGỐC Ạ"

_____________________

" Số liệu tài chính của Tập đoàn Babel được làm quá tinh vi, không thể nhìn ra một dấu hiệu làm ăn phi pháp nào" - luật sư Nam Joo Sung thở dài gấp lại phần tài liệu.

"Không thể tin được việc làm ăn của họ là trong sạch" - Luật sư Hong đập bàn, đúng như phong cách của cô ấy, mọi hành động đều được cường điệu hoá một cách mạnh mẽ.

" Có lẽ mọi người cần tìm một chuyên gia tài chính" -Hwang Min Seong rời mắt khỏi quyển tạp chí kinh tế trên tay.

" Đó là một ý tưởng không tồi" - Anh mỉm cười nhìn cậu.

" Số liệu tài chính của Babel quả thật quá tinh vi, chúng ta sẽ cần một chuyên gia giỏi" - Luật sư Nam gật đầu tán thành.

" Vậy luật sư Nam sẽ chịu trách nhiệm tìm chuyên gia tài chính, mong rằng chuyện này sẽ giúp chúng ta có thêm bằng chứng đánh bại Babel" - Luật sư Hong đưa ra kết luận

" Tại sao phải tìm kiếm trong khi có một người ở đây có thể làm được" - Cậu đặt cuốn tạp chí xuống bàn, không bất ngờ khi mọi ánh mắt đều đang hướng về phía mình.

" Mọi người có thể giao nó cho tôi"

" Cậu có chắc không?" - Luật sư Nam do dự hỏi

" Anh tin em có thể làm được, Bé con"

Và không ngoài dự đoán của anh, tất cả báo cáo đều được rà soát lại chỉ trong một buổi sáng, những số liệu không hợp lý được cậu đánh dấu lại, chênh lệch và sơ hở đều đã được tìm ra.

" Làm tốt lắm" - Anh đặt tay lên má cậu cưng nựng.

Tốt nghiệp là thạc sĩ kinh tế tại nước ngoài, bản thân cũng đã đánh giá tài chính của biết bao công ty trước khi ra quyết định đầu tư vốn, thế nhưng đây có lẽ là lần làm việc khiến cậu vui vẻ nhất.

" Nếu anh muốn, em có thể làm trợ lý tài chính cho anh cả đời cũng được"

" Được thôi, tất cả tiền của anh đều đưa em giữ hết"

_____________________

" Hwang Min Seong, cậu thật biết cách khiến tôi bất ngờ đấy"

Hong Cha Young nhấp một ngụm rượu vang nhỏ rồi đứng dậy tiến về phía cậu, cô kề ly rượu dưới cằm cậu, ép cậu ngửa đầu nhìn mình. Không nói một lời nào, nhìn đối phương một cách chăm chú, nhận thua trước vẫn là cậu, Hwang Min Seong nghiêng đầu sang một phía, né tránh ánh nhìn như muốn nghiền nát đối thủ của người phụ nữ trước mặt. Cậu thầm ước anh mau chóng quay trở lại.
Hong Cha Young thấy cậu không nói gì, chỉ im lặng nhẫn nhịn liền cảm thấy nhàm chán. Một con người tẻ nhạt lại bệnh hoạn như cậu ta, sao có thể trở thành người yêu của luật sư Vincenzo được cơ chứ. Cô áp ly thuỷ tinh lên cổ cậu trêu chọc khiến cậu phải giật mình kêu lên.

" Aa ......"

Cô giữ cằm cậu kéo về, ép cậu nhìn thẳng vào mình, gương mặt hai người kề sát khiến cậu vô thức lùi lại nhưng vô ích.

" Tiếng kêu dễ nghe như vậy..... thật khiến người khác muốn bắt nạt"

"........."

"Luật sư Vincenzo chỉ muốn chơi đùa với cậu thôi, lúc chơi chán liền sẽ vất bỏ như món đồ chơi cũ nát, lúc đó ....... Trái tim này sẽ đau đớn biết nhường nào"
Cô điểm ngón tay lên ngực trái của cậu, lực đạo không nhiều nhưng khiến cậu vô thức phát run.

" Nếu cậu thèm khát đàn ông, tôi có thể giúp cậu. Thông minh như cậu chắc cũng có thể đoán ra, việc anh ấy tiếp cận cậu đều là do tôi lên kế hoạch" - Hong Cha Young thì thầm vào tai cậu.

" Luật sư Hong, dừng lại được rồi đấy" 
Anh kéo cậu ra khỏi vòng vây của người phụ nữ đó, nắm tay cậu đi một mạch ra khỏi nhà hàng.

Cậu như con rối gỗ, để mặc anh đem mình đưa vào trong xe, quãng đường về nhà trở nên căng thẳng khi cả hai đều không lên tiếng. Cậu đang lo sợ, cậu sợ điều cô ta nói sẽ xảy ra, cậu biết điều cô ta nói lúc nãy đều là thật, Vincenzo Cassano, người đàn ông ngạo nghễ này sẽ không bao giờ dùng cách đó, trừ khi có người thuyết phục anh ấy. Và, chính bản thân cậu cũng cảm thấy, đối với anh, cô ấy là thích hợp nhất. Thế nhưng...........

Vincenzo đột nhiên tăng tốc, chiếc xe thể thao xanh lao vút trên đường, khéo léo lách qua để vượt lên phía trước, thậm chí, anh còn vượt đèn đỏ khiến cậu sợ đến tái mặt, hai tay bám chặt lấy ghế, đôi mắt nhắm tịt, cậu luống cuống hét lớn.

" EM KHÔNG MUỐN TỪ BỎ ANH"

Chiếc xe vẫn chạy với tốc độ chóng mặt cho đến khi giảm tốc để tiến vào biệt thự. Anh bước xuống xe, lại quay sang mở cửa xe cho cậu, tiện tay bế luôn cậu bé đang sợ đến bủn rủn chân tay vào nhà.

" Nếu là trước đây, có lẽ anh cũng sẽ yêu cô ấy"

"......" - Hwang Min Seong cảm thấy nước mắt mình sắp rơi rồi

" Thế nhưng, Bây giờ trái tim anh chẳng còn chỗ để bao dung ai ngoài em nữa. Ai bảo anh lại yêu phải một cậu bé vừa xấu tính lại mặt dày như em chứ"

"Không phải mặt dày..... Là si tình chứ"

"Đúng. Là SI TÌNH ĐẾN PHÁT NGỐC.  Thế nên anh ĐỔ em mất rồi"

" Vincenzo Cassano , Em yêu anh"

" Anh cũng yêu em, Hwang Min Seong"

Anh đặt cậu trên giường, nhẹ nhàng đặt trên môi cậu một nụ hôn.

End chap 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro