Chương 8: Mỗi ngày trôi qua đều bị anh làm cho bất ngờ ngã ngửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui tính end ở chap trước mà các cô cho tui động lực nên tui lại viết tiếp, giờ tui quay ra viết ngọt để mọi người đọc cho vui nhen.
            ________________

Khi ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả căn phòng cũng là lúc cậu tỉnh giấc. Hwang Min Seong cảm thấy toàn thân đều rã rời, nằm gọn trong vòng tay anh. Thế nhưng cái cảm giác này làm cậu ngay lập tức ôm mặt xấu hổ, cái thứ khủng bố đó của anh, thế mà vẫn ở bên trong, cảm nhận sự hiện diện của nó khiến bên dưới lập tức co chặt.
Sau vài giây đấu tranh tư tưởng, cậu liền hạ quyết tâm thả lỏng, từ từ kéo bản thân ra khỏi cự vật đáng sợ. Thế nhưng trời tính không bằng vincenzo tính, ngay khi chỉ còn một chút nữa thôi là thoát, cánh tay nãy giờ vẫn yên vị trên eo cậu đột nhiên kéo giật lại phía sau, khiến Tae Ho nhỏ một lần nữa đâm sâu vào trong.

" Ưm... Aa..... Aa"

" Bé con thật không ngoan chút nào. Vừa tỉnh dậy đã vội chạy đi đâu vậy"

" Anh Tae Ho ..... Em... chỉ là ...... Anh có thể rút thứ đó ra không " - cậu run giọng nài nỉ
Vincenzo cảm giác cậu như chú mèo nhỏ đang cào vào tim anh, vừa muốn yêu thương, lại vừa muốn giày vò, bắt nạt.

" Thứ đó là gì vậy? Min Seong có thể nói cho anh biết không ?" - Anh đùa dai

" Chính là..... cái thứ ở.... ở.... trong" - mặt cậu đỏ bừng, từ ngữ liền không lưu loát.

" Trong đâu cơ? " - Anh vén phần tóc mai dài của cậu qua mang tai, day cắn vành tai đã đỏ bừng từ lúc nào, bên dưới xấu xa rút ra rồi lại đâm vào thật mạnh.

" Aaa.... ưm .... Tae Ho nhỏ ở trong em.... Aa.... đừng mà...."

" Được thôi. Thế nhưng lửa này em châm, em phải tự dập thôi, babo "

Kết quả chính là Hwang Min Seong vừa tỉnh ngủ đã bị Vincenzo Cassano oanh oanh liệt liệt làm thêm một lần trên giường, lại một lần trong nhà tắm. Trải nghiệm lần đầu tiên phong phú như này chắc ngoài cậu ra chẳng còn ai khác.

       ____________________

Cậu ngồi trên giường không ngừng ca thán. Thật là ba mẹ dạy dỗ kinh nghiệm làm giá bao nhiêu năm, bây giờ gặp phải Vincenzo liền đem giá đi xào thịt bò hết rồi. Vô thức thở dài liền bị anh chú ý.

" Sao bé con lại thở dài. Hối hận rồi sao? "

Bị hỏi bất ngờ khiến cậu giật mình, suy nghĩ lưu loát trong đầu lúc ra khỏi miệng liền thành lắp bắp.

" Dạ .. À Không . Tất nhiên là em không bao giờ hối hận rồi. Nếu em hối hận thì đã không bám theo anh đến tận bây giờ" -  Anh nhìn cậu rũ mắt buồn buồn, liền muốn tiến đến an ủi.

" Vậy thì tốt. Sau này em có hối hận cũng muộn rồi...... Nếu em dám chạy trốn khỏi anh, thì Vincenzo Cassano sẽ bắt em lại, bẻ gãy đôi cách của em, nhốt em vào nơi mà em chỉ có thể thấy anh"

_____________________

Hwang Min Seong phát sốt rồi.
Sau một đêm một ngày dài lao lực, em bé chính thức đổ bệnh rồi.

Anh dùng khăn lạnh chườm lên cái trán nóng hôi hổi. Cậu vừa uống thuốc xong, hai mắt vừa nóng đỏ lại nặng trĩu, thế nhưng vẫn cố gắng kiềm chế cơn buồn ngủ để ngắm nghía sự dịu dàng của anh.

" Mệt thì ngủ đi" - anh vỗ vỗ lên hai má bánh bao đỏ ửng của cậu

" Em không mệt chút nào"

" Nếu không mệt vậy chúng ta tiếp tục vận động được không? " - Vincenzo cười gian xảo, hai tay bắt đầu lần mò xuống phía dưới.

" Không Không..... Em ngủ..... em lập tức ngủ, có được không?"

" Vậy thì ...... babe goodnight " - anh kéo chăn cho cậu, lại yêu thương đặt lên trán cậu một nụ hôn.

Hwang Min Seong chìm đắm trong sự dịu dàng của anh, lúc ngủ vẫn luôn mỉm cười.

___________________

" Em bé, dậy thôi nào, đến giờ về nhà rồi"

" Một chút thôi.... Cho em 10p........"

" Anh không biết bé con lại mê ngủ như vậy đấy"

"......."

" Không phải mỗi sáng đều dậy sớm nấu bữa sáng sao ? ...... Hoá ra là lừa anh đấy ạ"

Anh kéo góc chăn của cậu, Để lộ cái đầu nhỏ rối tung, Hwang Min Seong hé mắt nhìn anh người yêu, bĩu môi.

" Anh còn không biết em mỗi ngày chạy theo lấy lòng anh vất vả như thế nào đâu....... Em mất bao công sức học nấu ăn, dậy thật sớm cũng vì anh thôi đó"

"Tính ra em cũng không tốn công vô ích mà....." 

Cậu hất tung chăn ra, bất ngờ lao đến ôm chầm lấy anh.

"Vincenzo Cassano, chút công sức bỏ ra nói sao cũng không bằng thứ em thu về" - Cậu dụi dụi vào vai anh thủ thỉ, vài sợi tóc cậu cọ vào cổ anh khiến trong lòng râm ran.

" Thì sao nào ?" - Anh vòng tay xuống dưới nhấc bổng cậu lên, bất ngờ khiến Min Seong luống cuống ôm lấy cổ anh.

" Thì chính là em LỜI TO rồi"

Hwang Min Seong lớn giọng khoe khoang thành tích, không ngừng cười toe toét khiến anh cũng bất giác bật cười theo.

" Nhìn em vui như vậy..... anh đột nhiên cảm thấy bản thân có chút thiệt thòi..... vậy thì chúng ta mau về nhà........ để em còn bù đắp cho anh, Hwang Min Seong"

Cậu nghe anh nhắc đến tên mình liền nổi một tầng da gà da vịt, đột nhiên cảm thấy thân thể này sắp tới thật khó giữ mình rồi.

End chap 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro