Phiên ngoại 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ps: Xin lỗi các bạn rất nhiều vì sự chậm trễ này, dạo này mình bận và stress quá nên mình không thể hoàn thành nốt và end fic được. Giờ đã là chap cuối cùng rồi, và đây cũng chỉ là phiên ngoại nho nhỏ thôi nên dù HE hay SE thì cũng mong nó không ảnh hưởng đến tâm trạng của mọi người. Rất biết ơn mọi người đã theo dõi fic cho đến giờ phút này. Xin cảm ơn......

______________

PHIÊN NGOẠI 2

Hwang Min Seong cúi chào vị quản giáo rồi hít một hơi thật sâu, lấy đà bước ra khỏi cánh cửa thép đã giam cầm cậu suốt một năm qua. Cậu nhắm mắt tận hưởng cảm giác sảng khoái của tự do. Và thật hạnh phúc biết bao khi người đàn ông mình mong ngóng suốt thời gian qua đang đợi cậu ở ngoài.

Vincenzo đứng dựa vào cửa xe, bình tĩnh hút thuốc, anh không nghiện thuốc lá nhưng mỗi khi phân vân về một quyết định nào đó anh đều hút một điếu để thanh tỉnh đầu óc. Điếu thuốc vừa cháy một nửa thì đã thấy một Hwang Min Seong kích động chạy về phía anh, vẫy vẫy đôi tay như một đứa trẻ.

" Tae... Ho .... hyung" - Hwang Min Seong mặc kệ lưỡi mình đau nhói mà chậm rãi gọi tên anh.

Cậu muốn vươn tay nắm lấy tay người đàn ông đó, nhưng lại bị Vincenzo theo phản xạ lùi lại. Đôi tay nhỏ chỉ bắt được khoảng không, cậu có chút thất vọng nhưng vẫn cố gẵng nở một nụ cười cứng đờ.

" Lên xe đi"

" Ngồi phía sau"

Hwang Min Seong ngượng ngùng, cậu đã muốn ngồi phía trước cùng với anh, chỉ là một chút mơ mộng của cậu thôi, ngồi giống mấy cặp đôi đang yêu nhau. Nhưng sự thật thì thường phũ phàng, ngay khi cậu vừa mới chạm đến tay nắm cửa, anh đã yêu cầu cậu ngồi ghế sau. Hwang Min Seong chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời.

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh.

Đi được một đoạn đã thấy cậu khẩn trương vỗ lên vai anh, Vincenzo cảm thấy có chút phiền, anh không phải người thích làm những việc dư thừa, hôm nay đã là một ngoại lệ rồi nhưng có vẻ Hwang Min Seong không phải một người biết điều.

" Tae...ho ...... muốn ...... ăn ...... đậu hũ" - Cậu cố gắng phát âm từng từ.

Anh nhíu mày nhìn cậu qua gương chiếu hậu, lấy chiếc máy tính bảng trong túi đưa cho cậu.

" Không tiện nói chuyện thì viết vào đây"

[ Là quán vừa đi qua]

[Taeho hyung, hyung có thể đưa em đi ăn đậu hũ ở đó không?]

[ Làm ơn mà!! Taeho hyung]

[ Đi mà]

___________________

Vincenzo đã lên kế hoạch đưa cậu về căn hộ của hắn và sẽ đến văn phòng luật sư vào buổi chiều, tuy nhiên, bữa trưa chiếm khá nhiều thời gian của họ khi mà Hwang Min Seong ăn chậm đến mức hắn chỉ có thể ngán ngẩm chờ đợi cậu.

Hắn nhìn cậu đang ngó nghiêng xung quanh trông có chút buồn cười.

" Tạm thời cậu cứ ở đây đi"

Hwang Min Seong vui vẻ giơ máy tính bảng trước mặt hắn.

[ Anh sẽ ở đây cùng với em chứ]

Hắn không trả lời vì tất nhiên là hắn sẽ ở đây, đây là căn hộ của hắn, nơi hắn tích trữ khá nhiều vàng trước khi tuồn chúng về Ý.

" Kiing Koong "

Vincenzo hơi ngạc nhiên vì có khách giờ này, hắn chậm rãi nhìn qua camera ghi hình trước cửa.

" Là luật sư Hong, cậu vào phòng trước đi, chúng tôi cần nói chuyện"

Cậu nghe lời anh về phòng nhưng cậu vẫn rất tò mò về cuộc nói chuyện của bọn họ.

Cậu tò mò về mọi thứ có liên quan đến Taeho hyung.

Và tất nhiên,

Nếu không được nghe đường đường chính chính thì cậu sẽ nghe lén.

Hwang Min Seong chết lặng khi nghe loáng thoáng rằng anh sẽ trở về Ý trong vài ngày nữa, khi mà mọi việc đã xong xuôi.

Tuyệt thật đấy

Cậu chỉ vừa mới được ở cùng anh trong giây lát và giờ thì anh sắp đến một nơi xa thật xa. Cậu thất thểu về phòng, dường như bỏ lỡ mất phần quan trọng của cuộc trò chuyện.


" Tôi sẽ đi cùng cậu ấy, chuyện này phải phiền cô thêm lần nữa rồi"

______________________

Lúc hắn vào phòng đã thấy cậu nằm trên giường ngủ ngon lành, khẽ khàng đóng cửa, hắn lặng im ngồi trên mép giường ngắm nhìn khuôn mặt bình yên say ngủ.

Hắn xoa nhẹ mi tâm đang nhăn lại của cậu, ngón tay lướt trên sống mũi cao thẳng khiến mèo nhỏ bị ngứa mà động đậy.

" Tôi phải làm gì với em bây giờ ? " Hắn khẽ thì thầm, bàn tay mân mê gò má nhỏ gầy yếu, trong lòng tham luyến cảm giác mềm mại phúng phính trước kia. Hắn biết những chuyện cậu phải chịu đựng trong tù, hắn xót xa nhưng hắn không thể dằn lòng mà tha thứ cho cậu hay những điều mà gia đình cậu đã làm với mẹ hắn.

Vincenzo không biết từ bao giờ cảm giác ghê tởm mỗi khi ở gần Hwang Min Seong đang dần bị thay thế bởi thứ xúc cảm rung động. Khi nhìn thấy đôi mắt buồn bã của cậu hôm nay, không dưới 10 lần hắn muốn ôm cậu vào lòng. Thế nhưng lý trí của hắn không cho phép.

Vincenzo thở dài, kéo chắn đắp cho cậu rồi lặng lẽ ra khỏi phòng.

Có lẽ, hắn không thể biết rằng Hwang Min Seong đã tỉnh từ lúc nào, hướng đôi mắt đã ướt nước dõi theo bước chân hắn rời đi.

____________________

Vincenzo bất ngờ với một bàn thức ăn thịnh soạn khi trở về nhà sau một ngày bận rộn ngược xuôi để tìm nguồn vận chuyển đống vàng.

Trong không khí ấm áp, ngập tràn mùi thức ăn thơm lừng, một Hwang Min Seong mặc áo sơ mi trắng xắn đến khuỷu tay, chiếc tạp dề caro xanh thắt nút phía sau tôn lên vòng eo nhỏ xinh trông thật hài hoà.

" TaeHo hyung về thật kịp lúc, đồ ăn em vừa nấu xong, mau vào ăn cho nóng" - Cậu vừa nói vừa đón lấy áo vào túi xách của anh đem cất, hệt như một cô vợ nhỏ.

Vincenzo bất ngờ đến nỗi đầu óc anh cứ thẩn thơ như ở trên mây trong suốt cả bữa tối, cho đến tận khi cậu gợi ý rằng anh có muốn ra ban công làm vài lon bia với cậu không.

Vincenzo không thích đồ uống có cồn nhưng anh không từ chối cậu.

Anh và cậu ngồi sóng vai nhau, cả hai đều không nói gì dù trong lòng đầy những suy nghĩ ngổn ngang.

Đến khi trên bàn đã đầy những vỏ lon rộng, Hwang Min Seong lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt anh, cố gắng thốt ra từng câu từng chữ, mặc kệ chiếc lưỡi đau xót.

" Em yêu anh. TaeHo hyung, em không thể ngừng yêu anh"

Vincenzo biết cậu không nói dối, cũng không bất ngờ nhưng anh đang phân vân, trong lòng điên cuồng lựa chọn.

Một là từ chối cậu

Hai chính là mặc kệ lý trí, đáp lại tình yêu của cậu.

Khi anh vẫn còn đang mắc kẹt với những suy nghĩ của bản thân, Hwang Min Seong e dè đưa sát khuôn mặt lại gần, đặt nhẹ một nụ hôn lên đôi môi ấy.

" Cho em, Taeho hyung, xin anh đấy.... Xin hãy cho em"

Hwang Min Seong run rẩy van nài, lại đặt lên môi anh một nụ hôn, nhưng lần này mạnh bạo và triền miên, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt cậu, rơi trên mu bàn tay anh.

Vincenzo triệt để rung động rồi, giờ anh chỉ muốn nghe con tim mình mách bảo.

Anh dùng nụ hôn nhẹ nhàng đáp lại đôi môi vồn vã của cậu.

Có lẽ Hwang Min Seong không thể nghe câu trả lời của anh, nhưng cậu biết, cậu đã có anh đêm nay.

__________________

Anh vén chăn, đắp lên làn da trắng sứ giờ đầy những vết hôn ngân đỏ chói mắt, hôn khẽ lên đôi mắt nhắm nghiền của cậu. Đây đều là lần đầu làm với đàn ông của cả hai, và anh hy vọng bản thân không khiến cậu bị thương.

Vincenzo chưa từng nghĩ bản thân sẽ làm tình với đàn ông. Anh là trai thẳng, thậm trí tình một đêm của anh và những cô nàng nóng bỏng còn nhiều không đếm xuể nhưng chưa ai mang đến cho anh cảm giác giống như cậu.

Vincenzo nhìn ngắm người trong ngực, đột nhiên hồi tưởng lại cái nhíu mày, cắn môi chịu đựng của cậu khi anh đẩy côn thịt vào nơi tư mật của cậu. Hay tiếng rên rỉ kìm nén, thân thể nhạy cảm không ngừng run rẩy khi anh đặt lên những dấu hôn, lỗ nhỏ thít chặt khi Vincenzo bắn vào trong cậu.

Shit......

Anh lại cứng rồi.

____________________

Hwang Min Seong run rẩy chĩa khẩu súng về phía tên đàn ông với chiếc sẹo dài trên khuôn mặt.

Yoong không hề sợ hãi, hắn đang nhìn con mồi của mình giương móng vuốt yếu ớt cuối cùng chống trả lại gã thợ săn.

Hắn có thể thấy sự tuyệt vọng trong mắt cậu.

Hwang Min Seong không phủ nhận, cậu thật sự hết hy vọng rồi, ngay khi Yoong bảo cậu rằng anh đã bỏ mặc cậu và cao chạy xa bay về Ý cùng chỗ vàng.

Lời hắn nói sao cậu có thể tin chứ.

Cậu sẽ không tin đâu.

Nếu như....

Nếu như cậu không nghe lén cuộc đối thoại của anh và vị nữ luật sư kia.

Hwang Min Seong khóc....

Anh thật sự bỏ mặc cậu rồi...........

Nếu thế thì....

Đôi mắt hờ hững của Yoong trở nên khẩn trương khi cậu di chuyển mũi súng về phía bản thân. Sao hắn có thể quên mất chứ, tên yếu đuối thà cắn lưỡi tự tử chứ không chịu để hắn làm nhục. Có thể chính sự quật cường của cậu đã khiến hắn giao động, người hắn đã cứu 1 lần, hắn thật sự không muốn cậu chết lần nữa.

" Hwang Min Seong, tôi sẽ thả cậu đi.... đừng làm điều dại dột" - Yoong chưa từng nhượng bộ ai, nhưng giờ hắn lùi từng bước, chỉ sợ một động tác nhỏ cũng khiến cậu khích động mà nổ súng.

" Taeho hyung ...... không cần tôi nữa rồi......."

" Hắn ta không cần cậu.... Vậy tôi sẽ chăm sóc cậu. Hwang Min Seong, tôi sẽ bảo vệ cậu"

Cậu nhìn gã đàn ông vài giây trước còn ngạo nghễ, giờ lại xuống giọng trấn an. Lần đó hắn bế cậu chạy đến khu cấp cứu, Hwang Min Seong dù thần trí nửa tỉnh nửa mê nhưng cậu đã nhận định người đàn ông trước mặt này sẽ không làm tổn thương cậu. Nhưng đoạn tình cảm với Taeho hyung, sao cậu có thể buông bỏ mà sống tiếp đây.

Yoong chỉ thấy khoé miệng cậu giương lên một nụ cười buồn, cậu khẽ lắc đầu, nòng súng lạnh ngắt đã kề sát ngực trái.

" Rầm "

" Đoàng "

___________________

Vincenzo hối hận rồi.

Anh ước rằng bản thân tìm thấy cậu sớm hơn dù chỉ 1 tích tắc.

Anh ước bản thân đã không nói dối để đánh lạc hướng Yoong.

Để không phải thấy thân ảnh bé nhỏ ngã trên nền đất lạnh. Anh ôm lấy cậu vào lòng, tay đè chặt lên vết đạn trên lồng ngực gầy yếu của cậu.

" TaeHo hyung... Sao anh ... lại ở đây...... Anh... anh lại ....... biến em thành ..... thằng ngốc ..." - Hwang Min Seong cười yếu ớt, thều thào nói từng chữ.

" Em không ngốc. Đừng nói. Em không chết được đâu"

Hwang Min Seong cảm thấy cả người đều mỏi mệt, sinh mệnh từng chút từng chút mà cạn kiệt, dồn chút sức lực cuối cùng chạm vào khuôn mặt ngày đêm thương nhớ. Ngón tay thon dài của cậu còn dính máu, chạm đến đâu liền khiến khuôn mặt đẹp trai tèm lem toàn vết đỏ.

Hwang Min Seong phì cười.

Xong rồi lại không cười nổi nữa.

Vì .....

Anh khóc rồi.

Cậu khiến anh rơi nước mắt rồi. Phải làm sao đây ?

" Em không ngốc. Hwang Min Seong. Anh không bao giờ yêu kẻ ngốc"

" Hwang Min Seong, Park Joo Hyung yêu em"

Cậu lau giọt nước mắt trên gò má anh, câu nói này cậu đã từng mơ rất nhiều lần, nhưng giờ nghe thấy cảm giác thật sự quá vi diệu.

Đôi tay buông thõng, cậu khép lại mí mắt đã trĩu nặng, để đầu tựa vào lồng ngực anh.

Dù đã chẳng còn đủ sức lực nói ra nhưng.

Cảm ơn anh, em thật sự mãn nguyện rồi.

End
16.10.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro