Chap 3. Chờ đợi anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Seong kéo rèm cửa để ánh sáng mặt trời tràn đầy phòng, tính ra cậu cũng đã ở đây tròn một tuần. Từ sau hôm đó, anh cũng như bốc hơi khỏi nơi này. Đồ ăn tươi sống luôn được chuyển phát đến mỗi ngày tuy nhiên cậu chưa gặp ai đó khác trong một tuần cậu ở đây. Dù gia đình giàu có nhưng thời gian sống ở nước ngoài cũng giúp cậu biết chút ít về nấu ăn, tạm thời không lo về vấn đề đồ ăn. Tuy nhiên điều khiến cậu hoang mang là ở đây không có tivi, không điện thoại hay bất cứ thứ gì để liên lạc với thế giới bên ngoài, căn nhà có thể ở vùng ngoại ô nên xung quanh cũng không có hàng xóm, cậu thật sự còn không biết mình có đang còn ở Seoul không nữa. Đã có lúc cậu cảm thấy hạnh phúc vì anh ấy đã quay lại cứu mình, nhưng cậu lại lo sợ, sợ rằng anh ấy sẽ lại bỏ mặc mình. Min Seong biết bản thân bị trầm cảm, rằng khi cậu sợ hãi, cậu sẽ làm tổn thương bản thân hoặc những người khác. Thế nhưng, cậu phải kiềm chế con ác quỷ trong người cậu, cậu muốn đợi Tae Ho trở về, muốn bản thân đẹp đẽ khi gặp anh ấy.

Min Seong cứ ngây ngốc đợi như thế đã được một tháng, ngày nào cậu cũng dậy từ rất sớm, tưới nước cho vườn cây trước nhà, rồi ngồi trên bậc thềm đợi anh chở về, có hôm im lặng ngồi đến tận khi tối mịt mà quên cả bữa trưa. Khi mặt trăng lên cao thì cậu lại thấy tuyệt vọng, lại một ngày nữa trôi qua mà Tae Ho không trở về.

Thời gian dài không tiếp xúc với người khác, cùng với việc tạm ngừng quá trình điều trị khiến bệnh trầm cảm có xu hướng chuyển biến xấu, ngoài trừ việc nhiều lúc phản ứng chậm chạp, Min Seong không phát hiện bản thân bắt đầu có triệu chứng hoang tưởng. Lúc đầu chỉ là mấy hình ảnh chớp nhoáng, về sau thời gian càng lúc càng dài, càng đáng sợ.
_______________________

Vincenzo trở về biệt thự vào lúc nửa đêm, đã hơn 1 tháng trôi qua, anh cũng không hy vọng cậu ta còn ở đây, tốt nhất thì nên là trở về nhà của cậu ta rồi đi.

Anh mở cửa, bên trong không bật đèn, vừa vào tới phòng khách đã muốn bất lực thở dài, nguyên do chính là bóng đen đang ngồi bó gối trên ghế, không ngừng nức nở. Vincenzo không đàng lòng bỏ mặc liền tiến tới vỗ vai cậu.

" Hwang Min Seong, cậu đang làm trò gì vậy?"

".... đáng sợ quá ....."

"Hwang Min Seong..... "

Vincenzo ra sức lay mạnh người cậu, thành công khiến cậu ngẩng đầu nhưng bất giác lại khiến anh ngây người, gương mặt cậu toát lên sự sợ hãi, đôi mắt không ngừng rơi lệ, nhưng lại vô hồn, ánh nhìn vô định.

" Có việc cho cậu đây, cậu mau đến đây đi"

" biết là muộn, nhưng cần gấp"

" Đúng, là cậu ta. Nhớ mang theo thuốc an thần"

Vincenzo cúp máy, ngao ngán nhìn cậu trai vẫn chưa ngừng khóc. Anh ngồi xuống đối diện cậu, khẽ thì thầm vào tai cậu.

" Min Seong, là anh, Tae Ho đây rồi"

Như một câu thần chú lôi kéo lại ý thức của Min Seong, cậu nghiêng đầu nhìn người trước mặt rồi liền nhào vào lòng anh, tựa cằm mình lên bờ vai vững chắc của anh, không ngừng nỉ non cho đến khi thiếp đi trên vai anh vì mệt.

" Tae Ho, cuối cùng em cũng đợi được anh trở về"
_________________________

Cậu bác sĩ sau khi tiêm cho cậu một liều an thần, liền quay sang lườm anh 1 cái sắc lẻm. Từ khi Kim Sung Cheol đến khám bệnh, hai lông mày liền muốn nhíu chặt vào nhau.

" Cậu ta có triệu chứng trầm cảm, khuynh hướng gây tổn thương, lại còn vừa mới tự sát. Anh cứu người ta xong liền quăng cậu ta ở đây một mình, có khác nào anh ngồi chờ cậu ta tự giết bản thân không. May là cậu ta hoang tưởng chứ không tự làm bản thân bị thương, nhưng để cậu ta chìm trong sợ hãi lâu dài sẽ khiến não bộ cùng tinh thần trở nên yếu ớt, trở thành một người ngốc cũng nên. Thế nên, anh đã cứu thì cứu đến cùng đi, ở bên anh thì bệnh cậu ta sẽ khỏi. Tạm thời tôi kê thuốc, anh giám sát cậu ta uống và báo tình hình cho tôi. Thôi tôi về trước, anh chăm sóc cậu ta đi."

Kim Sung Cheol nói đi liền đi ngay. Bỏ lại anh đang mông lung nhìn viên thuốc đủ màu trong túi. Nhớ lại lúc nãy ôm cậu vào phòng, Min Seong nhẹ hơn so với tháng trước anh gặp cậu ta. Liếc nhìn cậu con trai đang ngủ say trên giường trong lòng anh lại thấy phân vân.

Eng chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro