Chap 4. Lấy lòng anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vincenzo bị những tia nắng len qua bức rèm chiếu tỉnh, mặc dù hôm qua xem văn kiện đến muộn nhưng thói quen dậy sớm vẫn là khó bỏ. Sáng nay anh có việc ở văn phòng nên tính thay đồ rồi sẽ ăn sáng gần đó luôn, chuẩn bị xong xuôi liền muốn xách cặp ra khỏi nhà. Thế nhưng vừa bước ra khỏi phòng liền bị hấp dẫn bởi mùi thức ăn nóng sốt.

" Chào buổi sáng, Oppa "

Vincenzo choáng váng, cảm giác thèm ăn cũng liền giảm đi phân nửa, chỉ muốn nhanh chóng ra khỏi nhà.

" Anh có việc ra ngoài à, vậy mau ăn sáng cho kịp giờ"

Min Seong đeo tạp dề xanh caro, dây thắt cùng màu buộc gọn gàng đằng sau, càng làm rõ vòng eo thon mảnh, có chút gầy yếu nhưng không hề phản cảm. Cậu cầm trên tay đĩa đồ ăn sáng ngon mắt, nhẹ nhàng đặt xuống bàn, đôi mắt mỉm cười nhìn anh chờ mong

" Một bữa sáng kiểu Ý không phải là một ý kiến tồi đúng không hyung?"

"Tôi rất vội ..... cậu cứ ăn đi"

Vincenzo nhìn cậu trai rạng rỡ trước mặt, rồi nghĩ đến người điên điên dở dở tối qua thì càng thấy hoài nghi, cái trình độ giả điên này anh thật khâm phục cậu rồi. Nghĩ đến tối qua thật sự bị lừa mà lo lắng cho cậu ta càng khiến anh kinh tởm. Liền không quay đầu lại mà rời đi ngay.

Nếu anh quay lại nhìn cậu chỉ một lần, anh sẽ thấy trong đôi mắt ngập tràn ý cười ban nãy, giờ chỉ còn tuyệt vọng và tan vỡ.

Hwang Min Seong nghe tiếng đóng cửa cùng tiếng bước chân giận dữ xa dần. Căn phòng phút chốc tràn ngập ánh nắng giờ lại vương vấn mùi máu hôi tanh, cậu đảo mắt nhìn bốn phía rồi sợ hãi ôm đầu trốn dưới gầm bàn, cậu biết, anh Tae Ho đi rồi, sẽ không có ai bảo vệ cậu khỏi "bọn chúng" hết, rồi chúng sẽ gặm nhấm não bộ của cậu, lấy đi hết ý thức cũng như tình yêu.

  _________________________

Lúc Vincenzo nhận được cuộc gọi của bác sĩ Kim là khi hắn ta đang thảo luận vụ án cùng cô luật sư Cha Young xinh đẹp. Vừa nhấc máy liền nhận được âm thanh cao đến chói tai, lại chua loét của tên bác sĩ.

" Anh có phải không nghe hiểu tôi nói không? Hay anh không tin chẩn đoán của tôi ? Tôi nói cậu ta bị bệnh đấy. Anh để cậu ta một mình như thế mà được sao?"

" Cậu ta không bị bệnh. Sáng nay tôi thấy cậu ta hoàn toàn bình thường, chúng ta bị cậu ta lừa thôi"

" Vậy cậu về nhà ngay cho tôi, về mà xem NGƯỜI BÌNH THƯỜNG của cậu"

Nói xong liền cụp máy, Vicenzo nhìn số máy trên màn hình điện thoại, thở dài 1 hơi, cầm áo khoác rồi lập tức rời đi.
" Tôi có việc gấp, mai chúng ta tiếp tục sau nhé cô Cha Young"

________________________

Lúc anh về đến nhà liền thấy bác sĩ kim đang đứng ngoài cửa.

" Sao anh không vào nhà? "

" Là không dám vào chứ không phải tôi muốn thế"
Anh nhướng mày thắc mắc nhìn vị bác sĩ trẻ

" Lúc anh vào liền phải cho cậu ấy biết anh là Tae Ho, nếu không cậu ấy làm điều gì đó tổn thương bản thân, tôi đều không dám chắc"

" Sao anh biết tôi là Tae Ho ? "

" Hôm qua lúc mê man cậu ta không ngừng gọi tên đó, nên tôi đoán là cậu"

Vincenzo không tiếp tục trò chuyện, trực tiếp bước vào nhà, phòng khách có vẻ bình thường, nhưng nhìn đến phòng bếp khiến anh liền ngao ngán, máu tươi vương vãi cùng với mảnh thuỷ tinh trên nền gạch trắng trông cực kỳ nổi bật, anh tiến lên phía trước thấy cậu đang mệt mỏi ngủ gật trên hai đầu gối, trên tay vẫn cầm con dao không rời.

Két

Vincenzo không cẩn thận va vào bàn, cậu nghe tiếng động liền bật người dậy, dứt khoát chĩa dao về phía anh mà quơ loạn. Anh nhìn cậu ta bước từng bước, phía sau đều là những dấu chân máu, nhìn cậu bây giờ như con thú nhỏ bị thương nhưng vẫn cố gắng chống trả.

" đừng qua đây........ mau cút đi ..... cút đi....."

Vincenzo dùng chiêu đơn giản hất bay con dao của cậu, trong tay không còn vũ khí, Min Seong rất sợ hãi, cậu phải trốn đi, ngay lập tức liền chui lại vào gầm bàn, hai tay ôm chặt lấy đầu. Anh nghi hoặc quan sát hành động của cậu, nếu là diễn kịch thì cũng quá thiệt thòi đi, diễn xuất tốt thế sao không thử làm diễn viên.

"Hwang Min Seong, đừng chơi trò diễn kịch nữa "

"..... "

" Tôi không có thời gian chơi đùa với cậu đâu. Cậu nghĩ tôi sẽ không giết cậu à"

Vincenzo cầm tóc cậu ta kéo lên, khiến gương mặt cậu ta nhìn thẳng vào anh, nhìn thấy những dao động cảm xúc trong đôi mắt ấy, ngạc nhiên, đau lòng, sợ hãi. Vincenzo nhìn xuống, Hwang Min Seong, cậu ta, thế mà lại cắn nát tay mình.

Cậu thấy gương mặt quen thuộc như bừng tỉnh khỏi mộng cảnh, nhìn lại tình trạng tồi tệ hiện tại của bản thân, đã không cách nào giấu diếm nữa rồi.

" Tae Ho, em thật sự là điên rồi, chỉ cần anh không ở đây em đều thấy rất nhiều zombie, chúng muốn ăn não em, muốn cắn xé tim em. Em muốn giấu diếm anh, rằng em không phải kẻ bệnh hoạn, tất cả những điều em làm đều là vì em muốn lấy lòng anh. Tối hôm đó, em nói cho anh biết sự thật gia đình em cũng vì em muốn lấy lòng anh. Bí mật của gia đình cũng nói cho anh vì em thật sự yêu anh, tin tưởng anh. Nhưng mà........ Tae Ho ......... Tại sao ? Trái tim em đau muốn nứt ra rồi."

" Không...... Đừng tiêm thuốc cho em ...... em khoẻ mà ....... Em ..... em không bệnh"

Vincenzo để cậu ngả vào lòng mình, nhìn cậu an tĩnh ngủ trong lòng mình rồi nhớ lại tình cảnh lúc nãy khiến anh dao động, hàng mi nhỏ của cậu khẽ run rẩy, vincenzo ho nhẹ, thấy mình thất thố liền muốn tránh ánh nhìn đi chỗ khác, lại thấy vị bác sĩ trẻ tuổi đang lắc đầu ngao ngán như thấu tỏ cuộc đời.

" Thuốc an thần cũng không hiệu quả lâu đâu. Cậu ta cũng đâu thể mê man ngủ cả đời được Cậu chứng kiến rồi đấy. Vincenzo. Cậu chính là liều thuốc của cậu ta"

End chap 4

Mai tui đi làm 7h mà tui thức đến 2h để viết nốt chap này . Mn comment cho tui có động lực nhé. Yêu ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro