Chap 2. Đứa trẻ đáng thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng lòng tác giả : có bạn nào đọc chap 1 xong nghĩ là chap 2 trọng sinh các kiểu không? Lúc đầu tui cũng định viết trọng sinh cho bạn nhỏ yêu lại từ đầu. Nhưng mà gu tui là chủ nghĩa hiện thực nên chắc tui quăng bạn nhỏ vào con đường tẩy trắng, cho bạn sống chuộc lại lỗi lầm. Thích bạn SungCheol này từ sweet home rồi, bạn là phản diện mà bạn xinh trai quá vậy thì ai mà ghét nổi bạn. Nhìn vào đôi mắt ấy chỉ thấy muốn cưng chiều thôi chứ ghét bỏ sao được. Mà tui xin nhắc lại lần nữa là tui chỉ xem duy nhất tập 8 của Vincenzo thôi nên nếu nội dung truyện có lệch tông với nội dung phim thì mọi người bỏ qua nhé. Mọi người comment cho tôi có động lực nữa nhé. Tui gác bút lâu rồi mà thích thuyền này quá nên đẩy cho thoả đam mê hủ nữ thôi.

________________________

Vincenza đặt bó hoa trên bàn, kéo chiếc ghế ngồi sát bên người phụ nữ ốm yếu trên giường bệnh. Cả hai đều có rất nhiều điều muốn nói ra, muốn hỏi đối phương, thế nhưng tuyệt nhiên đều lựa chọn im lặng. Sự yên tĩnh duy trì một khoảng thời gian dài cho đến khi người phụ nữ bắt đầu trốn tránh ánh nhìn của anh. Cô Oh bắt đầu ho dữ dội, giường bệnh rung lên từng đợt khiến Vincenzo hốt hoảng muốn gọi bác sĩ.

" Không cần.... Không cần gọi đâu. Tôi ổn"

Vincenzo thấy tình trạng người phụ nữ ổn định liền quay trở lại ghế.

" Hwang Min Seong đang bị tiến hành điều tra về tội hành hung rồi. Tôi sẽ tìm ra sự thật để trả lại công bằng cho cô"

"Hwang Min Seong..... đứa trẻ này ....... đứa trẻ  đáng giận mà cũng đáng thương...... Sống trong một gia đình như thế tâm lí cũng sẽ có chút vặn vẹo....... thế nhưng trong lòng cậu ta vẫn còn điều tốt thì cậu đừng dồn nó đến bước đường cùng"

" Cô không thấy họ xứng đáng bị thế sao? Họ đã đối xử với cô thế nào cô quên rồi sao ? "

" Cậu ta đâu có quyền lựa chọn...... Cậu cũng sẽ làm mọi thứ để bảo vệ gia đình mình đúng không ? "

_______________________

Vincenzo rời khỏi bệnh viện, trên đường về nhà liền muốn nghe tin tức của Hwang Min Seong

" Có dấu hiệu ép buộc sao ? Cậu gửi bằng chứng cho tôi. Tôi muốn tự mình xem"

Anh không trở về văn phòng mà trực tiếp lái xe về nhà. Không kiên nhẫn chờ video gửi về, xem xong lại có chút thẫn thờ. Chuyện này thực sự anh không ngờ tới. Rốt cuộc là cậu ta chỉ phản kháng hay lại là chiêu trò của bọn chúng giúp cho cậu ta được trắng án. Ngay lúc này đây tâm trạng anh rất rối bời. Anh ngồi trong phòng làm việc một buổi chiều suy nghĩ mọi việc đã xảy ra, thế nhưng tâm trí cứ hiện lên hình ảnh Hwang Min Seong đội chiếc tai mèo, cười thật tươi trong nắng chiều, rồi một Hwang Min Seong sợ hãi túm chặt lấy tay anh.

Vincenzo thở dài một hơi, lấy chìa khoá xe liền muốn ra khỏi nhà.

_____________________

Hwang Min Seong tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ, nhưng sau đó liền hoảng hốt nhìn ngó xung quanh. Chỗ này là chỗ nào cậu hoàn toàn không biết, trên người còn mặc bộ pijama lụa đen lạ lẫm. Bản thân muốn ngồi dậy mà khắp người đều đau nhức, chỉ cựa quậy ngón tay thôi đã thấy khó khăn. Đột nhiên, tiếng mở cửa khiến cậu giật mình nhìn về phía đó. Hai mắt cậu muốn nóng bừng, người bước vào thế nhưng lại là anh Tae Ho. Cậu lẩm nhẩm trong đầu chắc chắn là mơ, trước khi chết thế nhưng lại cho cậu hồi quang phản chiếu gặp được người ấy, Min Seong để nước mắt lăn xuống ướt hai bên tóc mai, chậm chạp nhắm nghiền đôi mắt. Thầm tự nhủ với bản thân như này là mãn nguyện rồi, trước khi chết cũng cảm thấy vui vẻ.

" Cậu nhìn tôi mà sao biểu cảm như người sắp chết vậy"

" Mở mắt ra "

" Tôi nói cậu mở mắt ra nhìn tôi, Hwang Min Seong "

Hàng mi cong khẽ rung động, cậu từ từ hé mặt, nhìn ngắm gương mặt đẹp trai sát gần trong gang tấc. Nếu đây là giấc mơ thì cậu muốn mọi thứ dừng mãi khoảnh khắc này.

______________________

Vincenzo đến đó lúc gần nửa đêm, khi đèn bật mở cũng là cảnh tưởng mà chắc anh sẽ không bao giờ quên.
Hwang Min Seong nằm thoi thóp trong bồn tắm đỏ chói mắt, máu vương vãi trên mặt sàn phòng tắm. Cậu ta im lặng nằm đó, yên bình như đang ngủ nhưng lại khiến lòng anh dậy sóng.

Anh bế cậu ra khỏi bồn tắm lạnh ngắt rồi nhanh chóng cầm máu. Khuôn miệng nhỏ của cậu ta thế mà vẫn không ngừng gọi Tae Ho khiến tâm trí anh có chút dao động.

" Tôi nhắn địa chỉ cậu qua đây liền đi"

Vincenzo cất điện thoại vào túi áo, vòng tay bế cậu rời khỏi nơi đó, Min Seong cả người lạnh buốt lại cảm thấy hơi ấm gần sát liền vô thức vùi đầu vào lồng ngực anh, ý thức mông lung mà hé mở mí mắt nặng như đeo chì, đôi môi khẽ mấp máy.

" Em .... rất nhớ .... TaeHo"

End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro