Chap 5 : Chồng của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Cô vừa vào phòng làm việc thì đã thấy Hòa cầm điện thoại nói chuyện , thấy cô vào Hòa , Hòa lớn tiếng gọi :

- My . Ra đây nhanh lên
 
   Cô để túi vào chỗ ngồi rồi cũng đi ra theo , Quỳnh Anh đưa điện thoại cho cô ý bảo cô nghe . Cô cũng cầm điện thoại đưa vào tai thì :

- KHỞI MY . BẠN LÀM GÌ VẬY HẢ - giọng Yến kêu to khiến My và Quỳnh Anh phải giật mình

   Bây giờ bảo cô nói thì bao giờ mới nói xong .

- Hay vậy đi . Bây giờ vào giờ làm rồi nên trưa nay Quỳnh Anh mời chúng ta đi ăn cơm rồi nói chuyện sau . Trưa hẹn nhau ở quán X... nha . Bye

   Cô nhanh chóng tắt điện thoại rồi nhét vào tay Quỳnh Anh.

- Ê . Sao tôi lại là người mời - Quỳnh anh nhìn cô

- Bạn ko nhớ hôm qua trước khi xem mắt bảo nếu tớ có chồng trước cậu thì cậu mời tớ đi ăn . Vậy nha . Mình đi làm đây - cô nói xong rồi đi về chỗ của mình bắt đầu lấy giấy bút ra vẽ . Từ hôm qua đến giờ cô vẫn chưa vẽ được ý tưởng gì hết .

  Hòa nhớ lại hôm qua , chính xác là mình nói thế . Ai ngờ My ngày thường như thế liền một phát kéo người ta đi đăng kí kết hôn đâu chứ . Lắc đầu , lần sau ko bao giờ cá với cô nữa , nếu ko nhà sớm muộn gì cũng phá sản .

   Anh lái xe đến công ty , đi đỗ xe rồi vào công ty . Khuôn mặt lúc ở cạnh cô và bây giờ đến công ty thay đổi đến chóng mặt . Đâu còn vẻ mặt khi ở cạnh cô đâu , chỉ có một từ lạnh .

- Chào chủ tịch ......

   Anh bước lên thang máy riêng lên tâng 30 cao nhất , rồi vào phòng của mình . Trợ lí Lâm lập tức đi vào , nhớ lại chủ tịch hôm qua đi kết hôn với một cô gái lạ lại thấy như mơ . 

- Cậu lấy cho tôi tài liệu của hôm qua và hôm nay ra đây . 

  Từ chiều hôm qua anh vẫn chưa làm được việc gì , đợi trợ lí Lâm đi vào đưa tài liệu , đột nhiên nhớ đến điều gì đó lại lấy điện thoại nhắn cho cô " Tối anh đưa em về gặp bố mẹ anh " . Sau đó nhận tài liệu từ trong tay trợ lí Lâm , mở máy tính bắt đầu công việc .

- Thưa chủ tịch . Tí nữa có cuộc họp 

- Tôi biết rồi 

   Trợ lí Lâm cũng ra ngoài đóng cửa về bàn làm việc vủa mình . Từ chiều hôm qua chủ tịch giao cho anh bao nhiêu việc khiến anh tối muộn mới về với vợ được , dự định cuộc sống anh còn bận rộn dài dài . 

    Đến trưa , sau một hồi tập chung làm việc cô mở điện thoại nhận được tin nhắn của anh liền giật mình . Cô vẫn chưa chuẩn bị được tâm lí . Rất nhanh chóng kéo Hòa đến chỗ hẹn ăn cơm , nhân tiện nhờ họ giúp cô mua quà tặng luôn .

   Đến quán ăn, 3 người chọn nơi gần cửa sổ ngồi , Yến liền nhanh chóng kéo tay cô hỏi :

- Bạn kể đi nhanh lên - Sáng nay cô ko tập chung làm được , đến khi kết thúc giờ làm liền lập tức đến đây , ko thể đợi được giây nào nữa.

- Đợi gọi thức ăn đã - My nhìn Yến mặt hớn hở trước mặt rồi gọi phục vụ . Chọn mấy món đồ bọn họ thích nhất rồi mới bắt đầu kể .

- Trưa qua mình đi xem mắt . Nhưng đến nhầm nơi , rồi ở đó mình thấy mỗi anh ta ngồi rồi ko hỏi anh ta tên gì liền bảo anh ta đi đăng kí kết hôn . Sau khi kết hôn xong mới biết nhầm người .

- Cái gì . My ơi càng ngày gan cậu càng to đấy . Kể tiếp đi

- Hôm qua anh ta gọi cho bố mẹ mình hẹn tối đến ăn cơm . Bố mẹ mình cũng có vẻ thích anh ta . Tối hôm qua mình dọn đến nhà anh ta rồi - My

- Anh ta là người như thế nào ? Đẹp trai ko ?

- Có 

- Tên gì ?

- Nguyễn Văn Khánh

- Sao mình nghe tên này quen quen . Hình như nghe ở đâu trên tivi rồi .- Yến

- Mình cũng giống bạn . Hôm qua anh ta đón My bằng ô tô xịn nha - Quỳnh Anh

- Ko . Anh ý người bình thường mà . Làm nhân viên văn phòng thôi - My

- Cao ko ?

- Tầm 1m8

- Nhà thế nào ? 

- Ko biết

- Có đối xử tốt với bạn ko ?

- Có

- Tạm thời thế là tốt rồi . Mình ko hiểu tự nhiên bạn lấy gan ở đâu mà liền kết hôn với người ta trong vòng 1 tiếng - Yến

   My ko nói gì , nếu cô ấy biết cô trong vòng chưa đầy 5 phút liền kéo người ta đi kết hôn , 30 phút làm xong thủ tục chắc cô ý giết mình mất . Còn Quỳnh Anh cũng chỉ nhìn hai người , hôm qua cô cũng phản ứng như vậy , tự nhiên đứa bạn đang ế bỗng chốc trở thành vợ người ta cũng ko quen 

- À . Hôm nay mình phải đến nhà bố mẹ chồng rồi . Ko biết phải làm thế nào đây ?

  Đúng lúc phục vụ mang thức ăn lên, Quỳnh anh cẩm một miếng gà  to lên ăn :

- Đương nhiên bạn phải mua quà rồi .

- Mua gì ?

- Yên tâm đi . Hai đứa này hay mua quà cho bố mẹ bạn trai lắm nên bạn ko cần lo .

     Sau khi 3 người ăn xong thì liền đi siêu thị mua đồ , ba người đang loay hoay đi khắp nơi , Quỳnh Anh và Yến con mua một đống đồ ăn vặt :

- Bên chồng bạn có mấy người  ?

- Mình ko biết - My lắc đầu . Cô cũng chưa hỏi anh thì làm sao mà biết được .

- Trời ạ . Gọi điện hỏi chồng bạn đi - Yến

   Cô lấy điện thoại trong túi ra , hôm qua anh lưu trong máy cô là " Ông xã" nhưng cô cũng ko có ý kiến gì , cầm điện thoại trong tay có hơi hồi hộp vì cô chưa bao giờ gọi cho anh , toàn là anh gọi cho cô trước . Cuối cùng cũng bấm gọi một tiếng .

   Ở trong phòng họp hiện giờ vẫn chưa họp xong , tiếng chuông điện thoại kêu lên , đột nhiên ai cũng thấy sợ. Công ty có luật trong giờ họp tất cả mọi người đều phải tắt máy , mọi người nhìn nhau . Đến khi thấy vị chủ tịch của họ cầm điện thoại lên mới hết lo . Anh cầm điện thoại lên thấy tên " Bà xã " , tâm tình tự nhiên tốt lên :

- Alo .

- À . Tôi có chuyện muốn hỏi anh ?

- Em hỏi đi - Khánh nói giọng có vẻ cưng chiều đối lập hẳn với gương mặt hiện giờ

- Cái kia .. Nhà anh có mấy người ?

- Bố mẹ anh với ông nội . Sao vậy ?

- À cũng ko có chuyện gì đâu .

- Em ăn cơm chưa ?

- Ăn rồi . Anh ăn chưa - Cô cũng buộc miệng gỏi

- Chưa . Anh đang họp 

- Bây giờ là 12h30 . Bây h sao anh vẫn chưa ăn cơm . Như thế ko tốt nha . Họp xong phải ăn liền luôn . Mà sao sếp anh đến bây giờ vẫn bắt họp vậy nha , chẳng lẽ ông ấy ko đói à . Nếu ko đói cũng bắt nhân viên nhịn đói theo nữa chứ ? - Cô nói một mạch cũng ko cần suy nghĩ gì

   Anh nghe xong cũng ko biết nên nói gì , tự nhiên lấy tay sờ mũi , mọi khi công ty toàn họp giờ này nên anh cũng quen rồi . Tự nhiên nghe cô nói thấy mình phạm tội lớn quá , bắt nhân viên nhịn đói , mà mọi người cũng ko ai nói gì mà .

  Ừ . Anh biết rồi - Nói xong tắt điện thoại quay ra nhìn nhân viên 

   Những người ngồi ở đây cũng nhìn nhau , chủ tịch đang nói chuyện với ai mà tình cảm quá vậy . Đột nhiên nghe giọng anh cất lên :

- Mọi người có đói ko ?- Anh cũng thử hỏi xem sao 

- Có  - Đột nhiên lời nói ko suy nghĩ liền nhanh chóng giật mình . Vội vàng đổi lại 

- Ko - Nói thật ở đây ai cũng nói nhưng làm sao dám nói đói chứ 

    Khánh thở dài , đứng dậy cất tài liệu :

- Mọi người đi ăn cơm đi . Kết thúc - Nói xong anh cũng dọn đồ đi ra ngoài 

   Những người ở đây vẫn chưa phản ứng kịp , trợ lí Lâm ở bên cạnh phản ứng kịp :

- Mọi người đi ăn cơm đi . Vợ chủ tịch gọi 

   Mọi người đang dọn đồ cũng dừng hết việc lại , lại ngẩng lên nhìn nhau " Vợ chủ tịch " . Chuyện gì xảy ra với họ vậy chứ .

   Còn ở trong siêu thị 3 người vẫn đang tìm đồ mua :

- Sao 2 người nói rành lắm mà . Sao mãi ko tìm được gì vậy - My đứng nhìn hai người bạn cứ đi qua đi lại , miệng luôn nói mua nhiều quen rồi .

- Thì bọn mình vẫn đang tìm quà mà - Quỳnh Anh vừa đi vừa ngó xung quanh 

    Đột nhiên nghĩ ra gì đó , My liền ra chỗ đó mua luôn , mặc kệ cho 2 con người kia ngăn cản " Bản tính cô trở lại rồi " , cũng ko cần đúng lúc này chứ .

   Sau một hồi mua xong , cô trở về công ty làm một mạch . Đến khi đến 5h cô cũng phác họa xong mấy mẫu . Xong cũng cầm mấy túi đồ lúc trưa mua xuống đứng ở trước cửa công ty đợi anh đến . Tự nhiên lại nhìn thấy người mà suốt đời này cô cũng ko muốn gặp lại , anh ta đi về phía cô:

- Em khỏe chứ - Lâm Hoàng Huy 

- Tất nhiên - Cô nhìn anh , sau 3 năm ko gặp anh vẫn như thế , tính anh ngày trước dịu dàng ,  nếu so với chồng của cô thì tất nhiên đẹp trai ko bằng , nhưng nhà anh ta cũng được coi là giàu , còn có gia đình Lý Thiên Thiên thì điều kiện hơn vợ chồng cô bây h , dù dì 2 người cũng chỉ là nhân viên bình thường ( nhà chồng chỉ giàu nhất rồi , tiền đè chết người ta đi ) .

- Anh xin lỗi , năm đó bỏ đi ko nói với em - Lâm Hoàng Huy

- Anh ko cần xin lỗi tôi , tôi cũng ko nhớ rồi . Chuyện chúng ta cũng là quá khứ , ko nên nhắc lại 

- Nhưng suốt mấy năm qua anh đều nhớ em , lần đó cũng do nhà anh ép , anh cũng ko muốn bỏ em 

- Mặc kệ lý do tôi cũng ko quan tâm 

- Bây giờ nếu anh nói muốn chúng ta quay lại , em có đồng ý ko ? - Lâm Hoàng Huy nhìn cô 

- Đương nhiên là ko . Dù cho 3 năm trước anh ở lại thì 3 năm sau cũng ko thay đổi được . Gia đình của tôi và anh khác biệt quá nhiều . Với cả bây giờ tôi có gia đình rồi - Nói xong cô liền đi về phía trước , ko muốn ở lại thêm 1 phút giây nào nữa

- Anh biết em vẫn chưa có gia đình - Anh ta cầm cổ tay cô kéo lại , nắm thật chặt

- Xin bỏ tay ra - My giật tay lại

   Đúng lúc đó một người đàn ông nhanh chóng đi ra kéo cô vào lòng mình làm cho bàn tay Lâm Hoàng Huy giơ trên không trung . Cô thấy bất ngờ , đột nhiên bị kéo vào người của một người đàn ông , lại cảm thấy thân hình quen thuộc , tự nhiên thấy cổ tay đau , chóp mũi cay cay . Được anh ôm trong lòng lại thấy mình thật nhỏ bé quá đi . Ngẩng đầu lên nhìn anh , thấy mắt cô đỏ đỏ , anh liền vội vàng hỏi :

- Sao vậy ? Sao lại khóc ? Anh ta làm gì em à ?

  Cô cũng giơ tay ra , nói được một từ :

- Đau 

    Anh thấy thế  liền cầm tay cô lên xoa xoa cổ tay đỏ của cô lên , nhìn anh thế cô cảm thấy ấm áp , được bảo vệ vậy .

- Anh là ... - Lâm Hoàng Huy nhìn hai người tình cảm , lại quên mất anh . ngày trước nếu cô có bị thương thì người ở bên cạnh cô lúc nào cũng là anh , cô ngày trước cũng nói mình ko sao , ko đau , anh cũng đành chịu . Bây giờ thì người ở bên cạnh cô cũng ko còn là anh nữa .

    Lúc này My mới quay lại nhìn anh , cầm tay anh nói rất bình thường :

- Chồng của tôi . 

   

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro