Chap 4 : Vợ chồng ôm nhau ngủ là chính đáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Đi khoảng chùng 10 phút , xe ô tô đi vào một khu chung cư cao cấp , trước đó cũng phải vào một chiếc cổng dành cho người ở đây mới được vào . Anh tắt xa , đi xuống lấy cắp mình và vali cô , xong mở cửa ý bảo cô xuống . Cô cũng sững sờ bước xuống , quay sang hỏi anh :

- Ở đây là nhà anh ?- My

- Ko . Em nói sai rồi . Phải là  nhà chúng ta chứ- Khánh

- Sao anh nói nhà anh bình thường?- Cô quan sát quanh đây , nhà ở đây phải rất đắt đi

  Anh suy nghĩ đều gì đó , lặp tức hiểu  ý cô :

- Nhà ở đây em nhìn thế thôi , giá bình thường mà- Khánh

    Cô ko nói gì nữa , cũng đi theo sau anh bấm lên tầng 9 . Ở đây mỗi nhà một tầng riêng biệt , anh lấy khóa mở cửa xe cho cô rồi cất đồ vào nhà . Cô buốc vào nhà thì sững sờ, cả căn nhà có màu cà phê sữa , thiết bị trong nhà đầy đủ , cô nhìn anh với vẻ nghi ngờ . Căn nhà ngăn nắp , sạch sẽ , thoáng mát . Anh để vali cô trong phòng rồi lấy quần áo , quay ra ngoài nói với cô :

- Em dọn quần áo vào tủ rồi lấy quần áo tắm trong phòng đi . Anh ra phòng khác tắm

   Cô gật đầu rồi cũng đi vào phòng  dọn đồ . Căn phòng rộng rãi , có một chiếc tủ gỗ to đùng , ngoài ra còn có ban công , có hoa . Rồi sau đó nhanh chóng lấy quần áo trong vali , mở tủ ra thì phần lớn là quần áo vest , áo sơmi , vài chiếc áo phông với quần , chỉ có mỗi 2 màu đen trắng . Cô nhìn đồ anh , cô đoán ko chừng mấy bộ này cũng ko phải là số tiền nhỏ . Đẩy lùi quần áo anh sang một bên , cô cho mấy bộ quần áo hay đi làm với hay mặc vào . Cho quần áo cá nhân vào tủ bé , sắp xếp giầy ở tủ ngoài nhà rồi lấy quần áo vào tắm  .
 
    Vào nhà tắm , cô treo quần áo rồi bắt đầu tắm , sau đó lấy bàn chải anh chuẩn bị cho đánh răng rồi đi ra ngoài . Ngoài phòng khách  thấy anh đang sấy tóc , mặc quần áo phông rộng thùng thình . Cô vẫn đứng im trước cửa phòng nhìn anh sấy tóc , anh nhìn cô đang mặc bộ quần áo ngủ hình con mèo hello kitty , tóc xõa xuống , mắt to tròn vẫn đang nhìn anh .

     Tình trạng đó kéo dài đến khi anh tắt máy sấy tóc rồi kéo cô vào phòng đóng cửa lại . Anh ngồi lên giường , cô đứng ngay cạnh nhìn anh :

- Tôi .. tôi

   Anh thở dài , kéo cô ngồi lên đùi mình , 2 tay ôm cô . Cô người cứng nhắc , ko biết nói gì , anh đột nhiên mở miệng :

- Bây h đi chúng ta sẽ nói về phương thức sống chung của 2 chúng ta .

- Được . Anh nói trước đi 

- Anh hỏi em có biết nấu ăn ko ?

- Việc này ... tôi có biết 1 tí thôi . Cũng chỉ là mấy món đơn giản . Việc nhà thì tất nhiên tôi sẽ làm

- Vậy đi . Việc nấu ăn thì anh sẽ nấu . Sáng anh đưa em đi làm rồi chiều 5h sẽ đón em . Nếu anh bận thì sẽ báo cho em trước , nếu hai chúng ta muốn đi đâu thì nên báo cho đối phương biết . Em muốn nói gì nữa ko ?

- À . Ko

- Vậy muộn rồi chúng ta đi ngủ - Khánh

- Vậy là chúng ta phải  ngủ chung sao ?

- Tất nhiên. Vợ chồng ôm nhau ngủ là việc chính đáng

- Khoan đã . Còn chuyện kia... kia - My

Cô nói anh liền hiểu ý cô , cũng tự nhiên nói :

- Chúng ta cũng giống như những cặp vợ chồng khác thôi . Anh cũng là một người đàn ông bình thường . Bao h em sẵn sàng thì nói cho anh biết , anh sẽ đợi . Thế được ko - Khánh quay cô đối diện với mình hỏi .

  Cô đột nhiên thấy xấu hổ , gật đầu một cái .

- Được rồi . Chúng ta đi ngủ - Khánh

   Anh ôm cô lên giường rồi tắt đèn , đắp chăn cho 2 người . Anh ôm cô trong lòng , người cô cứng nhắc ko dám cử động . Anh tất nhiên biết được điều đó , tự hỏi mình đáng sợ lắm sao ? Vỗ vỗ lưng cô :

- Em ngủ đi . Anh chỉ ôm thôi mà

    Sau khoảng một lúc cô mới nhắm mắt ngủ , khắp nơi là mùi hương bạc hà của anh , rồi cũng từ từ ngủ trong lòng anh . Nghe tiếng thở đều đều của cô , biết cô đã ngủ anh mới chìm vào giấc ngủ .

     Sáng hôm sau cô từ từ mở mắt ,  thấy mình ở trong một căn phòng xa lạ . Tự nhiên nhớ lại bây h mình lấy chồng rồi , trong vòng chưa đầy 24 tiếng , cuộc sống cô bắt đầu thay đổi từ đây . Bên cạnh đã ko còn hơi ấm , cô lấy đi làm trong tủ đi thay .

    Khi ra ngoài thì thấy anh mặc bộ vest ko khác hôm qua mấy đang đeo tạp dề nấu ăn . Cô cứ đứng đó nhìn anh nấu , từ hôm qua đến giờ phải nói anh đối xử với cô quá tốt , thấy việc mình làm đột ngột trong vòng 30 phút trưa qua lại dâng lên một cảm xúc ko nói .

   Anh đặt đồ ăn lên bàn rồi gọi cô ra ăn . Món ăn anh làm là mì xào nhưng có đầy đủ hương vị mà lại làm cho cô 1 đĩa to . Cô ngồi xuống ăn , tự nhiên cảm thấy ngon lạ thường nhìn lên anh lạ kì . Anh hiểu ý cô :

- Anh ở một mình nên thường tự nấu ăn .

   Rồi sau đó để cốc sữa bên cạnh cô ý bảo cô uống . Cô nhìn thấy anh chỉ thấy anh uống cốc cà phê nhìn cô ăn , tự nhiên hỏi :

- Sao anh ko ăn ?

- Anh ko quen ăn sáng - Anh có thói quen ko ăn sáng từ nhỏ , chỉ thích uống cà phê rồi .

   Cô đột nhiên đứng dậy vào lấy một cái đĩa , một đôi đũa rồi gắp một nửa mì từ đĩa mình rồi đưa ra cho anh :

- Sáng uống cà phê ko tốt . Anh phải ăn sáng mới tốt cho dạ dày nha - My

   Khánh nhìn cô rồi nhìn vào đĩa mì nhăn mặt :

- Anh ăn ko quen

- Vậy tôi cũng ko ăn nữa . Vợ chồng có phúc cùng hưởng có họa cùng chia . Anh ko ăn tôi cũng ko ăn . Vậy chúng ta đi làm .

- Được rồi . Em ăn rồi anh cũng ăn - Khánh nghe cô nói tự nhiên cảm thấy ấm áp trong lòng , lấy vợ rồi , cô nói phải nghe thôi

   Cô nghe anh nói , thấy anh bắt đầu ăn cũng ăn . Ăn xong rồi lấy sữa uống , uống được 1 nửa đưa anh ý bảo anh uống nốt . Anh cũng lấy tay đỡ lấy uống một hơi hết . Anh uống ko quen nên nhăn mặt :

- Uống sữa buổi sáng mới tốt cho sức khỏe

   Nói xong cô đứng lên dọn đồ vào rửa . Hai người đi xuống nhà đi làm . Lên ô tô , anh đưa cô chìa khóa , còn có móc treo hình con vịt đáng yêu :

- Em cầm chìa khóa nhà đi

   Cô đưa tay nhận lấy , ngắm ngía một hồi rồi cũng đến công ty . Trước khi cô định xuống xe , anh gọi lại . Sau đó nghiêng người hôn lên môi cô rồi nhanh chóng nói :

- Chồng hôn vợ là bình thường

  Cô cũng ko nói j , mặt đỏ lên rồi nhanh chóng cầm túi chạy vào công ty . Anh thấy thế thì cười cười , từ hôm qua đến giờ anh cười có phải nhiều bất bình thường ko . Mọi khi anh đi làm , sống 1 mình cũng ko bao giờ cười . Bây h nghĩ đến có người cần phải bảo vệ .

    Đúng lúc chuông điện thoại trong túi reo lên :

- Alo mẹ .

- Sao 1 tháng rồi mà con chưa về ?

- Con có việc mà mẹ

- Hôm qua mẹ gặp con gái của bác Lý rồi . Ngoan ngoãn hiền lành . Tối con rảnh ko để mẹ sắp xếp cho gặp . Lần này ko được từ chối nữa

- Mẹ ko cần mất công tìm người nữa đâu .

- Sao lại ko cần tìm ?

- Tối con đưa cô ấy về nhà gặp bố mẹ

- Con đưa ai về ? Bây h chưa quen được cô nào thì con đưa ai .

- Vợ của con . Con dâu của  mẹ

- Vợ của con ? Con gái nhà ai ? Bao nhiêu tuổi? Thế nào ? Hai đứa quen nhau lúc nào - Nghe giọng bà tự nhiên vui vẻ lạ thường , liên tục hỏi

- Mẹ à. Một cô gái nhà bình thường thôi

- Bình thường thì bình thường . Cô gái nào cũng được , nhân phẩm tốt là được .

- Vâng . Con biết rồi . À chúng con đăng kí kết hôn rồi - Anh nói luôn sợ đến lúc đó mọi người lại bất ngờ quá

- Cái j . Kết hôn ? Thằng bé này , kết hôn là chuyện lớn sao lại ko nói với mẹ tiếng nào . Ai nha , bây h mẹ nói với bố và ông con , đảm bảo họ bất ngờ  luôn . Thôi con đi làm đi . Nhớ tối dẫn con dâu đến gặp mẹ . Mẹ tắt máy đây .

   Anh cất điện thoại trong túi , ko cần nghĩ cũng biết họ vui vẻ thế nào . Nghĩ tối dẫn cô đến nhà , ko biết mặt cô lại đỏ đến chừng nào ? Sau đó nổ máy đến công ty Nguyễn Gia .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro