Chap 3 : Gặp bố mẹ vợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sau 1 hồi nhận được lĩnh giáo của Hòa và đến giờ tan làm thì cô dọn đồ vào :

- Anh ta có bảo bao giờ gặp bạn ko ? - My

- Anh ta nói giờ tan làm đón mình - Hòa

- Bạn nói anh ta biết công ty mình ở đâu ko ? - Hòa

Lắc đầu

- Ôi mẹ ơi. Mình ko hiểu 2 người thế này là tình hình j - Hòa

   Hai người bước xuống cửa công ty thì thấy có chiếc xe ô tô ở đó , người trong xe đang nói chuyện điện thoại :

- Kia có phải chồng cậu ko ? - Hòa

- Phải - Cô bất ngờ

- Sao bạn bảo ko nói cho anh ta biết - Hòa

- Mình cũng ko biết nữa - My

- Thôi mình đi về trước . Có gì kể mình sau nha . Mình có hẹn với bạn trai rồi - Hòa

    Hai người vẫy tay nhau , My đi về phía ô tô với một tâm trạng ko hiểu j hết , cứ đứng ở đó nhìn , đến khi Khánh bước xuống đến chỗ My thì cô mới ngước lên hỏi :

- Nhà anh giàu hay bình thường - My

- Bình thường - Khánh

- Vậy tốt - My

   Khánh ......

  Khi hai người lên xe , Khánh khởi động xe , vừa đi hai người vừa nói chuyện :

- Bây h chúng ta đi đâu - My

- Về nhà em - Khánh

- Về nhà tôi . Anh biết nhà tôi ở đâu ko ? Với cả tôi chưa nói gi với bố mẹ hết - My

- Yên tâm đi . Anh gọi cho bố mẹ rồi . - Khánh

- Sao anh biết chỗ tôi làm , nhà tôi , bố mẹ tôi vậy ? Anh làm thám tử hả - My

- Em là vợ anh nên tất nhiên cái j của em anh cũng biết - Khánh

- Nhưng tôi ko nói nha - Đây chính là trọng điểm . Tại sao a lại biết những thứ đó . Cô nghi ngờ nhìn anh 

- Anh sẽ có cách riêng của mình - Anh chỉ cần nói tên cô ngày tháng năm sinh trong giấy cho thư kí Lâm bảo anh ta điều tra là xong .

- À . Ngày trước khi đi làm em đi taxi à - Khánh

- Đúng vậy . Tôi ko biết đi xe - My

- Không sao . Bây h anh sẽ đưa đón em đi làm . Công ty anh cũng ko xa lắm- Khánh

    Khởi My nghe anh nói thì sửng sốt một hồi , sau này anh sẽ đưa cô đi làm, ý anh nói là phải ở chung 1 chỗ sao. Cô vẫn chưa chuẩn bị gì hết 

- Bây giờ tôi nghĩ hẳn chúng ta nên nói chuyện một chút đi - My quay sang nhìn người đàn ông vẫn đang tập chung lái xe

- Được . Em muốn nói chuyện gì ? - Khánh  mỉm cười nhìn cô

- Về cuộc sống chúng ta sau này - My

- Chúng ta kết hôn tất nhiên e phải dọn đến nhà anh sống - Khánh

  Rồi đến khi đèn đỏ dừng 1 phút , anh quay sang cô , đột nhiên nói :

- Em quên rồi

- Hả - My

   Nhìn vẻ ngây ngốc của cô , anh liền nghiêng người sang giúp cô thắt dây an toàn :

- Để tôi tự thắt được rồi - My vội nói muốn bảo anh đi ra . Lâu lắm cô mới tiếp xúc gần với một người con trai như vậy , thoáng chốc mặt cũng đỏ lên 

   Anh ghé sát người cô , ngửi thấy mùi hương thơm trên tóc cùng với mùi sữa tắm , ko có bất kì mùi nước hoa ,nhìn mặt cô đỏ lên vì ngại ngùng , gương mặt ko chút phấn son nhìn lại đáng yêu vô cùng .

  Cô ko dám nhúc nhích , chỉ dám ngồi im nhìn anh , hai người đột nhiên nhìn nhau , anh nhìn đôi mắt to tròn của cô ko chớp mắt nhìn mình đột nhiên anh cúi đầu đưa chính xác môi mình đặt lên môi cô. môi cô có vị ngọt ngọt như em bé , tự nhiên anh lại thích cái vị như vậy , mã sau đó tiếng còi xe vang lên anh mới buông cô ra mà tiếp tục lái xe . My vẫn ngồi ngây người như vừa rồi , ko dám động đậy , cô mất nụ hôn đầu rồi nhưng cô đâu biết anh cũng giống như cô . 

   Anh ko nhìn mặt cô cũng biết mặt cô như thế nào , đột nhiên mỉm cười vì hành động mất tự chủ của mình mà anh nghĩ mình sẽ bao h làm .

  Đến nhà , anh cầm túi cô xuống xe rồi sang bên kia mở cửa cho cô :

- Vợ à , mời em xuống xe - Khánh

  My bước xuống xe nhìn anh chằm chằm , vẫn bất ngờ về cái hôn vừa rồi chu môi lên nói :

- Sao anh hôn tôi 

   Khánh nói rất thản nhiên,

- Em là vợ anh , anh hôn em cũng bình thường thôi 

- My .... hai người đứng tước cửa nhà, cô vẫn đứng như trời trông ở đó , ko biết tí nữa bố mẹ cô có phản ứng như thế nào ? Ngược lại Khánh lại ko thấy lo lắng gì cả , 

- Đi vào nhà thôi , em đứng đấy làm gì?

  My nhìn anh , có phải anh quá tự tin ko , nhà cô anh nói như nhà mình đó rồi chú ý đến cái túi anh cầm lúc xuống xe rồi bị anh kéo tay vào nhà . Hai người vào thấy bố mẹ cô đang ngồi trước bàn ăn đợi :

- Ba mẹ con mới về - My

- Con chào ba mẹ - Khánh nói rất tự nhiên như đã gọi trăm lần 

  Bố mẹ My nhìn người con trai cao ráo , ngũ quan tuấn tú trước mặt , vừa gọi hai người là ba mẹ , chiều hai người nhận được điện thoại có người đột nhiên tự nhận mình là con rể của họ , ai chẳng ngạc nhiên :

- Hai đứa vào ăn cơm trước đã - Ba My

  Bốn người ngồi vào bàn ăn , không khí có chút lúng túng , My có vẻ ko tự nhiên, anh vỗ vỗ vai cô - Không sao . Em yên tâm đi - Khánh 

   Anh đưa túi mình mang tới để sang bên cạnh :

- Ba mẹ . Đây là thuốc bổ con mới mua . Con biếu bố mẹ - Khánh

   Hai người vẫn nhìn anh chằm chằm , cô định lên tiếng giải thích , Khánh liền cắt ngang :

- Để a nói với bố mẹ . Con tên là Nguyễn Văn Khánh 28 tuổi . Trưa nay con và My vừa đi làm giấy đăng kí kết hôn - Khánh

- Này , Khởi My , sao hai đứa đăng kí kết hôn mà ko nói cho bố mẹ biết 

Đứa bé này vừa mới sáng nay nói muốn xem mắt bây h đã lấy chồng luôn rồi . Ba cô ở bên cạnh mở miệng nói :

- Hai đứa quen nhau bao lâu ?

- Dạ mới trưa nay - My

- My . Con - Bà ko ngờ con mình mới quen người ta trưa này , chưa hiểu biết j đối phương liền kết hôn luôn . Bây h là tình hình j nha .

- Hai người coi kết hôn là chuyện đùa à, liền dẫn nhau đi đăng kí - Giong nói của ba cô có vẻ tức giận 

- Ba mẹ . Mặc dù chúng con quen nhau chưa được bao lâu , cũng chưa hiểu hết về tính cách của đối phương . Chúng con rất nghiêm túc với cuộc hôn nhân này . Con ko dám chắc có thể cho cô ấy được mọi thứ nhưng chắn chắn sẽ cho cô ấy một cuộc sống hạnh phúc, đầy đủ , bình dị nhất . Bây h cô ấy đã là vợ con nên con sẽ giúp cô ấy gánh vác , My sẽ ko phải chịu vất vả , làm bố mẹ lo lắng . Xin bố mẹ tin tưởng con, đến khi già con cũng sẽ ko buông tay cô ấy .  - Anh cầm tay cô nói một mạch , giọng nói ko có gì giả tạo , nói ra hết sức bình thường lại lưu loát , khiến mọi người cảm thấy lời nói đó thật chân thành .

- Con có hối hận vì quyết định của mình ko ? - Ông quay sang hỏi cô , trong lòng cũng nhẹ hơn một chút .

- Con ko - Cô nghe liền trả lời , chính mình cũng ngạc nhiên , Khánh ngồi bên cạnh cũng mỉm cười thật tươi

- Con lớn rồi nên tự có tránh nhiệm về hành động của mình , bố mẹ cũng đều tôn trọng quyết định của con - Ba My

- Dạ vâng - My

- Cả nhà ăn cơm đi

  Lúc này không khí bữa ăn có phần tốt hơn bây h nhiều , ông hỏi về công việc , gia đình , cuộc sống của anh , anh cũng trả lời lưu loát , chỉ nói là mình làm nhân viên văn phòng . Bố mẹ cũng từ từ vui vẻ trở lại , cách anh nói chuyện thật khiến người ta cảm thấy rất chân thực và thoải mái. Cô chỉ ngồi quan sát mọi người ngồi nói chuyện vui vẻ mà mình ko nói gì , cảm thấy bố mẹ có phải ngay từ lần đầu gặp yêu quý anh hơn cô ko . Tự nhiên chia sẻ bố mẹ cũng ko thoái mái lắm .

- Xin phép bố mẹ cho con đón My về nhà - Khánh

My ngẩng đầu lên nhìn bố mẹ , bố mẹ cô cũng  rất tự nhiên :

- Điều đó là tất nhiên rồi . Ăn cơm xong con lên dọn đồ rồi về cùng chồng luôn - Mẹ My

- Mẹ à . Con muốn ở với bố mẹ - My

- Con đã làm vợ người ta rồi thì phải làm tròn bổn phận . Đây là quyết định của con - Ba My

- Dạ vâng - My lườm anh , anh cũng chỉ cười trừ .

      Sau khi ăn cơm xong , My lê chân bước lên phòng dọn đồ , đồ cô cũng ko nhiều lắm , chỉ 1 chiếc va li là đủ , nhưng tính cô chậm chạm mãi vẫn chưa xong , Khánh ở nhà đợi mãi cô ko xuống liền lên phòng cô thấy cô cứ đứng ở giữa phòng . Anh tiến lấy 1 tay cầm vali , 1 tay nắm chặt bàn tay cô kéo xuống nhà . Lúc này cô mới phản ứng cũng bước chân theo anh , thấy tay anh cầm tay mình tự nhiên thấy mình  nhỏ bé quá rồi.

- Thưa bố mẹ con đi - Khánh

- À . Bao giờ con sắp xếp cho gia đình hai bên gặp nhau ?- Ba Khánh

- Vâng con biết rồi - Khánh

- Hai đứa đi cẩn thận - Mẹ My

    Đến khi Khánh khởi động xe đi , hai người mới đi vào nhà :

- Tôi có vẻ an tâm về thằng bé này - Mẹ Khánh

- Chỉ cần hai đứa hạnh phúc là được rồi - Ba Khánh

    Hai người nhìn nhau cười . Trên đường , My cứ lẩm bẩm suốt , anh quay sang nhìn , cô cũng ko biết :

- Sao em cứ lẩm bẩm vậy ?- Khánh 

- Tôi tự nhiên cảm thấy chuyện này như một giấc mơ . Bây giờ tôi trở thành gái có chồng rồi - My cũng nhìn anh 

   Anh chỉ cười rồi dứt khoát lái xe về nhà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro