Chap 2 : Chúng ta đi kết hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Sáng hôm sau , cô xuống ăn sáng như bình thường , 3 người ngồi ăn cơm , không khí có vẻ là yên tĩnh hơn thường ngày :

- Mẹ hẹn cho con một người trưa nay gặp luôn cũng được . Con thấy mình cũng đến tuổi rồi - My

- Nếu con ko muốn mẹ sẽ ko ép con - Mẹ My nhìn cô ngạc nhiên

- Ko mẹ . COn nghĩ kĩ rồi mà. Con ko nên để bố mẹ lo lắng nữa . Thôi con ăn xong rồi . Mẹ nhắn tin cho con . Con đi làm đây . Chào bố mẹ - My

- Ừ . Đi làm cẩn thận - Bố My

- Tôi không biết tối hôm qua là nói đúng hay sai nữa - Mẹ My

- Tại bà lo cho con thôi  mà . Con nghĩ thế là tốt rồi - Ba My 

      Cô bắt xe đến công ty , đến phòng liền thấy Hòa đứng đợi , thấy cô liền chạy ra :

- Vào đây . Hôm qua mình nghe Yến nói rồi . Bây h cậu định thế nào?- Hòa

- Trưa mình đi xem mắt - My

- Lại xem mắt . Xem bao h mới có chồng hả bà - Hòa

- Để mình xem đã nào . Biết đâu mình lấy chồng sớm hơn cậu - My-

- Mình xem bạn lấy sớm hơn hay mình lấy sớm hơn - Hòa

- Thôi làm việc đi - My

    Cô ngồi bắt đầu thiết kế , nghĩ ngợi một lúc lấy tay phác họa , cô chỉ chú ý đến thiết kế 1 cách đơn giản , dễ nhìn nhưng vẫn đẹp . Thoáng 1 lúc đã đến trưa , mở điện thoại ra là tin nhắn của mẹ " Nguyễn Minh Hoàng  30 tuổi , quán cà phê Y ...., quận 4 " . Quán cà phê này có nhiều địa điểm 1 quận 1 quán  , may mắn là ở quận 4 gần chỗ cô . Thấy cô thu dọn đồ đạc , tất nhiên Hòa cũng nhảy ra :

- lần này chúc cậu lên đường thành công , sớm lấy chồng về - Hòa

- Cậu chúc giống như tớ là Đường tăng đi lấy kinh ý - My

- Mình thấy  nó cũng hợp mà . Cố lên . Fighting .Dù hôm nay c ko lấy đc anh chồng nào thì t nhất định sẽ mời c đi uống cà phê ở quán Y  ở quận 5. Ở đấy mình có thẻ giảm giá đấy - Quỳnh Anh

- Cậu định cho mình uống cà phê giảm giá ?- My

- Nhà mình nghèo lắm . Lương chẳng có bao nhiêu nên cậu cố chịu đi . - Quỳnh Anh

- Tiều thư như c mà ko có tiền - My

- Thôi đi đi muộn bây h - Quỳnh Anh

    Cô bắt taxi đến chỗ hẹn , cô cũng đã có suy nghĩ cho riêng mình . Đi vào đó chỉ có một người đàn ông ngồi bên cạnh cửa sống , trên bàn nhiều giấy tờ nên cô ko suy nghĩ liền tới đó :

- Chào anh . Tôi tên là Trần Khởi My . 25 tuổi . Từng du học Pháp , về nước đang làm thiết kế thời trang . Nhà có 3 người , tôi là con 1 ,nội trợ tôi ko giỏi lắm nhưng sẽ cố học tập - My

   Khánh đang ngồi xem tài liệu liền nhìn lên , cô gái này ko đánh phấn son , mắt to tròn , lông mi dài , da trắng , ăn mặc bình thường quần áo công sở đi giầy bệt , anh nhớ là hôm qua cô đi xem mắt , bây h chắc chắn là đi xem mắt tiếp rồi nhưng cô có phải nhận nhầm rồi không ?

- Xin lỗi cô tôi .... - Khánh

   My thấy Khánh ngẩng đầu lên , chú ý quan sát , cô ít khi khen ai đẹp trai nhưng khi nhìn người này thì cô phải  công nhận rằng anh ta rất đẹp trai , mặc quần áo vest , tay đeo đồng hồ , nhìn thế này cô cũng ko biết anh như thế nào nhưng từ cô cũng ko thấy trai đẹp bởi hầu như họ đều ko chung tình

-Tôi muốn nói là hai chúng ta đi xem mắt thì chắc chắn là chưa tìm được ai thích hợp . Tôi nghĩ kết hôn là chỉ cần thích hợp là được . Tôi thì chỉ cần người chỉ cần ko ghét tôi , yêu quý bố mẹ tôi là được . Tất nhiên tôi sẽ yêu quý bố mẹ anh như bố mẹ tôi . Tôi ko cần biết gia đình anh như thấy nào nghèo hay khá giả , đừng có giàu quá là được . Nếu anh thấy phù hợp thì chúng ta đi đăng kí kết hôn luôn - My

   Anh quan sát cô gái trước mặt , nói thẳng thắn , không giả tạo , cái j mà ko thích người giàu , nếu nhà anh có thể coi là giàu quá ko (tất nhiên rồi ) .

- Nhưng bây h tôi ko rảnh . Với cả tôi cũng ko phải ... - Khánh

- Thôi tôi hiểu rồi . Chào anh - My

- Khoan đã . Cô chắc chắn muốn kết hôn với tôi - Khánh

- Nếu anh đồng ý - My

- Được . Chờ tôi 1 chút . - Khánh

   Anh lấy điện thoại ra gọi cho thư kí :

- Cậu lấy hộ khẩu của tôi đến ngay quán cà phê Y....

  Một lát sau , có một người con trai đưa cho anh :

- Chủ tịch có  cần tôi giúp j ko ?

- Không cần . Tôi đi đăng kí kết hôn rồi sẽ về công ty . Chúng ta đi - Khánh

   Thư kí Lâm nghe tin chủ tịch đăng kí kết hôn cứ đứng như trời trồng ở đấy . Anh có nghe lầm ko ? Một người chưa bao h tiếp xúc gần với phụ nữ mà đi uống cà phê 30 phút liền đi đăng kí kết hôn . Anh cảm thấy " Cuộc sống đâu lường trước điều j " . My theo anh ra xe cũng ko chú ý nghe hai người vừa nói chuyện j , càng ko để ý mình lên xe j . Cô cứ mơ hồ cầm giấy chứng minh nhân dân cùng hộ khẩu trong tay " Có nên hay ko " .
   
    Đến nơi làm thủ tục xong , khi đi ra ngoài , cô cầm giấy hồng trong tay , vẫn chưa tin được mình quen trong vòng chưa đầy 5 phút liền kéo người ta đi kết hôn và 30 phút đã trở thành người có chồng . Bỗng cô chú ý đến cái chữ rồng bay phượng múa  kí ở  cạnh tên cô , bùm :

- Sao anh lại tên là Nguyễn Văn Khánh - My

- Đó là tên bố mẹ đặt cho tôi - Khánh

- Mẹ tôi nói anh tên là Nguyễn Minh Hoàng mà - My

   Tiếng chuông điện thoại trong túi cô rung lên :

-  My . Sao con ko đến chỗ hẹn để người ta chờ 30 phút rồi đó . Sáng con bảo mẹ tìm cho bây h là sao - Mẹ My

- Mẹ . Con gọi lại sau - Cô thất thần tắt điện thoại

- Sao anh lừa tôi - Cô tức giận đễn nỗi dặm châm ngửa đầu nhìn những cao hơn cô 1 cái đầu

- Tôi ko lừa cô . Tôi ko bảo là tôi là Nguyễn Minh Hoàng . Là cô nhận nhầm tôi với người khác ko để tôi có cơ hội giải thích .

   Cô nghĩ lại thấy đúng thật vì cô chưa cho anh nói j liền rủ đi đăng kí kết hôn :

- Chúng ta vào li dị đi - My

   Anh ko nghĩ mình có một ngày bị một cô gái rủ đi kết hôn rồi lại ngay lập tức đòi vào li dị như vậy .

- Cô nghĩ thử xem . Bây h tôi chưa vợ . Cô chưa chồng . Cô tìm đối tượng kết hôn cũng chỉ là thích hợp . Tôi với ng xem mắt cô thì khác j nhau

- Thôi bây h muộn rồi . Cô đưa điện thoại cho tôi - Khánh

  Cô cũng ngoan ngoãn giơ ra , anh cầm lấy nhập số mình vào máy cô rồi cũng lấy được số cô .

- Bây h tôi phải đi làm việc rồi nên có gì chúng ta sẽ nói chuyện sau . Chiều tôi sẽ đến đón cô nên tạm thời cô đến công ty bằng taxi trước đi . - Nói xong anh liền lấy 1 tờ giấy đăng kí kết hôn cất đi rồi lái xe đi

  Cô vẫn đứng ở đấy rồi cũng bắt xe về công ty như vẫn chưa tin được . Đến công ty thì mọi người cũng đang tập chung làm việc hết , cô cũng về chỗ ngồi của mình , Quỳnh Anh liền nhảy sang :

- Sao rồi . Anh ta có đẹp trai ko ?

Gật đầu

-  Thế nhà thế nào

- Không biết

- Thế có hẹn nhau đi hẹn hò ko - Hòa

Lắc đầu

- Thế rốt cuộc làm sao ?- Hòa

- Mình lấy giấy rồi - My

-  Giấy j - Hòa

- Giấy đăng kí kết hôn . - My đưa cho Hòa

- Aaaaaaaaa - Quỳnh Anh

- Bé mồm thôi nào . Mọi người nhìn kìa - My

- Mình bảo c sớm quen bạn trai banh liền theo người ta đi đăng kí kết hôn . Bạn nghĩ j vậy hả . Anh ta thế nào . Có tốt ko ? Làm nghề j , bai nhiêu tuổi , gia thế ntn ? - Hòa

- Mình ko biết j hết - My

- Thế bạn biết j về người ta

- Anh ta tên Nguyễn Văn Khánh - My

- Thế thôi ?

Gật đầu

- Trần Khởi My . Bạn làm mình tức chết rồi . Bạn lấy ai bạn còn không biết nữa . Bạn nghe theo người ta kéo đi đăng kí kết hôn . Nhỡ gặp loại người ko nên gặp thì sao hả  -  Quỳnh Anh

- Không phải mình bị người ta kéo đi đăng kí kết hôn . Mà là mình kéo người ta đi đăng kí kết hôn - My

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro