Chap 1 : Ấn tượng về cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại phòng họp công ty thiết kế thời trang Rose , căn phòng chứa khoảng 30 người ngồi lắng nghe giám đốc đưa ra yêu cầu của tháng tiếp theo :

- Tháng này chủ đề sẽ là trang phục mùa hè . Mọi người được giao thời hạn là trong vòng 1 tuần sau . Tan họp .

   Mọi người sắp xếp tài liệu của mình rồi nhanh chóng , im lặng đi về phòng làm việc của mình . Cả phòng chỉ có tiếng vẽ , tiếng tẩy xóa thì tiếng chuông điện thoại reo lên :

- Alo - My

- Tối 7h tại phòng trà X .....

- Mẹ à . Lại nữa sao - My

- Mẹ làm thế là tốt cho con . Bây h con đã ko còn trẻ nữa ,mẹ cũng già rồi , mà mẹ còn mỗi con thôi ... - Mẹ My

- Dạ rồi . Tối con sẽ đến . Bye mẹ - My

  Tắt điện thoại xong cô thở dài , không thể đếm được trong 2 năm nay mẹ đã tìm cho cô không biết bao nhiêu cuộc hẹn mà vẫn chưa tìm được đối tượng . 

- Lại đi xem mắt - Quỳnh Anh

   Gật đầu 

- Tôi nghĩ bà xem tìm được ai nhanh hộ tôi để tôi còn yên tâm đi lấy chồng chứ . Phải như tôi này , 23 tuổi đã có bạn trai , lại đẹp trai , cao 1m7 , yêu thương tôi .... - Quỳnh Anh

- Thôi tôi biết rồi . - My

    Một ngày trôi qua rất nhanh chóng , giờ tan sở mọi người nhanh chóng ra về . My bắt taxi về nhà vì cô ko biết đi bất kì loại xe nào . Cô sống cùng bố mẹ trong căn nhà 3 tầng , xung quanh trồng nhiều loại hoa do sở thích của mẹ cô . Mẹ cô ngày trước làm giáo viên , bây h đã nghỉ hưu . Bố cô làm thiết kế xây dựng . Bây h hai người đều có lương hưu và tiền trong ngân hàng nên dùng đến cuối đời cũng coi là không thiếu nên ko lấy tiền của cô . Nên có thể nói là tiền bố mẹ và cô là tự lập . Lên phòng tắm rồi xuống nhà ăn cơm :

- Tí nữa con xem thằng đó được ko . Con đừng khắt khe quá .- Mẹ
- Dạ con biết rồi - My

- Nếu con thích thì mới hẹn . Ko thích thì thôi đừng ép buộc  bản thân . - Bố

  Ba người nói chuyện về công việc của cô , rồi cô bắt taxi đến nơi hẹn . Hôm nay cô chỉ mặc chiếc áo sơmi trắng và chiếc quần bò , mặt cũng ko trang điểm j , tóc dài ngang lưng thả tự nhiên , cô xinh 1 nét đẹp rất bình thường , ko có j đặc biệt . Cô nhìn thấy chiếc bàn cạnh ở giữa có người đang ngồi liền tiến tới :

- Anh là Minh Huy - My

- Chào cô . Cô là Khởi My - Huy

  Gật đầu . Cô quan sát người trước mặt ko được tính là đẹp trai , nhìn hết sức bình thường , cao tầm 1m67 , đeo kính , mặc quần áo đi làm .

- Mời cô ngồi xuống . Cô muốn uống j 

- Nước cam 

- Cho tôi 1 cốc nước cam .

- Bây h tôi giới thiệu trước . Tôi là Trần Khởi My . 25 tuổi là thiết kế thời trang .

- Còn Tôi là Lê Minh Huy . 29 tuổi , làm nhân viên văn phòng . Nhà tôi có 5 người : bố mẹ và 2 em . Tôi là trụ cột chính trong nhà . Điều kiện của tôi cũng đơn giản : tiền lương của hai chúng ta sẽ đưa cho bố mẹ giữa , con sinh 3 đứa thôi , công việc trong nhà như giặc quần áo , nấu cơm thì cô làm , mẹ tôi sẽ giúp cô , quét nhà rửa bát nữa . Khi tôi đi đâu làm gì thì cô ko được hỏi , còn cô muốn mua gì  , đi chơi thì phải hỏi ý kiến của tôi . Nếu cô muốn lấy tiền thì đến chỗ mẹ lấy . Cô có ý kiến j ko ? 

    My nghe anh ta nói một mạnh , nếu không muốn nói thì có phải là anh ta gọi là keo kiệt , còn mẹ chồng thì.... Ngay bên cạnh đó là có hai người đàn ông tướng mạo đẹp trai , một người thì mặt nghiêm nghị , lạnh lùng , người kia thì hóng tay nghe :

- Chẹp . Thời đại bây h con gái ế đến nỗi phải đi xem mắt . Thấy tội cô gái ấy quá .- Thành

  Nói thật ra là hai người đang ngồi nói chuyện , Khánh bị Thành rủ đi uống cà phê . Ngồi ở vị trí này dù ko muốn nghe cũng phải nghe cuộc nói chuyện của họ . 

- Tôi thấy chúng ta có vẻ ko hợp lắm . Tôi về trước .- My

- Khoan đã . Trước khi về thì cô cũng phải thanh toán cốc nước cam của cô chứ - Anh ta

   Cô ko nói j cũng ko quay đầu lại mà đi thẳng ra thanh toán tiền cả cho cốc cà phê anh ta rồi đi một mạch ra cửa . 

- Có khí phách - Thành 

   Khánh ngồi bên cạnh cũng không chú ý j . Hai người cũng thanh toán tiền rồi về nhà . 

    Ra ngoài cô đi bộ chưa có ý định bắt xe , vừa đi vừa nói chuyện với Yến :

- Sao rồi . Hôm nay Quỳnh Anh nói cậu đi xem mắt thế nào . Đôi phương có được ko ?
- Ko .

- Sao . Kể cho tôi nghe với . 

   My kể lại cho Yến nghe .

- Mình ủng hộ bạn . À bạn biết tin j chưa ? Lâm Hoàng Huy về rồi đấy . Anh ta còn mang Lý Thiên Thiên về nữa . 

    My nghe tên anh ta liền ngây người một chút , mặc dù đã chia tay nhưng dù sao hai người cũng quen nhau được 4 năm , lúc đấy hai người ngây thơ chùng lắm chỉ năm tay ôm nhau là cùng . Bây h nhắc lại cô cũng khó chịu chứ , ngày trước anh ta cùng Lý Thiên Thiên đi Mỹ . Hai gia đình họ đều là người giàu muốn hai người có thể lấy nhau . Ngày anh ta đi ko một lời từ biệt , từ đó cô cũng ko muốn có bạn trai nữa . 

- My . Bạn có sao ko ? Ko phải bạn còn yêu anh ta đấy chứ ?- Yến

- Ko phải . Mình chỉ ...- My

-  Bây h bạn nhanh chóng tìm bạn trai cho mình . Mặc dù bây h anh ta có vợ nhưng bạn vẫn chưa có bạn trai . Phải khiến cho anh ta hối hận vì ngày trước đã bỏ bạn , để anh ta hiểu mặc dù ko có anh ta bạn vẫn có thể sống tốt được - Yến 

- Mình ... biết rồi . Bye . - My

   Về đến nhà , ba mẹ cô đang ngồi trên ghế , cô cũng đến ngồi vào:

- Con về rồi . - My

- Sao anh ta thế nào ? - Mẹ My

- Con ko thích anh ta - My

- Lần nào con cũng nói ko thích . Bây h ai con mới thích . 

- Mẹ . Anh ta ko hợp với con . Con ko thích tính cách của anh ta . Anh ta bảo tiền lương của con phải đưa mẹ anh ta giữ . Đi đâu cũng phải xin , tiền thì đến xin mẹ anh ta . Còn nữa , tiền nước cam anh ta còm bắt con trả nữa . - My

- Nếu con không thích thì thôi . Mẹ sẽ tìm cho con người khác . 

- Mẹ à . Mẹ để tự nhiên đi .

- Đợi con thì bao h mới tự kiếm được bạn trai . Hay con vẫn nhớ thằng đó - Mẹ

- Mẹ đừng nhắc anh ta nữa  . Con và anh ta chả là gì của nhau nữa . - My

- Vậy con bảo mẹ phải làm sao . Bây h mấy đứa con gái bằng tuổi con đều có bạn trai , thậm chí là lấy chồng . Bạn của mẹ cũng có cháu bồng . Bây h ba mẹ có mỗi con , chỉ mong con có một người chồng ko cần giàu có , đẹp trai hay j hết , chỉ cần nó yêu con , biết nghĩ cho con là được rồi - Mẹ My

- Thôi bà . Cứ để cho con tự quyết định cuộc đời của nó - Ba My

- Tôi cứ tưởng con lớn rồi . Bây h vẫn chưa yên tâm được j - Mẹ My

- Con lên phòng trước - My

      Đêm đó cô đã suy nghĩ rất nhiều . Bố mẹ cô cũng đã lớn tuổi . Cô cũng nên dứt khoát , họ về nước cũng chắc chắn sẽ chạm mặt nhau . Nói cô ko còn yêu cũng ko đứng , mặc dù nó vẫn còn một tí . Cô là người rất ít khóc , lần cuối cô khóc là ngày anh ta đi , ba mẹ cô , Yến Hòa đều lo cho cô , họ cùng khóc , chia sẻ với cô . Bây h cô cũng nên vì họ , ko để họ lo lắng nữa . Đối tượng kết hôn chỉ cần một người phù hợp là được .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro