Chap 6 : Gặp bố mẹ chồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó , cô liền kéo tay anh một mạch đến xe . Hai người ngồi vào xe , anh lái xe đi , ko ai nói với nhau câu nào . Không khí có vẻ yên lặng , anh lên tiếng :

- Tay em còn đau ko ?

- Đỡ đau hơn rồi

Đến khi xe dừng trước cửa nhà , anh cất đồ rồi xuống xe mở cửa cho cô , vẫn ko nói gì . Cô xuống xe rồi theo anh lên nhà , lon ton chạy theo anh . Đến khi vào đến nhà , cô kéo tay anh , anh quay lại :

- Có chuyện gì vậy ?

- Sao anh ko nói chuyện ? Chuyện vừa nãy chỉ là ...

- Anh hiểu mà . Anh ko giận em . Anh ko nói là để cho em thời gian suy nghĩ . Anh đợi đến khi nào em sẵn sàng kể cho anh chuyện của em , lúc nào cũng được mà.

- Suy nghĩ gì ? - Cô muốn hỏi anh là cô suy nghĩ gì nha

- Về chuyện vừa nãy - Ở trên xe anh thấy cô chú tâm suy nghĩ , anh nghĩ cô cần thời gian để thích ứng với chuyện vừa rồi . Anh cũng hiểu được phần nào về tình huống của cô thông qua cuộc nói chuyện của 2 ngươig

- Người ta suy nghĩ về chuyện tí nữa đi gặp bố mẹ mà - Cô chu chu cái môi ra phản bác , rõ ràng lo lắng cho chuyện tí nữa, chuyện vừa nãy là quá khứ thì nghĩ cái gì chứ

- À . Tí nữa gặp bố mẹ thì có việc gi đâu . ông nội , bố mẹ cũng dễ mà- Vừa nãy anh tưởng cô nghĩ về người đàn ông kia thật sự ko thoải mái , bây h nghe cô nói vậy thì cảm thấy trong lòng nhẹ hẳn ra .

- Nhưng mà tôi vẫn lo lắng - Cô nhìn chằm chằm anh nói

Anh thở dài , kéo cô vào lòng , thủ thỉ bên tai cô :

- Bây h có phải em nên đổi cách xưng hô ko ? Chúng ta là vợ chồng rồi mà

- Tôi ... À em ... - Cô thấy ko quen xưng hô như vậy , thế cứ thấy sao sao , cứ thế mà rúc đầu vào ngực anh cọ cọ

- Được rồi .Em vào tắm đi - Cô cọ cọ vào người như con mèo nhỏ lại cảm thấy nóng người, đợi cô đi vào phòng cũng nhanh chóng đi vào lấy quần áo đi tắm

Đến khi tắm xong , anh chỉ mặc mỗi chiếc áo phông cùng với quần quần dài , bên ngoài khoác thêm chiếc áo da rồi đi vào phòng . Thấy cô đang loay hoay tìm đồ .

- Em tìm gì vậy ?

- Tôi . À em tìm quần áo mặc mà ko biết nên mặc gì .

Cuối cùng cô cầm trong tay chiếc váy trắng ngắn đến đầu gối , đơn giản , rộng rãi , giơ ra cho anh xem :

- Anh nhìn được ko ?

- Được rồi . Em vào thay đi - Anh đẩy cô vào phòng tắm

Sau một hồi , cô bước ra . Người cô nhỏ nhỏ , mặc chiếc váy này vào nhìn rất trẻ trung thêm khuôn mặt xinh xắn kia thì ko khác gì một cô gái 18 tuổi lắm . Cô đứng cho anh nhìn một hồi rồi hỏi ;

- Được ko ?

- Đẹp rồi .

- Em có cần trang điểm thêm một tí ko ? Biết thế em nên đi làm đầu - Cô định đi lấy đồ trang điểm thì bị anh ôm lại

- Ko cần . Em cứ để tự nhiên là đẹp rồi .

Nói xong ko đợi cô nói gì liền kéo cô ra ngoài . Đến ngoài nhà , cô lại ngồi xuống hỏi tiếp , ngắm lại tủ giầy quay sang hỏi anh :

- Anh nghĩ xem mặc bộ này thì hợp với giầy nào nhỉ . Lần đầu tiên em phải chuẩn bị thế này , ko biết mặc thế nào cho đẹp nhỉ - Mọi khi cô toàn ăn mặc bình thường , đi chơi hay đi đâu chỉ mặc đúng bộ quần áo công sở .

Anh lắc đầu , khẽ mỉm cười , tự nhiên thấy cô quá trẻ con , cúi cuống lấy đôi giày bệt màu trắng đi vào cho cô , nhanh chóng đưa cô ra khỏi nhà . Đến khi lên xe , cô quay ra sau xe nhìn đủ đồ rồi mới quay lên , anh hỏi :

- Hôm nay em gọi điện hỏi anh để làm gì ?

- Em mua quà cho ông với bố mẹ

- Ông và bố mẹ ko quan trọng chuyện quà đâu . Lần sau em ko cần mua nữa - Khánh cười cười nhìn cô

- Nhưng lần đầu tiên gặp chính xác là phải mua quà tặng .

- Em mua gì ?

- Em mua 3 cái gối . Anh xem - Nói xong cô đưa ra cho anh nhìn

- Gối này rất êm nha . Hình cũng đẹp mà - My nhìn anh chớp chớp mắt

Anh đột nhiên lấy tay xoa đầu cô , rồi lái xe đi :

- Được . Ông với bố mẹ nhất định sẽ thích - Anh nói giọng cưng chiều , có ý cười nhưng ko dám cười

- Thế là tốt rồi .

Xe đi trong vòng 20 phút đến nơi , anh lái xe vào một cổng to , cô chỉ chú ý đến khung cảnh trước mắt , xung quanh toàn cây với hoa . Quay sang nhìn anh :

- Ở đây giống công viên nhỉ . Nhà anh ở gần đây à ?

- Ừ - Anh cũng bó tay thôi . Đây là cây cối ông nội anh trồng , mẹ anh thì trồng hoa , 3 người cũng lớn tuổi rồi nên thích thiên nhiên trong lành . Cô lại nghĩ đến nhà ở công viên ???

Đến khi xe vào khu để toàn xe ô tô , cô đột nhiên cầm tay anh , anh cười cười lại nghiêng người hôn cô . Cũng chỉ kéo dài gần 1 phút thôi mà , chưa để cô kịp phản ứng liền xuống xe lấy đồ rồi mở cửa cầm tay cô kéo xuống . Anh dẫn cô vào hướng ngược lại , ở đây có rất nhiều khu nhà riêng , khi ăn cơm sẽ đến khu nhà khác .
Hai người đi đến cửa liền đi vào , cô bất chợt nắm chặt tay anh hơn .

- Chào ông nội . Ba mẹ . Đây là vợ con . Khởi My , chào mọi người - Khánh

- Con chào ông nội . Ba mẹ - Cô nói có phần ko quen

Ba người ngồi ở ghế liền đứng dậy , nhìn cô , giọng nói rất dịu dàng , gương mặt trắng trẻo , thanh tú , mặc bộ váy này vào mọi người nhìn ai cũng bất ngờ nghĩ cô 18 tuổi . Đột nhiên xuất hiện con dâu , ai cũng ko quen lắm . Ông nội và ba Khánh đều có tính nghiêm nghị , ôn hòa , từ tốn . Hai người dù rất lớn tuổi rồi nhưng rất khỏe , thường ngày hay đi chăm sóc cây trồng , thỉnh thoảng đi leo núi , thường ngày rất thích chơi cơ . Mẹ Khánh phản ứng nhanh nhất liền đi ra kéo cô ngồi xuống ghế , 3 người cũng ngồi xuống ghế .

- Con đi đường mệt ko ?- Bà nhìn cô liền thích luôn , một cô gái rất đơn thuần .

- Mẹ con ko mệt

- Ngoan - Lâu lắm rồi hôm nay nghe từ ngoan nên cô thấy lạ lẵm . Má Vân đợi nghe tiếng con dâu gọi mình tiếng mẹ , đợi lâu lắm cuối cùng hôm nay cũng hoàn thành tâm nguyện , cười toe toét

- Ai nha . Cháu dâu cháu tên gì ? Bao nhiêu tuổi - Thường ngày ông nội Khánh rất nghiêm nghị nhưng sợ dọa cô nên cũng phải dịu dàng xuống .

- Con tên Khởi My . Năm nay con 25 tuổi . Con làm thiết kế thời trang - Cô đứng dậy như một học sinh trả bài

- Con ko cần đứng lên . Ngồi xuống đi - Mẹ Khánh ở bên kéo cô ngồi xuống

- Hai đứa kết hôn lúc nào . Sao ko nói cho gia đình một tiếng . Chuyện kết hôn rất quan trọng . Phải bàn bạc , tổ chức đám cưới , mời khách nữa , làm sao có thể làm qua loa được - Bố Khánh

My quay sang nhìn anh cầu cứu ,tính anh cũng lãnh đạm giống bố và ông nội :

- Chúng con ko định tổ chức . Sợ phiền phức

- Ít ra các con cũng phải để cho gia đình hai bên gặp mặt chứ

- Dạ vâng

- My . Nhà con có mấy người .

- Dạ . Nhà con có con với bố mẹ . Bố con làm thiết kế xây dựng , mẹ con làm giáo viên . Bây giờ hai người đều nghỉ hưu rồi ạ

- Thôi mọi người vào ăn cơm - Ông nội

5 người ngồi vào bàn ăn , ông nội ngồi ghế ở đầu , bên tay trái là bố mẹ , bên phải là Khánh và My . Ông nội và ba nhìn đánh giá cô con dâu mới này , đến khi đồ ăn được dọn ra :

- Mọi người ăn cơm đi - Ông nội

- Con mời cả nhà ăn cơm ạ - My

Lúc đó mọi người nhìn cô , cô khó hiểu . Ở nhà cô thường mời như vậy mà . Mọi người cúi đầu xuống ăn cơm , ai cũng mỉm cười , đứa con dâu này rất tốt , nhìn rất ngoan, đáng yêu , mặc dù cháu trai kết hôn có phần vội vàng nhưng mắt nhìn người không tồi , rất tốt, tốt hơn hiều so với mấy cô tiểu thư son phấn mà người ta giới thiệu . Trong lúc ăn cơm , mọi người liên tục nói chuyện , hỏi về cuộc sống của cô , công việc rồi hỏi sao nhìn người cô nhỏ quá , bắt Khánh phải chăm sóc cho cô béo lên . Khung khí cũng vui vẻ dần lên , cô cũng thoải mái hơn nhiều . Khi mọi nói chuyện xong cũng muộn rồi , mai là chủ nhật được nghỉ nên hai người ở đây ngủ luôn . Trước khi về phòng , My tặng quà của mình cho ông nội và bố mẹ rồi đi theo Khánh về phòng .

Bố mẹ và ông nội khi về phòng mở hộp ra , liền cười . Cô con dâu của họ quá là đáng yêu đi . Ông nội được tặng một chiếc gối hình con gấu pooh đang ôm lọ mật ong rất nhiều màu sắc . Còn 2 bố mẹ là một cặp gối hình chuột mèo mickey .

Và khi 2 người vào phòng , anh lấy quần áo trong tủ ra thay . Cô mặc váy này cũng rộng nên ko cần thay nữa . Cô ngồi ở giường nhìn xung quanh , căn phòng này cũng rộng rãi nhưng ở căn phòng kia nhìn có vẻ trưởng thành hơn nhiều . Đến khi anh thay quần áo rộng rãi hơn thì ra ngoài nhìn thấy cô đang ngồi nhìn xung quanh . Ko nói gì liền kéo cô lên giường , đồng thời tắt điện . Ôm cô vào lòng , cô ngoan ngoãn ở trong lòng anh , nói khẽ :

- Ngày trước anh ở đây à

- Ừ . Nhưng anh dọn ra nhà riêng từ 4 năm trước , bây h mới ngủ lại - vì ngày nào cũng có người quét dọn nên căn phòng lúc nào cũng sạch sẽ . Định hỏi thêm câu nữa thì anh ở bên thì thầm:

- Muộn rồi . Em ngủ đi

Cô cũng ko nói gì nữa , 2 người từ từ chìm vào giấc ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro