Chap 44 : Chồng ơi . Vợ yêu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cô về nhà định thay đồ rồi vào bếp nấu cháo nhưng người mệt , hôm qua ngồi ngủ lưng cũng đau nên vào giường nằm .

   Giường nằm vẫn còn thoảng mùi hương bạc hà của anh . Tay sờ lên bụng vuốt , cô ko ngờ bây h mình đã sắp làm mẹ rồi . Cảm nhận được một sinh mệnh nhỏ bé đang lớn dần lên thật tuyệt vời .

   Lại nhớ đến chuyện xảy ra trong bệnh viện , lại thấy tức giận , ủy uất , viền mặt cũng đỏ lên , ngồi thẳng dậy .  Nhìn chiếc nhẫn trên tay , lại xúc động lên " Nguyễn Văn Khánh đáng ghét , thích người khác còn tặng nhẫn nữa làm gì ? " .

    Xong ko nhìn được lại khóc lên " Huhu . Đồ đáng ghét " .... Cô đang khóc lại thâý một người từ đằng sau ôm vào lòng , ngửi thấy mùi hương quen thuộc lại khóc lớn hơn .

    Anh giật mình , ở đằng sau xoa xoa cô "  Vợ ơi " . Vừa nãy lúc anh về thấy cô đã khóc rồi , còn mắng anh nữa chứ .

   Cô vùng ra khỏi vòng tay anh  ngồi lùi về phía sau , hai mặt đã nhem nhuốc rồi mà vẫn còn khóc . " Anh , đáng ghét " .

   Anh lại định vươn tay ra thì bị cô chặn lại " Huhu . Ko được đến gần em " . Anh thắc mắc " Sao vậy ? " . Anh biết rồi còn hỏi nữa .

   Cô tưởng anh ko biết việc cô đã biết anh thích người khác chứ , lại khóc " Anh phải giải thích cho em chuyện nước hoa , đi . Vết son nữa " .

   Anh vội giải thích " Chuyện này anh ..." . Chưa kịp nói cô đã cướp lời , giọng nói mang theo sự ủy uất , nước mắt lem nhem nhìn rất đáng thương " Anh thích người khác rồi đúng ko ? Huhu".

   Anh vội nói " Ko phải " . Nghe vậy cô dừng khóc " Anh nói dối " rồi khóc tiếp . Là anh thấy tội nghiệp cô mới nói thế chứ gì , cô biết mà .

" Thật ko phải mà " . Anh cuống cuồng giải thích , sao hôm nay cô lại lạ thế . " Thật ko ?" . Cô ngướng mắt nhìn anh , muốn nghe câu trả lời " Thật " .

   Cô ngừng khóc , anh nhận tiện kéo cô vào lòng . Cô lấy áo anh lâu nước mặt , cứ cọ cọ mặt vào . Anh ko nói gì , đợi cô lau xong mới ngẩng mặt lên .

   Mặt mũi lấm lem , mắt vẫn còn đỏ đỏ , y như con mèo . " Khoan đã . Anh phải giải thích cái chuyện đó " . Chuyện này quan trọng , ko để anh đổi chủ đề được .

   Anh lại ôm cô , đặt cằm lên đỉnh đầu cô , một tay vỗ vỗ lưng cô , thành thật khai báo " Em nhớ mấy hôm trước anh hẹn với Thành , Nhân , Duy , Minh ko ? " .

" Có . Hôm đấy anh thấy cô ấy à ?" . Anh vỗ vào mông cô " Anh đã nói ko phải rồi mà " . Sao cô gái này lại suy nghĩ đi đâu rồi chứ .

   Cô lại sụt suỵt , lắng nghe anh nói " Hôm đấy bọn anh ... " . Anh kể hết chuyện cho cô nghe , cô cuối cùng cũng yên tâm , hết lo lắng , ngược lại thấy vui .

" Vậy anh có yêu em ko ? " . Cô rất thẳng thắn hỏi đúng trọng điểm , cũng vì chuyện đấy mới gây ra hiểu lầm , thầm mắng mấy cái người kia nghĩ ra cái cách gì ko biết nữa .

   Anh suy nghĩ gì đó , cuối cùng ở bên tai cô thì thầm " Anh yêu em , Khởi My ." Cúi xuống thấy cô ko nói gì , chỉ cười cười " Vậy em có yêu anh ko ? " .

   Cô hỏi anh thì anh cũng hỏi lại , cũng ko có sự ngại ngùng gì hết " Ko nói cho anh biết " . Ai bảo anh làm mấy chuyện đấy , làm cô tốn bao nhiêu nước mắt , lại còn lo lắng chứ .

   Anh cũng ko ép cô nói , đợi khi nào cô sẵn sàng nói cho anh  . Cô chui tay ra cho anh " Bế em vào rửa mặt đi "  .

   Anh cúi xuống bế người cô bước vào nhà vệ sinh , cô ôm lấy cổ anh . Anh để cô ngồi xuống bệ , lấy khăn lâu cẩn thận mặt cho cô "  Sao em khóc nhiều như vậy chứ " .  Từ khi kết hôn về đây là lần đầu cô khóc , anh đương nhiên xót chứ .

    Cô chu môi lên " Còn ko phải tại anh " . Ko phải tại anh làm cô buồn mới khóc chứ ." Ừ . Tại anh " .

  Bây giờ mới để ý , cô vẫn mặc bộ đồ ngủ , anh nhíu mày " Hôm qua em mặc như vậy đến bệnh viện " . Ko kịp thay quần áo thì chắc chắn là vội vàng , nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao .

    Giọng cô nhỏ đi " Tại em lo cho anh đấy chứ " . Anh nghe được cô nói , biết cô lo lắng cho anh cũng ko nói nữa , ôm cô vào phòng , đặt ngồi lên giường .

    Bây giờ cô mới nhớ đến sức khỏe của anh " Anh ko sao đấy chứ ?" . Anh nhéo mũi cô " Ko phải khỏe mạnh đứng trước mặt em đây sao ? " .

    Nói xong anh mở tủ lấy đồ thay , quần áo bị cô lau nhìn ... Cô thấy có lỗi ,nhỏ giọng " Xin lỗi " .
Anh quay mặt nhìn cô , nhướng mày " Em thấy giữa vợ chồng cần từ xin lỗi sao ?" .

   Anh thấy hạnh phúc khi cô dựa dẫm vào mình , một chút nào có đáng gì ? Cô lập tức ngập miệng .

  Anh lấy quần áo xong đi vào nhà tắm , lại nghĩ ra gì đó quay ra bế cô lên " Đi tắm . Bệnh viện có nhiều mùi " . Nếu ko tắm rửa rất ko an toàn .

  Cô ko nói gì , giơ tay vòng qua cổ anh . Hai người tắm chung như bình thường , khi quần áo đã rơi hết xuống đột nhiên cô kéo anh xuống , hôn lên một anh một cái như chuồn chuồn . Ghé sát tay anh "  Chồng ơi . Vợ yêu anh " , rất nhỏ chỉ có hai người nghe thấy . Đây là lần đầu cô nói yêu ai đó ngoại trừ bố mẹ mình , ngày trước cũng chỉ nói thích là cùng .

    Nghe cô nói ánh mắt anh lóe lên , hơi bất ngờ . Dùng hành động là chuẩn xác nhất , cúi xuống chính xác hôn lên môi cô .

   Một nụ hôn ban đầu nhẹ nhàng rồi dần dần mãnh liệt , tay anh chạy trên người cô . Đột nhiên cô ẩy anh ra , thở hổn hển , gương mặt cô đỏ lên nhìn rất mĩ lệ .

   Người anh cũng nóng bừng lên , định vươn tay ôm cô nhưng cô lại lên tiếng " Ko được " . Bây giờ ko thể làm được chuyện đó được .

" Sao vậy . Hôm nay đâu phải đến tháng ... " . Anh đang nói đột nhiên dừng lại nhìn cô , cô tưởng anh biết rồi , cười cười .

   Không ngờ anh lại nói " Tháng này em ko có . Chẳng lẽ em bị sao rồi . Có cần đi bệnh viện ko ? " . Anh nghĩ nếu cái này mà ko đến thì bị bệnh gì ?

   Cô lắc đầu , mới quên mất là người như anh làm sao biết mấy thứ này . Lấy tay vẫn vẫn anh " Anh lại đây ".

   Anh ngoãn ngoãn ghé vào người cô , cô nói thầm gì đó . Mặt anh bỗng trở nên cứng đờ , nhìn cô " Thật ? " . Cô cười gật đầu .

   Anh ôm chặt cô , giọng nói có phần xúc động " Cảm ơn em " . Cảm ơn em vì đã đến bên anh . Cảm ơn em vì đã yêu anh , ở bên anh . Cảm ơn em vì đã bằng lòng sinh con cho anh . Và cảm ơn em vì đã có suốt hiện trong cuộc đời của anh .

   Anh cẩn thận tắm cho hai người xong đặt cô lên giường , nhưng người lại ko chịu được , vào nhà tắm nước lạnh .

  Lúc ra cô đang nằm ở giường cười ,  anh tiến ra chỗ cô . Nằm xuống bên cạnh cô , ôm cô vào lòng . " Sắp tới sẽ làm hòa thượng rồi " . Thật ko nghĩ tới ngoài vui mừng vì cô đã mang thai nhưng bên cạnh đó vẫn phải chịu đựng lâu dài đây .

   Cô cười cười , ôm anh . Thật sự hôm nay là một ngày tuyệt vời . Cuối cùng cũng có một gia đình hạnh phúc như cô mong ước . Cảm giác thật thỏa mãn .

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro