Chap 43 : Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    My ngồi đợi , hôm nay cô muốn cho anh sự bất ngờ . Cô đợi đến khi thức ăn đã nguội rồi , 8h anh vẫn chưa về .

   Cô thấy trong lòng lo lắng , lấy điện thoại gọi thì ko ai nghe . Đến gần 9h , lòng cô buồn bực vừa dọn vừa lẩm bẩm " Nếu anh ko về được thì phải báo một tiếng chứ ".

   Lại nghĩ đến việc nước hoa , vết son lòng lại thấy ấm ức . Dọn dẹp xong , nhìn đồng hồ thấy hơi đau lưng vào phòng nằm .

    Muốn ngủ kệ anh nhưng vẫn ấm ức ko ngủ được , ngồi lẩm bẩm mắng chửi anh " Nguyễn Văn Khánh thối tha , đồ đáng ghét ".

   Lại nghĩ nếu anh thực sự làm điều có lỗi với cô thì bỏ nhà ra đi luôn . Cho anh hối hận . Đồng thời cũng cảm thấy lo lắng " ko phải anh xảy ra chuyện gì chứ ? ".

   Thêm một suy nghĩ cô cứ lăn qua lăn lại . Đột nhiên có điện thoại reo lên , hiện trên màn hình là số anh gọi .

   Cô nhấc máy , xem anh nói thế nào . Ai ngờ là giọng nói của một cô gái :

" Xin hỏi chị có phải là vợ của anh Nguyễn Văn Khánh ko ạ " . Nghe thấy giọng nói của con gái , tim cô thắt lại , chẳng lẽ là người thứ ba đến nói đến vợ cả à .

" Đúng vậy . Xin hỏi sao cô cầm điện thoại của chồng tôi vậy ? " .

" Chồng chị đang ở bệnh viện X . Chị đến ngay đi ạ " . Họ mới tìm thấy điện thoại của anh ở trên xe ,   lúc trưa có gọi  điện cho số liên lạc " Bà xã " nên liền gọi điện cho cô .

    Cô nghe thấy từ bệnh viện liền cầm mỗi điện thoại rồi đến bệnh viện , cũng ko để ý mình mặc đồ ngủ , đi dép con thỏ đến .

   Cô bắt taxi đến bệnh viện , hỏi thăm y tá rồi đến gặp bác sĩ :

" Xin hỏi chồng tôi có làm sao ko bác sĩ ?" Tâm tình của cô đang rất rối loạn , chuyện này là lần xảy ra đầu tiên nên rất sợ hãi .

   Nhìn người con gái trước mặt, ngay cả đồ ở nhà cũng ko để ý liền chạy đến , nhìn nét mặt rất quan tâm đến chồng mình .

" Bệnh nhân ko sao . Chỉ là va chạm nhẹ nên ko nguy hiểm . Chỉ là có chút vấn đề "

" Vấn đề gì vậy ạ ?"

" Bệnh nhân bị dị ứng với mùi nước hoa . Có lẽ trên đường đi xảy ra phản ứng hoa mắt , nhức đầu nên mới xảy ra chuyện như vậy . "

    Nói chuyện xong với bác sĩ , cô đi vào phòng . Thấy anh mặc đồ của bệnh viện , bác sĩ nói là sáng mai sẽ tỉnh .

   Đến khi cấp cứu xong mới biết thân phận của anh nên chuyện này được giấu kín , đồng thời chuyển anh đến phòng riêng.
  
   Anh nằm ngủ , người có nổi một vài nốt ở mặt , tay  . Bác sĩ nói cũng ko nặng lắm , bôi thuốc tối nay và sáng mai sẽ hết .

  Cô lấy lọ thuốc bác sĩ đưa , bôi cho anh . Xong ngồi nghĩ ngợi , lòng vừa xót lại vừa uất ức ." Tại sao lại là nước hoa nữa . Nếu anh thích người khác cũng bảo cô ấy nên dùng nước hoa tự nhiên , ko dùng nước hoa nhân tạo chứ . Vì nước hoa lần này mà anh tí nữa là bị nguy hiểm đấy . Còn ko biết chọn người để thích chứ . Huhu " . Vì vừa suy nghĩ linh tinh , lại còn tức nên cô ăn nói lôn xộn , nói một mạnh cũng ko biết mình nói gì . " Thật sự ko biết nhìn người mà " .

   Ngừng một lúc lại nghĩ " Nhưng nếu anh thích người khác thì em phải làm thế nào đây hả ." Nghĩ đến lại khóc huhu .

   Xong lại nghĩ đến chuyện chiều nay . Sau khi ra ngoài nhà hàng , cô lại thấy mệt , còn thấy hơi buồn nôn nên Quỳnh Anh quyết định bắt cô đi bệnh viên .

   Hai người xin nghỉ đến bệnh viện khám , cô nghĩ là do ăn phải thứ gì đó . Ai ngờ kiểm tra xong bác sĩ phán cô có thai hơn 2 tháng .

   Triệu chứng đó là nôn nghén , Quỳnh Anh mới cảm thán . Cô cũng hay đọc truyện ngôn tình nên biết mấy thứ đó , My xem phim cũng biết nhưng hai cô trong thời khắc quan trọng lại ko nghĩ đến .

   Hai người rất vui mừng , cô muốn dành cho anh sự bất ngờ nên chỉ có hai người biết rồi nói cho anh sau .

   Bây h lại nghĩ đến còn có con nữa , lại suy nghĩ lung tung " Con ơi ba thích người khác rồi thì sao ? " . Xong lại khóc .

    Người ta nói rất đúng , thời kì mang thai người phụ nữ toàn duy nghĩ lung tung , xuyên tạc mọi vấn đề .

    Cũng ko biết cô lẩm bẩm bao nhiêu , vừa nói vừa đập vào tay anh rồi ngủ lúc nào ko biết . Buổi tối hai người ngủ rất say , cô cầm tay anh ngủ .

    Sáng hôm sau cô bị tiếng kêu cấp cứu làm thức giấc . Thấy anh vẫn chưa tỉnh , ngồi ngủ cả đêm có thấy mệt mỏi , lưng hơi ê ẩm .

   Cô ngáp thấy điện thoại ở trên bàn kêu lên , người gọi đến là Thành . Thành nóng lòng muốn biết kết quả hôm qua , tối qua định gọi điện nhưng sợ làm phiền vợ chồng người ta .

" Alo " . Nghe giọng My , Thành giọng nói mang theo sự vui vẻ " Khánh đâu em ?" . Anh thấy hơi ngạc nhiên , giờ này đáng lẽ hai người vẫn còn ngủ chứ . Nếu nghe điện thoại phải là Khánh , My làm sao dậy được nhỉ ( Anh Thành đang nghĩ gì vậy =_= )

" Anh ấy , đang ở bệnh viện " Nghe thấy My  nói nụ cười trên môi cũng hạ xuống . Chỉ còn lại khuôn mặt lo lắng .

" Chuyện gì xảy ra vậy ? "  . My kể lại cho anh nội dung chính . Rồi ra ngoài  xuống mua cháo .

   Rất nhanh chóng , Thành liền thông báo cho Duy , Nhân , Minh , Quỳnh Anh , Yến , Trang . Vì hôm nay cuối tuần được nghỉ nên tất cả vội vàng đến bệnh viện .

   My xuống mua cháo , nhưng lại nghĩ Khánh chắc ko ăn mấy thứ này. Thôi để tí nữa về nhà nấu .

   Sau gần tiếng , mọi người đã tập chung đủ trong phòng Khánh , My đang bôi thuốc cho Khánh .

" Bị dị ứng nước hoa nhân tạo à . Chồng cậu cũng biết chọn quá " . Phải nước hoa tự nhiên mới ko bị sao .

" Chắc vậy " . Những người tiếp xúc với anh nhiều cũng ít có con gái , nếu ko cũng dùng nước hoa tự nhiên . Mà họ cũng ít khi dùng , nếu thoáng qua thì cũng ko sao nhưng do dính vào áo lâu nên ngủi cũng tương đối lâu .

" My à . Cậu có khỏe ko ? " . Quỳnh Anh biết cơ thể cô ko được tốt . Với cả chuyện đó chưa giải quyết rõ ràng nên chắc chắn là khó chịu trong lòng . Lại còn mùi nước hoa nữa .

" Mình ko sao " . Mọi người thấy sắc mặc cô cũng ko tốt , mặc bộ đồ ngủ lại còn đi luôn đôi dép hình con thỏ ở nhà nữa chứ .

" Hay em về trước đi . Để bọn anh ở đây cho " . Mọi người cũng đồng ý , nói muốn đưa cô về nhưng cô đều cự tuyệt , muốn tự về một mình , cô cũng ko còn là trẻ con .

    Mọi người muốn đợi Khánh dậy rồi xem thế nào , cũng ko báo cho người lớn trong nhà sợ họ lo lắng .
Dù gì cũng ko có gì nghiêm trọng .

   Lúc cô về một lúc thì anh cũng tỉnh lại " Sao rồi . Cậu thấy có khỏe trong người ko ? " . Mọi người liên tục hỏi , trong phòng rộng thoáng chốc cũng thấy chật chội .  Khánh ko trả lời , nhìn xung quanh .
  
  Thành khó hiểu , lo lắng hỏi " Cậu biết mình là ai ko ? " . Giống trong phim là thường mất trí nhớ mỗi khi tỉnh dậy ,... anh đang suy nghĩ thì bị Quỳnh Anh đứng bên cạnh đập vào vai .

" Người ta đang tìm vợ đấy ". Vừa dậy nhìn xung quanh cũng chỉ tìm vợ thôi chứ tìm gì .

" Vợ cậu mệt nên về trước rồi " .

" Cô ấy ko sao chứ " . Anh thoáng chút lo lắng , ko cần nghĩ hôm qua cũng biết cô lo lắng thế nào .

   Quỳnh Anh nghĩ mãi cuối cùng ko nhịn được hỏi , cô cũng thấy uất ức thay cho My " Khánh à , Anh ko phải có ,... người phụ nữ bên ngoài chứ ?"

   Nghe cô hỏi vậy , tất cả mọi người đều sửng sốt . " Làm sao có thể có chuyện đó " . Chuyện này thật hoang đường , con người của Khánh ai cũng biết .

   Riêng Khánh vẫn bình tĩnh hỏi " Sao em lại nghĩ vậy ? " . Nếu Quỳnh Anh đã hỏi như thế thì chắc chắn có vấn đề .

" Trưa qua My nói với em là người anh có mùi nước hoa của phụ nữ , còn có dấu ... son nữa . Cô ấy rất buồn anh có biết ko , còn nói anh ko ... " Nghe Quỳnh Anh kể họ cũng bất ngờ , há hốc mồm . Trừ mấy người đàn ông biết kế hoạch này ko phải thất bại rồi . Còn cười thật tươi chứ .

    Cô chưa nói xong Khánh đã xuống giường , lấy quần áo bên cạnh vào thay rồi chạy ra ngoài .

   Thấy 4 người đàn ông còn lại vẫn còn cười được trong tình cảnh này . Phụ nữ nghiến răng " Có chuyện ra khai báo hết ra cho bà "

   Nhìn bộ dạng của 4 người phụ nữ như kiểu " Ko khai thì chỉ có đường ko chết cũng bị thương " . Nuốt nước bọt một miếng , thành thật khai báo hết kế hoạch .

Vì biết các bạn rất hóng nên hôm nay bất chấp thời gian ngồi viết 3 Chap nhé :))) Vui ko nè ^_^
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro