Chap 45 : Bạn bè đến nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Hai người đang ở thế giới của riêng mình thì tiếng chuông cửa kêu lên . Kèm theo tiếng đập cửa . Hai người xuống giường , Khánh mở cửa ra thấy cả đám gồm Quỳnh Anh , Thành ,  Nhân , Duy ,  Minh ,  Hòa , Yến , Trang đang đứng ở cửa .

   Cả đám vẫy tay " Hi ". Nhìn mặt như vậy thì thấy tâm trạng tốt nhỉ . Ko đợi Khánh nói thì thì Hòa đã ẩy anh ra " Anh đi ra em gặp chị dâu " .

   Thế là một lũ người nhao nhao vào nhà , ko để ý đến nét mặt của ai kia .

   My đang ngồi ở ghế sofa , thấy có một lũ người vào .

" Hello My " . My giơ tay chào . Hòa , Duy , Nhân , Minh cũng đến vài lần . Còn lại lần đầu đến .

    Nhìn xung quanh nhà cô , rất nhìn mặt hạnh phúc của hai người , chắc làm lành rồi .

   Hòa chạy đến chỗ My , xoa xoa bụng cô " Cháu em ở trong này sao ? " . Cảm giác được làm cô thật thích nhỉ .

" Oa oa . Bạn tôi sắp làm mẹ rồi " .

" Ko ngờ người như cậu lại có con sớm hơn bọn tôi " . Ai nghĩ người như cậu ta không những lấy vợ còn sớm mà còn có cả con nữa .

" Quỳnh Anh . Em nghĩ chúng ta cũng có nên đến lúc sinh  con ko ?"

    Quỳnh Anh liếc Thành một cái dài " Em còn chưa hưởng được tuổi xuân của cuộc đời xong " . Bà ơi bà đã lâý chồng rồi còn tuổi xuân gì nữa.

" Ko anh nghĩ khác . Hai chúng ta còn trẻ như vậy , cũng bận rộn nhiều việc " . " Thì ?"

" Sinh con để làm việc nhà " . " Có lý " .

"..." Bé con ơi có biết ngay từ khi bố mẹ cho con xuất hiện trên đời này là vì muốn con làm osin đó .

" À . Con chị phải cho em làm mẹ nuôi đấy . "

" Ko  được . Chị làm mẹ nuôi cơ "

" Ko . Mình mới là mẹ nuôi ".

" No no . Vợ chồng anh làm bố mẹ nuôi ".

" Không được  " . " Ko " ...

    Cả đám nhao nhao lên , Khánh đứng bên cạnh đen mặt " Trật tự hết cho tôi " . Cả đám liền ngậm miệng , biết đều nên im lặng hết . Con tôi mà muốn làm bố mẹ nuôi. Sao ko tự sinh đi .

   My vẫn ngồi một bên cười , đột nhiên nhớ ra gì đó " Anh Thành . Anh lấy mấy lọ nước hoa ở đây vậy , cả son nữa ".

" Đúng vậy . Bây h mới để ý " . Chuyện này mỗi Thành biết , anh ho nhẹ , thành thật khai báo " Ừ thì ... lọ thứ nhất là của Quỳnh Anh " .

   Quỳnh Anh trợn mắt nhìn Thành " Anh lấy đồ của em đi làm việc xấu hả ".

" Chuyện đó cũng thành công mà " . Thành cãi lại , mặc dù làm vợ chồng người ta cãi nhau , nguy hiểm đến bạn bè .

" Khai tiếp " . Cả đám lại nhao lên ,  muốn điều tra xem cái lọ hoa mà gây nguy hiểm dị ứng của  Khánh là lấy ở đâu .

" Thỏi son và lọ nước hoa thứ hai là lấy của Quỳnh Anh tiếp " . Quỳnh Anh lại càng tức giận , nghiễn răng " NGÔ TRỌNG THÀNH , CÓ PHẢI LỌ THỨ BA CŨNG LÀ CỦA EM KO ? " .

    Thành lấy tay xua xua " Ko phải của em " . Quỳnh Anh mới hạ xuống rồi lại nghĩ đến gì đó , lại bùng lên " KHÔNG PHẢI ANH LẤY CỦA CON NÀO ĐẤY CHỨ HẢ "

   Thành vội lắc đầu " Ko phải mà " . Nếu nói thật thì Khánh giết mình mất , mà nếu ko nói thì cũng ko khá mấy . Quyết định nói dối , cười rất vô tội " Lọ đấy mình tự mua mà  , ko rẻ đâu  " . Quả thật là anh mua mà , mỗi tội là hôm đấy ko lấy được đồ của Quỳnh Anh nên mua bừa thôi .

    Mọi người hỏi thăm cô , nào thì cẩn thận , ăn ngủ đúng giờ , ko được chạy lung tung , Khánh cảm thán vợ anh mà anh có thể tự lo được . Mặc dù ko có kinh nghiệm như anh có thể học tập .

  Đương nhiên nói chuyện cũng ko thể quên được việc ăn trưa . Cả đám đòi Khánh nấu ăn ,  hỏi ở đây có ai được ăn món anh nấu ngoài My chưa .

   Chưa cần anh nêu ý kiến đã liệt kê ra một đống lợi ích . Nào thì nếu My ăn đồ anh nấu sẽ quen ko sợ bị nghén , rồi ra ngoài ăn nhỡ đâu ảnh hưởng đến sức khỏe , rồi ko hợp khẩu vị , hơn nữa lại còn tốn tiền ,...
 
   Cuối cùng sau hồi năn nỉ mãi thì họ cũng thành công  . Nhưng chưa mua thức ăn nên Khánh bắt 4 đứa con trai đi mua cùng , để xách đồ thôi chứ có biết chọn gì đâu .

   5 người con gái thì vào phòng buôn chuyện đủ mọi chuyện trên trời dưới đất .

" Chuyện em với Minh sao rồi . Có tiến triển gì ko ? " . Hòa chán nản lắc đầu " Ko . Tên đấy như đầu gỗ ý , chẳng lung lay rung rinh gì cả " .

" Haiz. Cố lên . Khi nào cá cắn câu bắt cá theó đuổi lại " . Quỳnh Anh vỗ vai , cổ vũ .

" Còn chị và Nhân thế nào ? " . Từ chuyện đó bây h Trang thân với mọi người ở đây . Tính cô cũng tương tự người ở đây .

" Bố mẹ chị quý anh ý như vàng ý . Ngày trước hỏi chị bao giờ có bạn trai . Bây h suốt ngày hỏi bao giờ cưới chứ . " Còn thở dài một hơi " Ko phải em hỏi vấn đề này . "

" Vậy vấn đề gì ? " . Ko phải cô và Nhân vẫn bình thường sao ?

" Tình cảm ý . Hai người tiếp xúc nhiều ko xảy ra tình cảm sao ? " . Trang ngẫm nghĩ một hồi lâu " Chị cần một thời gian nghiêm túc suy nghĩ lại " .

   Nói chuyện mãi giết thời gian , cả đám lại lao ra phòng bếp nhìn những người đàn ông đảm đang nội trợ .

   Một cảnh rất là hài hòa , Khánh thì phụ trách làm đồ ăn , Duy và Nhân thì nhặt rau , Minh rửa đồ còn Thành thì phụ Khánh .

   Cơ hội này ko thể bỏ qua , lấy điện thoại chụp ảnh lại đăng lên Facebook " Những người đàn ông đảm đang của chúng tôi ", còn tag hết 10 người .

   Những người đọc được tin này cũng rất ngạc nhiên , ở công ty thì lãnh đạo nhân viên , về nhà thì phục vụ cho vợ . Một vẻ mặt khiếp sợ hiện lên .

  Tưởng chừng khung cảnh này sẽ hài hòa nhưng chỉ một phút sau :

" Sao cậu lại cho rau vào rổ này . Rổ này là đựng cái vứt đi mà . " Nhân

" Có mà cậu nhặt nhầm ý ." Duy

" Ko . Là tại cậu " Nhân . Xong chiến tranh diễn ra . Khánh quay phắt người lại , ném cái rổ khác lên bàn " Nhặt hết lại vào rổ này " . Rồi quay ra làm việc tiếp .

    Đến lượt Minh rửa rau xong đưa ra cho Thành , Thành đưa ra cho Khánh .

   Khánh nhíu mày " Cậu rửa mấy lần " . Minh trả lời theo phản xạ " 2 lần " . Rồi anh đưa rổ rau ra trả lại " Rửa lại đi . Nhớ khỏa rau ra ,đến khi nước ko còn bẩn nữa" .

   Minh ủ rũ rửa lại thật sạch , đến khi nước ko còn bẩn như Khánh nói mới đưa Thành . Thành nhìn cẩn thận rồi đưa ra cho Khánh .

   Rồi cứ tiếp như vậy , bây h Thành đưa gia vị cho Khánh " Lọ bột canh " . Anh nhìn đống gia vị dưới rồi lấy một lọ . Khánh nhướng mày " Đây là đường " .

   Thành cười cười , gãi đầu " Sorry " . Nhưng lần tiếp theo vẫn phạm sai lầm " Mỳ chính ". " Đây là muối " .

   Thành khóc ko ra nước mắt " Ai bảo cậu cho hết vào lọ làm gì , lại còn lọ nào cũng giống nhau " .

   Giọng Khánh lớn hơn " Cậu ko nhìn thấy dòng chữ dính trên đấy hả ?" . Đến bây h Thành mới để ý , xua xua tay " À à . Cậu làm tiếp đi " .

   Vì họ đòi ăn nem nên đến công đoạn cắt hành tây , nhiệm vụ này giao cho Thành và Duy , còn 2 người kia là làm sợi cà rốt , su hào , cũng đơn giản .

   Hai củ hành tây , mỗi người một củ , lấy dao ra cắt . Trước khi đó sợ hai người ko biết làm Khánh hướng dẫn một chút .

  Hai người học hỏi nhanh, làm được nhưnh thấy mắt đỏ hoe , nước mắt cũng chảy xuống .

" Huhu . Cay quá ". Thành

" Cậu khóc rồi kìa " Duy .

" Cũng cũng thế mà " Thành nhìn Duy cũng ko khá hơn mình bao nhiêu .

" Huhu . Cay quá " . Chưa làm xong cũng chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt .

  Khánh thở dài , đến chỗ đấy cắt vèo vèo rất chuyên nghiệp , mặt cũng ko đổi sắc " Tại sao ko biết chọn hướng mà cắt . Ngu ngốc ".

"..." . Mấy người phụ nữ ko nhịn được cười , bây h thấy mấy người con trai quả là đáng yêu .

   Sau một hồi vận lộn thì cuối cùng cũng dọn hết ra bàn . Hài lòng nhìn những gì mình đã bỏ công sức . " Ko ngờ mình lại có thể làm được ngon như vậy " . Còn giả vờ lấy tay lau nước mắt .

" Công tớ lớn hơn , nhặt rất nhiều rau nha , ko có rau làm sao làm ra được hầu hết những món này " .

" Nếu tớ ko rửa rau thì các cậu sẽ bị ngộ độc nên công tớ lớn ".

" Này này . Tớ là người đưa gia vị , nếu ko có gia vị thì làm sao mà ăn được " .

   Khánh xoa xoa trán " Nếu tôi ko trả tiền đồ ăn , ko nấu ăn thì các cậu lấy gì để làm , lấy gì để ăn . " . Lập tức im miệng , Khánh còn nhếch miệng cười " Vậy các cậu nghĩ ai công lớn nhất ?"

   Cả đám đồng thanh cười " Tất nhiên là cậu rồi " . Những người phụ nữ đi vào phòng ăn ngồi xuống , nghe thấy cuộc nói chuyện vừa rồi , liếc Nhân , Duy , Thành , Minh khinh thường .

    Ngồi ăn , vừa ăn vừa nói chuyện , khen Khánh nấu ăn ngon . Được ăn đồ Khánh nấu quả là có phúc . Nhưng tuyệt đối ko khen mấy người kia .

    Ăn xong , đến lượt Hòa , Quỳnh Anh , Trang , Yến phải vào rửa bát . My được đặc cách ko cần rửa , cô nói cô đâu phải yếu đuối gì đâu mà ko được làm .

    Họ ko đồng ý , nói gì mà nhỡ đâu ko cẩn thận làm rơi vỡ bát , dẫm vào thì sao ? My  cảm thán , cô còn rửa bát nhiều hơn họ đấy .

   Hôm đấy cả đám ngồi nói chuyện với nhau , đòi ở đấy ngủ rồi nằm la liệt nhà Khánh , mỗi người một chỗ . Không khí rất vui vẻ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro