Chương 2 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Park Dohyeon thức dậy vào ngày hôm sau trên người hắn đang được đắp chiếc chăn bông.

Park Dohyeon có chút ngái ngủ chống người dậy, đôi mắt mơ màng nhìn xung quanh tìm kiếm hình bóng Son Siwoo, tiếng gõ bàn phím vang lên bên tai.

"Dậy rồi hả? Mẹ anh làm bữa sáng để trong nồi giữ nhiệt, chắc chưa nguội đâu, em muốn ăn thì tự mình ăn đi." Son Siwoo chăm chú nhìn màn hình máy tính nói.

Park Dohyeon ngồi dậy mặc áo khoác, xuống giường đi đến phía sau Son Siwoo để xem anh thao tác.

"Có vẻ như gần đây anh không chơi Summoner's Rift nhiều nữa." Park Dohyeon thở dài nhìn Lux đang di chuyển linh hoạt né tránh các kỹ năng trên màn hình.

Son Siwoo phớt lờ hắn, tiếp tục chuyên tâm thao tác, tránh chiêu móc của Thresh đội bên kia, sau đó quay qua trói kẻ địch Draven với chiêu Q, sử dụng phép bổ trợ kiệt sức, rồi phối hợp với AD team mình hoàn thành một màn hạ gục đầy đặc sắc.

"Em không ăn sáng thì đi rửa chén đi, đừng ở đây làm phiền anh." Son Siwoo lúc này mới phản ứng lại với người đang đứng sau quan sát thao tác trò chơi của mình giống như chủ nhiệm giáo dục. "Anh không muốn thấy em.", Son Siwoo lạnh lùng bổ sung một câu.

"Ồ..." Park Dohyeon cũng không nhiều lời, xoay người ra khỏi phòng ngủ tìm cơm ăn.

Chỉ có Son Siwoo biết trái tim mình đang đập nhanh đến mức nào. Bề ngoài thì tỏ ra bình tĩnh tiếp tục thao tác, trên thực tế từ khi nhận ra Park Dohyeon đã tỉnh lại trong lòng liền hoảng hốt không chịu nổi. Trong đầu bất giác hiện ra hành vi điên cuồng của Park Dohyeon tối hôm qua. Anh không biết mình phải đối mặt với hắn như thế nào, chỉ có thể giả vờ bình tĩnh, lựa chọn phớt lờ hắn.

Shibal khốn... Đó là nụ hôn đầu tiên của mình!

一一一一

Đến trưa, Son Siwoo lấy tiền mẹ cho gọi đồ ăn bên ngoài, hai người cứ như vậy duy trì sự trầm mặc quỷ dị ăn xong bữa trưa, Son Siwoo nhìn Park Dohyeon đang lau miệng, mở lời trước: "Em rửa chén với dọn rác đi."

Park Dohyeon gật đầu đồng ý, vừa dọn dẹp vừa đề nghị: "Lát nữa solo một chút đi. "

"Tại sao?" Son Siwoo rõ ràng không hiểu lắm.

"Nếu anh thắng, em sẽ đáp ứng một yêu cầu của anh, dù là bất cứ điều gì." Park Dohyeon trả lời: "Ngược lại, nếu em thắng anh, anh cũng phải đồng ý với một yêu cầu của em."

Son Siwoo nhìn chằm chằm hắn một hồi, như thể đang tính toán gì đó trong đầu, cuối cùng vẫn đồng ý.

"Nhưng trong nhà anh chỉ có một máy tính thôi."

Thu dọn rác cho vào túi xong, Park Dohyeon vỗ tay nhấc túi rác đi ra cửa: "Không sao, em về nhà mở máy tính, tụi mình kết nối với nhau, đánh xong em quay lại là được. "

Một lát sau, Son Siwoo nhìn thấy ảnh đại diện của Cobb trong danh sách bạn bè sáng lên.

"Siwoo-nim định chơi gì để đánh bại em đây ta?" Có lẽ thằng nhóc này vừa chạy về, giọng nói cùng hơi thở hổn hển từ trong tai nghe truyền đến.

"Em quan tâm làm gì!" Son Siwoo không chút do dự pick Singed độc nhất của mình.

Singed vẫn luôn là tướng tủ của Son Siwoo, anh chịu đồng ý 1VS1 không chỉ vì điều kiện hấp dẫn này, mà còn hoàn toàn xuất phát từ sự tự tin với tướng tủ của mình. Và sau khi giành chiến thắng, điều đầu tiên anh phải làm là nhân cơ hội này đề nghị chia tay với Park Dohyeon một cách thẳng thắn và dứt khoát.

Hừ, tên nhóc nhà người chờ bị ta đá đi!

Vừa vào trò chơi, ngay khi anh online đã thấy Ezreal đứng trước trụ không ngừng nháy biểu cảm, sau đó Q về hướng không khí. Singed lao thẳng lên dùng chiêu E ôm người vào trụ, buộc đối phương phải giao nộp Flash.

"Đừng vội đắc ý," Son Siwoo nói "Chờ lúc em thua rồi phải khóc thôi."

"Ai thắng ai thua còn chưa biết được." Park Dohyeon cũng không cam lòng yếu thế, nói xong quay đầu Q A cấu được một lượng lớn máu của Singed.

"Ba mạng phân định thắng bại."

"Được thôi."

一一一一

Cuối cùng, trận solo kết thúc với tỷ số 3-2 trong tiếng kêu thảm thiết của Son Siwoo.

"Em thắng rồi~" Giọng nói Park Dohyeon không kiềm được sự vui sướng từ tai nghe truyền đến, "Em đi cửa hàng tiện lợi một tí rồi quay lại, anh có muốn em mang theo gì không?"

"Không." Son Siwoo nhìn chằm chằm hai chữ [Thất Bại] trên màn hình với khuôn mặt xám xịt, trong lòng có dự cảm không lành, cảm thấy tên nhóc này đang có ý đồ xấu xa muốn hãm hại anh.

Khoảng nửa tiếng sau, Park Dohyeon quay lại với một túi nilon cửa hàng tiện lợi. Hắn đóng cửa lại và tiện tay đưa một gói kẹo hoa quả cho Son Siwoo, người đã mở cửa cho mình.

"Em nhớ anh vẫn luôn thích ăn kẹo này, cho nên liền thuận tay mua."

"Vậy anh cám ơn em nhé ^^" Son Siwoo không chút che dấu, âm dương quái khí nói.

"Làm tình với em đi." Giọng điệu Park Dohyeon bình thản tự nhiên như thể đang nói mình đói bụng và muốn ăn cơm.

"Ah?"

"Em nói, không phải anh đã thua em sao, cho nên yêu cầu của em chính là anh Siwoo làm tình cùng em đi." Park Dohyeon tự tin lặp lại yêu cầu của mình.

"Cái này không được!" Khuôn mặt Son Siwoo đỏ như con cua vừa được lấy ra từ trong nồi hấp, trên mặt còn bốc hơi nóng.

Nhưng Park Dohyeon giống như không nghe thấy, cúi đầu hôn lên môi người trước mặt, đầu lưỡi tùy hứng càn quét trong khoang miệng Son Siwoo, ngậm lấy đầu lưỡi của anh mà mút, tham lam cướp đoạt từng hơi thở thuộc về Son Siwoo.

Tất cả các cơ quan xúc giác trên dưới cơ thể một lần nữa thất bại, đầu óc trống rỗng, cả người phảng phất như bị hòa tan trong vòng tay nóng bỏng của Park Dohyeon, hóa thành một vũng nước xuân.

"Siwoo, anh biết không?" Hắn rốt cục cũng buông người trong lòng ra, hơi thở nặng nề lộ ra sự hưng phấn trong giọng nói của Park Dohyeon. "Em đã thích anh từ hồi học trung học cơ sở..."

Giờ phút này đầu óc Son Siwoo trống rỗng, anh ngây người nhìn chằm chằm Park Dohyeon, người đang tỏ tình mình với đôi má phiếm hồng và ánh mắt nóng bỏng, tự hỏi liệu anh có nghe rõ những gì hắn nói không.

Đôi môi ướt át lần nữa phủ lên, nụ hôn lần này ôn nhu, tựa như đang nhấm nháp một ly cocktail, ẩn dưới vẻ ngoài mềm mại chính là sự cám dỗ vô tận, khiến cho người ta bất tri bất giác chìm sâu trong đó.

Son Siwoo ngã xuống giường như một con búp bê vải không có xương , không hề đề phòng mặc cho người ta dày vò. Chiếc quần pyjama bị cởi ra, Son Siwoo rùng mình khi bị bàn tay mát lạnh chạm vào đùi.

"Em..." Son Siwoo nhìn chằm chằm vào đôi mắt tràn đầy dục vọng của Park Dohyeon, giống như đang nhìn chăm chú một con rắn độc nguy hiểm, có thể nuốt chửng anh bất cứ lúc nào.

"Anh muốn nói gì?" Cậu học sinh cấp ba dùng ngón tay thon dài cách lớp quần lót vuốt ve dương vật của Son Siwoo, người dưới thân cả người căng thẳng, "Thả lỏng, Siwoo." Park Dohyeon cúi người hôn môi Son Siwoo trấn an.

Làn gió đầu xuân lướt qua kẽ tay người thương, khiến lòng người ngứa ngáy. Park Dohyeon nắm lấy bàn tay của Son Siwoo đang để trên ngực mình để ngăn cản động tác, đặt nó lên thắt lưng quần của mình.

"Giúp em cởi ra."

...............

Son Siwoo vẫn không hiểu được vì lý do gì mà lúc đó Park Dohyeon lại đồng ý lời tỏ tình của mình, nhưng điều duy nhất anh biết rõ ngay lúc này là tất cả những gì Park Dohyeon làm với mình hiện tại đều là vì tên nhóc này đã hoàn toàn mê đắm anh.

Lòng bàn tay nóng bỏng và đầu ngón tay mát lạnh của Park Dohyeon tạo nên sự tương phản rõ rệt, xúc cảm kỳ diệu trên cổ tay bị nắm chặt kích thích các giác quan của Son Siwoo. Khoảnh khắc bàn tay anh chạm vào vật cứng mà Park Dohyeon đã sớm thèm khát, thân thể anh run rẩy dữ dội như bị điện giật.

"Em như này là đang quấy rối!" Son Siwoo nghiến răng nghiến lợi mắng.

"Rõ ràng là em đang hoàn thành vụ cá cược." Park Dohyeon bĩu môi, chớp mắt nhìn Son Siwoo, bày ra bộ dáng ủy khuất, nhưng động tác trên tay vẫn không dừng lại.

"Thằng nhóc này..." Son Siwoo bị hắn nhìn chằm chằm nổi cả da gà, dứt khoát quay đầu dùng tay còn lại che mắt bản thân, không nhìn hắn. Im lặng một lúc, lại nghiến răng nghiến lợi nói: "Làm xong trước khi mẹ anh về nhà!"

Cũng không phải chuyện gì to tát, dù sao anh cũng không chán ghét hắn, hiện tại muốn chạy cũng chạy không thoát, về sau còn có thể lấy cớ này uy hiếp hắn chạy việc vặt cho mình... Son Siwoo dùng đủ loại lý do tự an ủi mình trong lòng.

"Tuân lệnh!" Park Dohyeon vội vàng lấy chất bôi trơn ra khỏi túi nilon vừa mang về từ cửa hàng tiện lợi và ném nó lên giường.

"Em mua thứ này mà nhân viên bán hàng trực tiếp bán nó cho em luôn hả?" Son Siwoo đã thoáng thấy những thứ đựng trong túi từ lúc Park Dohyeon lấy kẹo trái cây ra.

"Sao anh biết thế, dù sao lúc em tính tiền cô ấy cũng không ngăn cản em." Park Dohyeon đưa tay muốn cởi quần lót của Son Siwoo, nhưng bị Son Siwoo ngăn lại.

"Anh tự mình làm."

Park Dohyeon nở nụ cười nhìn động tác của người dưới thân, có chút nghịch ngợm vén vạt áo của Son Siwoo lên, bóp thịt mềm trên bụng đang lộ ra: "Anh hiện tại rõ ràng chủ động như vậy, tại sao lúc trước còn phải phản kháng lâu như thế?" Vừa nói vừa dùng bàn tay không thành thật sờ soạng lung tung eo của Son Siwoo, sau đó một đường trượt đến dương vật đã nửa cương của anh, giữ nó một cách yếu ớt: "Cho nên thật ra anh vẫn luôn cố hết mình để có được em trong suốt thời gian qua? "

"Tránh ra... thằng nhóc này, em nói nhiều như vậy làm gì?", Son Siwoo tức giận muốn dùng chân đá bay Park Dohyeon nhưng lại bị hắn nắm lấy mắt cá chân.

Park Dohyeon đứng thẳng người đặt hai chân Son Siwoo lên vai mình, hai tay như đang nâng niu một tác phẩm nghệ thuật quý giá mỏng manh dễ vỡ, nhẹ nhàng lướt trên đôi chân mảnh khảnh cân đối của Son Siwoo, nhẹ nhàng và cẩn thận hôn lên những đầu ngón chân của anh, giống như một người nghệ sĩ thành kính, in dấu ấn trong suốt lên tác phẩm nghệ thuật độc nhất của mình.

Đôi chân không mấy nhạy cảm của Son Siwoo dần run lên không kiểm soát khi Park Dohyeon lần lượt rải xuống những cái hôn, nhưng những cái hôn của Park Dohyeon vẫn tiếp tục, giống như bị một con rắn quấn lấy, từ ngón chân, mắt cá chân, bắp chân, đầu gối, đùi, và cuối cùng lướt đến gót chân. Son Siwoo quả thực bị hành động của Park Dohyeon làm cho phát điên lên: "Rốt cuộc em học những thứ này từ đâu vậy? "

"Em xem trên mạng." Park Dohyeon xé bao bì chai bôi trơn, đổ dịch bôi trơn vào lòng bàn tay, xoa xoa cho nóng lên, sau đó bôi lên hậu huyệt. "Vì ngày hôm nay mà em đã học rất nhiều thứ."

Park Dohyeon trước tiên thăm dò đút vào một khớp ngón tay, cọ xát ở gần miệng huyệt một hồi, thấy Son Siwoo cũng không có kháng cự lắm nên tiếp tục thăm dò một chút. Cảm giác dị vật xâm nhập càng ngày càng sâu, hậu huyệt không khống chế được co rút lại, cắn chặt ngón tay đến nỗi không cách nào di chuyển.

Hô hấp của Son Siwoo có chút bất ổn, hạ thân truyền đến cảm giác đau đớn âm ỉ như bị xé rách và nhớp nháp khó chịu làm cho người ta khó có thể tập trung tinh thần. Khi suy nghĩ của anh sắp bay xa, dương vật của Son Siwoo bị người kia nắm lấy, vuốt ve từ gốc lên đầu rồi dùng sức ấn vào bụng dưới, khoái cảm tê dại xông thẳng lên đỉnh đầu, sảng khoái đến nỗi đầu ngón chân Son Siwoo không tự chủ được cuộn tròn lại.

"Ư!..." Cùng với tiếng rên rỉ nghẹn ngào của Son Siwoo, Park Dohyeon rút ngón tay ra, sau đó xoa nắn cặp đùi căng cứng của người nằm dưới ra hiệu thả lỏng.

Hai ngón tay khớp xương rõ ràng giật giật qua lại, mỗi lần rút ra đều bị huyệt nhục chặt chẽ hút cắn. Một ngón tay khác cắm vào hậu huyệt, cảm giác bị xé rách đột ngột, Son Siwoo theo bản năng giãy dụa thân thể lui về phía sau trốn tránh sự xâm nhập.

Park Dohyeon không vội, hắn chỉ dùng tay còn lại giữ chặt bờ vai bất an của Son Siwoo, như đóng đinh anh xuống giường.

Nước mắt không thể kiểm soát chảy dài trên má anh. Trong lòng Son Siwoo dâng lên một nỗi ủy khuất không thể giải thích được, đau quá, thật sự rất đau, mỗi một động tác của Park Dohyeon trên người mình đều rất đau đớn.

Cùng với tất cả sự cáu kỉnh và khó xử sau khi trở thành một cặp với Park Dohyeon những ngày qua, Son Siwoo bật khóc. Cứ như thể anh là một tờ giấy nháp bỏ đi, bị Park Dohyeon tùy ý dày vò không thương tiếc, sau khi mất hết tác dụng liền bị ném vào sọt rác.

Cậu học sinh cấp 3 thấy Son Siwoo dưới thân đột nhiên bắt đầu nức nở trong nháy mắt liền luống cuống hoảng sợ, vội vàng buông bàn tay đang giữ vai Son Siwoo để lau nước mắt trên mặt anh.

"Làm sao vậy?" Park Dohyeon ân cần hỏi thăm, vừa rút giấy trên tủ đầu giường lau cho Son Siwoo.

Son Siwoo khóc đến thương tâm, phải một hồi lâu sau mới bình tĩnh lại được, muốn giải thích nhưng lại cảm thấy mình buồn bã vô cớ nên chỉ cầm tờ giấy trên tay Park Dohyeon lau nước mũi rồi quay mặt đi, rầu rĩ mở miệng trả lời: "Đau quá..."

Ngoài dự liệu của Son Siwoo, Park Dohyeon không trêu chọc và cười nhạo anh như trước đây, mà trực tiếp bế anh từ trên giường lên, ôm Son Siwoo vào lòng, giọng điệu nhận sai.

"Nếu đau thì anh trực tiếp nói cho em biết đi." Park Dohyeon có chút xấu hổ lau nước mắt cho anh, bộ dáng bối rối tựa như người vừa mới đè Son Siwoo xuống giường hành hạ không phải là mình.

Son Siwoo thấy bộ dạng như học sinh tiểu học phạm lỗi của hắn liền nở nụ cười, không nhịn được đưa tay nhéo nhéo hai má mập mạp của hắn, lắc đầu: "Không có việc gì, em tiếp tục đi."

Khi các ngón tay tiến vào ngày càng sâu, Son Siwoo cũng dần dần thích ứng, thanh âm từ tiếng rên rỉ nghẹn ngào vì đau đớn lúc đầu biến thành tiếng thở hổn hển nhuốm màu dục vọng. Hậu huyệt giống như đột nhiên nhận ra thiên phú của mình, thuần thục nuốt lấy ngón tay Park Dohyeon, lại còn tham lam thèm khát nhiều hơn.

"Sắp rồi... Nhanh lên..." Son Siwoo rốt cục nhịn không được, chuyển động hông cọ sát vào hạ bộ của Park Dohyeon, trên đùi để lại một vết nước trong suốt.

Cổ họng cậu học sinh nóng lên, hắn nhìn người anh đang nằm dưới thân không chút đề phòng bày ra bộ dáng dâm đãng tiến lại gần mình, ước gì một giây sau liền có thể tiến vào bên trong anh, ôm anh vào lòng, cùng nhau vĩnh viễn hoà thành một thể.

Lưỡi thịt phát triển tốt xuyên qua bức tường mềm mại bên trong, hậu huyệt vốn đã hơi sưng lên sau khi được mở rộng một cách cẩn thận vẫn không cách nào tiếp nhận sự xâm nhập đột ngột một cách hoàn toàn thuận lợi. Son Siwoo đau đớn nắm chặt cánh tay Park Dohyeon, để lại những vết đỏ. Nước mắt sinh lý lại lăn dài trên má, còn chưa kịp lau đã hòa vào gối, để lại trên vỏ gối những bông hoa thủy mặc nở rộ.

"Không..." Khoảnh khắc dương vật đâm vào thịt mềm mẫn cảm bên trong vách tường, miệng huyệt hơi trắng hơn do bị phân thân mở rộng ra, không tự chủ được mà co rút lại, khoái cảm trước nay chưa từng có cùng cảm giác đau đớn khó nhất thời ập đến, giống như bị trúng độc, sức lực toàn thân đều mất sạch.

"Chỗ này sao?" Bàn tay của Park Dohyeon phủ lên phần bụng mềm mại của Son Siwoo, ấn vào nó, giống như hắn thật sự có thể cảm nhận được sự mềm mại ẩn sâu dưới làn da đó.

Lực đâm dần dần tăng nhanh hơn, mỗi một lần đâm vào đều kèm theo dục vọng chiếm hữu của cậu học sinh, liên tục đâm mạnh vào điểm mẫn cảm của thịt ruột. Son Siwoo còn đang trong giai đoạn bất ổn, ruột co rút bất quy tắc, cảm giác đau đớn khôn nguôi khiến người ta cảm thấy như bị cưỡng ép mổ bụng ra, không chút do dự đem nội tâm mềm mại nhất của mình phơi bày trước mắt tên thợ săn.

Dần dần, cặp lông mày nhíu chặt của Son Siwoo giãn ra, hô hấp hỗn loạn cũng biến thành thở dốc đều đặn. Mỗi một lần Park Dohyeon đâm vào đều nặng nề nghiền nát điểm nhạy cảm, khoái cảm như điện giật khiến thắt lưng Son Siwoo bất giác cử động.

Trên trán lấm tấm những giọt mồ hôi, vài sợi tóc mái dính bết vào trán, Son Siwoo nhìn chăm chú vào khuôn mặt nghiêm túc của Park Dohyeon, trong đầu tự động hiện ra vẻ mặt ngày đó mình tỏ tình với hắn, lúc hắn đáp ứng cũng mang vẻ mặt nghiêm túc như thế. Sự nghi ngờ lại dâng lên trong lòng, Park Dohyeon dường như chú ý đến ánh mắt của Son Siwoo, chuyển động chậm lại nhìn vào anh, mở miệng trước.

"Em vẫn luôn muốn hỏi anh, vì sao hôm đó lại đột nhiên nghĩ thông suốt tỏ tình với em?"

"Em cho rằng anh muốn tỏ tình với em hả?" Son Siwoo suýt thốt ra, lại phát hiện thanh âm của mình bởi vì làm tình mà trở nên giống như dùng máy biến âm, yếu ớt hơn so với lúc bình thường.

Park Dohyeon không nhịn được cười trước vẻ mặt châm chọc của Son Siwoo, muốn cúi đầu hôn người anh đáng yêu của mình, nhưng Son Siwoo lấy tay che miệng lại ngăn cản động tác của hắn.

Son Siwoo hắng giọng, rốt cuộc cũng khôi phục lại giọng điệu thường ngày, có chút trách cứ thú nhận:

"Mỗi ngày em đều chạy tới trước mặt anh khoe khoang em lại đứng nhất lớp, ai thèm quan tâm chứ... Bởi vậy anh nhìn em không vừa mắt muốn cản trở em học tập, để em sau này đừng đến trước mặt anh khoe khoang nữa, anh mới nghĩ ra cách tỏ tình với em..."

Park Dohyeon nghe xong cười rạng rỡ, Son Siwoo toàn thân nổi da gà vì biểu tình của hắn.

"Siwoo, anh có bao giờ nghĩ đến tại sao em chỉ đến trước mặt một mình anh để khoe khoang không?"

"Đồ ngốc Son Siwoo."

"Còn nữa, cho dù em không được hạng nhất, chỉ cần điểm cao hơn anh là có thể đến trước mặt anh khoe khoang rồi ^^", Park Dohyeon không quên nói thêm.

Son Siwoo vừa xấu hổ vừa tức giận, nhìn bằng mắt thường có thể thấy hai má trở nên đỏ bừng, dứt khoát rút gối ra che mặt mình lại.

"Park Dohyeon anh ghét em!" Thanh âm Son Siwoo cắn răng oán hận từ dưới gối truyền đến.

Park Dohyeon chỉ cảm thấy tâm trạng của mình vô cùng vui vẻ, giống như giờ phút này chính là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời hắn. Bất luận là người lớn hơn đang thở hổn hển dưới thân hay là ánh hoàng hôn hiện tại xuyên qua cửa sổ chiếu lên cơ thể trần trụi của Son Siwoo, tất cả đều trở nên đẹp đẽ và sống động lạ thường.

Park Dohyeon ưỡn thắt lưng, phân thân ra vào hậu huyệt mềm mại của Son Siwoo, giường đơn hơi hẹp theo đó cũng khẽ lay động, phát ra những tiếng kẽo kẹt. Son Siwoo không còn lựa chọn nào khác ngoài việc quấn hai chân quanh thắt lưng Park Dohyeon, móng tay cắm vào tấm lưng rộng của hắn, muốn dùng đau đớn làm cho người đang mất khống chế tỉnh táo lại, miệng mắng chửi hỏi hắn dùng sức như vậy có phải muốn giết mình hay không.

Nhưng không bao lâu Son Siwoo liền mắng không nổi nữa, anh bị Park Dohyeon đâm ra đâm vào cả người mềm nhũn, những lời chửi rủa qua miệng đều hóa thành tiếng rên rỉ đứt quãng.

Tường thịt nóng bỏng quấn chặt lấy dương vật của Park Dohyeon, dịch ruột nóng ẩm không ngừng chảy ra theo mỗi cú đâm, làm ướt chỗ giao hợp của hai người, ga giường cũng ướt đẫm một mảng lớn, tiếng nước ùng ục cùng âm thanh thân thể va chạm vang vọng trong phòng ngủ, truyền vào tai trở thành tiên dược kích thích, nội tâm càng thêm khát vọng được xâm nhập, cho đến khi hai người vĩnh viễn hoà thành một thể.

Bụng dưới Son Siwoo co giật, cổ và thân trên duỗi ra một đường cong duyên dáng như cá heo nhảy lên khỏi mặt nước. Tiếng hét xen lẫn tiếng thở dốc hỗn tạp không kiềm chế được tràn ra từ miệng, Park Dohyeon nâng bờ mông đã bị mình va chạm đến đỏ bừng của Son Siwoo, khiến eo anh cũng treo lơ lửng trên không, tăng tốc độ ra vào. Dương vật đã lâu không được an ủi theo sự va chạm đáng thương lắc lư, phun ra dịch trong suốt để lại vết nước nơi bụng dưới.

"Không được... Nhiều quá..." Eo Son Siwoo không khống chế được kịch liệt co giật, hậu huyệt bị lấp đầy khoái cảm tê dại xông thẳng lên đại não, trước mắt một mảnh trắng bệch, phảng phất một giây sau sẽ bởi vì khoái cảm quá mãnh liệt mà chết trong vòng tay Park Dohyeon.

Park Dohyeon cũng không dễ chịu. Hậu huyệt của Son Siwoo giống như ma túy khiến hắn nghiện muốn phát điên, hai tay bóp eo Son Siwoo cũng đặc biệt dùng sức, vừa hung hăng đâm hạ thân vào hậu huyệt, vừa nắm eo Son Siwoo va chạm người mình, tựa như bản tính khát máu sâu trong linh hồn bị đánh thức, hận không thể trực tiếp ăn Son Siwoo vào bụng.

Cặp đôi nếm trộm trái cấm điên cuồng làm tình, tiếng thở hổn hển cùng tiếng va chạm thân thể tạo thành bản giao hưởng tuyệt vời, họ cùng nhau rơi vào vực thẳm tình dục.

Theo cái đẩy sâu của Park Dohyeon, Son Siwoo hét chói tai ưỡn cao vòng eo, trước mắt loé lên màu trắng toát, hậu huyệt cùng dương vật như hồng thủy vỡ đê, tinh dịch và ruột dịch không khống chế được cùng nhau chảy ra ngoài. Tường thịt bên trong đầy tinh dịch nóng bỏng co rút không kiểm soát. Cuối cùng, khi dư vị cao trào qua đi, Son Siwoo toàn thân kiệt sức ngã xuống giường, trước mắt vẫn còn mơ hồ vì nước mắt, liền nhắm mắt lại khôi phục hô hấp.

"Được rồi, mau đi tắm đi, sau đó thu dọn giường." Hơi thở Son Siwoo chậm lại, việc đầu tiên anh làm chính là đẩy Park Dohyeon đang nằm sấp trên người mình nghỉ ngơi, ra lệnh "Trước tiên giúp anh lấy một tờ khăn giấy lau đi."

Park Dohyeon ngoan ngoãn đứng dậy lấy khăn giấy, sau đó trực tiếp lau đi những vết tinh dịch nửa khô trên bụng Son Siwoo, anh như bị kích thích vặn người né tránh.

"Anh, anh tự mình làm được rồi, em mau đi tắm đi" Son Siwoo mặt có chút đỏ, nhận lấy khăn giấy từ tay Park Dohyeon. Hiển nhiên anh vẫn chưa thể tiếp nhận sự thật rằng mình bị đứa em trai tốt, người đã lớn lên cùng mình, "làm" như vậy.

Lúc mẹ Son về nhà, bà tình cờ bắt gặp Park Dohyeon đang phơi khăn trải giường trên ban công.

"Dohyeon à, tại sao con lại phơi ga trải giường?"

"Dì đã về, vất vả rồi ạ!"

"Ga trải giường là do con làm đổ đồ uống lên giường anh Siwoo."

Mẹ Son lại vào phòng tìm Son Siwoo, hỏi anh tại sao lại để khách làm việc nhà, vì sao không nghe lời mà uống nước ở trên giường.

Son Siwoo không ngồi dậy khỏi giường để phản bác như thường ngày, mà chỉ nằm trong chăn và yếu ớt đáp lại.

Mẹ Son có chút lo lắng nhìn dáng vẻ bơ phờ khác thường của anh, vội vàng đưa tay sờ trán Son Siwoo.

"Làm sao đấy? Con bị bệnh hả? "

"Không có, chỉ là ăn trưa xong con đau bụng, có chút khó chịu, nghỉ ngơi một chút là tốt rồi..."

Mẹ Son lại bắt đầu cằn nhằn bảo Son Siwoo không được ăn lung tung nữa, Son Siwoo không chịu được, xoay người đi, một lúc sau mẹ Son mới rời khỏi phòng vào phòng bếp nấu bữa tối.

Buổi tối Park Dohyeon lại ôm Son Siwoo vào lòng ngủ, nhưng anh vẫn thấy rất chen chúc và phiền phức, tức giận véo mặt Park Dohyeon.

"Đừng ôm anh như vậy, anh không thở được!"

Park Dohyeon nghe lời buông lỏng một chút, hôn lên trán anh.

"Mau ngủ đi, hôm nay mệt mỏi như vậy, ngày mai còn phải tra thành tích cuối kỳ."

Vừa nhắc tới cuối kỳ Son Siwoo liền cực kì tức giận, anh bị tên nhóc này đùa bỡn khiến cho tinh thần suy nhược, dẫn đến thành tích cuối kỳ kém cỏi, vậy mà không ngạc nhiên khi tên nhóc này lại đứng đầu lớp.

"Đều là lỗi của em! Sau khi chấp nhận lời tỏ tình của anh, em lại không sớm thẳng thắn với anh, hại anh đoán già đoán non, lần này cuối kỳ anh khẳng định trượt! "

Park Dohyeon giả vờ ngạc nhiên: "Hóa ra anh Siwoo vẫn luôn để ý đến em như vậy sao? "

"Biến đi! đừng tự kiêu quá đáng, không ai quan tâm đến em đâu!" Son Siwoo tức giận xoay người, đưa gáy hướng về phía Park Dohyeon.

Gió đầu xuân thổi qua hai má nóng bỏng của thiếu niên, mang theo chút hương chanh của dầu gội đầu.

"Vậy anh Siwoo cũng thích em đúng không?"

"Không có!" Son Siwoo vùi đầu vào trong chăn, không biết đang thẹn thùng cái gì.

"Thật sao?"

Son Siwoo không nói lời nào nữa. Im lặng hồi lâu, mới thò đầu ra khỏi chăn, rầu rĩ mở miệng.

"Có lẽ là có một chút..."

Park Dohyeon ôm chặt anh vào lòng.

"Em cũng có một chút thích Son Siwoo."

"Thật sự chỉ có một chút sao?" Son Siwoo theo thói quen hỏi ngược lại, liền muốn thu hồi điều mình hỏi nhưng đã quá muộn.

"Đùa thôi, người em thích nhất là Son Siwoo." Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên Park Dohyeon thừa nhận tình cảm của mình trong hôm nay.

"Vậy anh cũng đùa thôi." Son Siwoo thấp giọng trả lời

"Thật ra anh vẫn luôn quan tâm đến em."

一一一一一一

ps: còn phần ngoại truyện nữa nha nhưng mà chắc tầm cuối tháng tui thi xong mới dịch được 😽 tui dịch còn non tay lắm nên mấy đoạn thịt có chỗ nào cần sửa thì mng cứ nói để tui sửa lại nha 💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro