Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Thật ra sau hôm đó, Son Siwoo cũng bắt đầu vô thức suy ngẫm rốt cuộc anh thích Park Dohyeon từ khi nào và anh thích điểm gì ở Park Dohyeon.

Lần này, Son Siwoo không tự mình suy đoán thật lâu tại sao Park Dohyeon lại chấp nhận lời tỏ tình của mình như trước đây, mà trực tiếp hỏi hắn sau khi kết thúc một trận duo.

"Này, lần trước em nói em thích anh từ hồi học cấp 2, rốt cuộc em thích anh ở điểm nào vậy?"

Bên kia micro im lặng, một lúc lâu sau mới nghe thấy giọng nói của Park Dohyeon.

"Thì ra anh còn nhớ rõ lời em nói khi đó sao..."

"? Sao anh không nhớ được?"

"Em cứ tưởng rằng ý thức của con người sẽ tương đối hỗn loạn trong loại thời điểm đó..."

"Ý của em là sao?" Son Siwoo hỏi ngược lại. "Ý em là những gì em thổ lộ với anh khi đó đều là do em không tỉnh táo nên mới thốt ra?"

"Không phải, không phải, đó đều là lời thật lòng của em..." Park Dohyeon vội vàng phủ nhận. "Việc em vẫn luôn rất thích anh là thật."

"Nếu anh cứ khăng khăng bắt em nói em thích anh..."

Son Siwoo chờ câu tiếp theo, nhưng bên kia lại im lặng. Anh ngẩng đầu lên nhìn, đầu dây bên kia đã bị ngắt kết nối.

Khi anh định gọi điện trực tiếp hỏi Park Dohyeon, điện thoại đã đổ chuông trước, là Lee Seungyong gọi tới.

"Xin chào?"

"Ngày mai có thành tích rồi, cùng nhau ăn một bữa cơm đi."

"Chỉ có hai chúng ta?"

"Không, em đã gọi Dohyeon đi chung."

"..." Son Siwoo trầm mặc.

"Sao vậy?" Lee Seungyong hỏi ngược lại.

"Em gọi nó làm gì..."

Lee Seungyong cảm thấy Son Siwoo có chút khó hiểu, "Vì sao lại không gọi Dohyeon? "

"Không phải em ấy là bạn trai của anh sao?" Lee Seungyong tiếp tục bổ sung, "Mấy ngày trước em ấy còn nhắn tin với em nói em ấy đang ở chung với anh, đại khái là đang khoe khoang đi. Hơn nữa còn nói hiện tại anh rất quan tâm em ấy..."
"Em cảm thấy hai người như vậy, mà em chỉ gọi một mình anh thì cũng không hợp lý lắm, dù sao cũng đều là bạn học, cùng đi cũng không sao cả."

"Ai quan tâm nó?" Son Siwoo cao giọng, "Nó còn nói gì với em? "

Lee Seungyong suy nghĩ một chút, trả lời: "Không có, đại khái chỉ có vậy. "

Son Siwoo không biết phải nói gì, đành phải đồng ý trước.

"Được rồi, vậy hôm đó chúng ta ăn cái gì?" Son Siwoo hỏi.

"Đi ăn thịt nướng đi, Dohyeon nói muốn ăn."

"Không, anh không muốn ăn."

"Đi ăn lẩu đi."

"Cũng được, vậy để tí em hỏi Dohyeon xem em ấy có ăn không."

"Em không cần hỏi, nó ăn, không ăn cũng phải ăn."

"Uh... cái này thực sự được sao...?" Lee Seungyong ngập ngừng.

"Cứ như vậy đi, hẹn gặp lại ở Haidilao ^^" Tiếng gõ cửa vang lên, Son Siwoo cúp điện thoại.

Lúc Son Siwoo mở cửa, liền thấy Park Dohyeon đang xách một hộp gà rán cười với mình.

"Em mua gà rán, cùng ăn đi." Park Dohyeon khéo léo thay dép lê và đưa gà rán cho Son Siwoo.

Hai người ngồi trong phòng khách ăn gà rán, Son Siwoo vừa lướt YouTube vừa gặm chân gà, từ khóe mắt thoáng thấy Park Dohyeon đang nhìn mình chằm chằm, liền buông điện thoại xuống và quay đầu mình đi.

"Em nhìn anh làm gì?"

Park Dohyeon bĩu môi: "Làm sao, nhìn bạn trai mình mà cũng không được hả?"

Son Siwoo ném chân gà đã gặm vào thùng rác, nhích cơ thể của mình ra xa một chút.

"Thật ghê tởm, nhìn em như nam chính dầu mỡ trong loại phim thô tục vậy..."

Park Dohyeon nhìn chằm chằm vào đống xương chân gà trong thùng rác, chuyển đề tài.

"Chiều nay không phải anh hỏi em thích điểm gì ở anh sao?"

"Đúng rồi, sau đó em bị rớt mạng, anh vốn định gọi điện thoại hỏi em, nhưng Lee Seungyong lại gọi tới trước hẹn anh đi ăn." Son Siwoo trả lời.

"Em nghĩ mình có thể trả lời anh ngay bây giờ."

Park Dohyeon chỉ vào đống xương trong thùng rác.

"Em thích anh ngốc nghếch như vậy, ngay cả chân gà cũng không biết ăn, chỉ ăn phần thịt chân gà không ăn phần xương giòn."

"Đủ rồi!"

———

Đến ngày tra thành tích, Son Siwoo nhìn tổng điểm của mình giảm hơn 50 điểm, chỉ cảm thấy tức giận đến nỗi huyệt thái dương giật giật.

Tỏ tình với Park Dohyeon quả thực là quyết định ngu xuẩn nhất mà mình từng làm trong đời!!!

Son Siwoo lại thuận tay tra thành tích của Park Dohyeon, vẫn cao đến mức nực cười như trước và hắn vẫn đứng đầu lớp như mọi khi.

Son Siwoo càng sụp đổ, dựa vào cái gì hắn một chút cũng không bị ảnh hưởng!!!

Ngay lúc anh đang tức giận, chuông điện thoại của Son Siwoo vang lên, anh tưởng rằng lại là Park Dohyeon gọi đến khoe thành tích với mình nên tức giận nhấc máy.

"Alo? Có chuyện gì mau nói nhanh." Son Siwoo có chút không kiên nhẫn.

"Anh làm sao vậy? Ăn phải thuốc nổ sao?" Giọng nói của Lee Seungyong truyền đến từ trong điện thoại.

Lúc này Son Siwoo mới nhớ ra hôm nay anh đã hẹn đi ăn lẩu với Lee Seungyong và người kia.

"Mau xuống lầu đi, em với Dohyeon đang ở dưới lầu chờ anh."

Son Siwoo thò đầu ra ngoài cửa sổ, liền nhìn thấy Park Dohyeon ở dưới lầu đang ngẩng đầu vẫy tay với mình, bên cạnh là Lee Seungyong đã lâu không gặp, nhìn ngày càng giống tượng đá của đảo Phục Sinh.

Ba người ngồi trong quán lẩu, Lee Seungyong thì chuyên tâm nhúng thịt bò, trong khi Park Dohyeon đang không ngừng gắp rau vào chén của Son Siwoo kể từ lúc ngồi xuống.

Son Siwoo không nói nên lời nhìn hai người ngồi đối diện mình, không biết nên bắt đầu phàn nàn từ đâu.

"Anh phát hiện em thật sự ngày càng nhàm chán, Lee Seungyong." Son Siwoo nhìn Lee Seungyong chỉ lo ăn của mình,rốt cuộc không nhịn được mà than thở.

"A?" Lee Seungyong nghe thấy câu nói ngẩng đầu nhìn Son Siwoo, "Em làm sao? "

Son Siwoo lại không nói nên lời, mà Park Dohyeon ngược lại đã cười ra tiếng trước.

"Đúng vậy, ba người bạn học cũ ngồi cùng nhau mà một câu cũng không nói."

"Bây giờ em không học cùng trường cấp ba với hai người, em có thể nói chuyện gì với hai người đây?" Lee Seungyong khó hiểu: "Đơn thuần gọi hai người cùng nhau ăn một bữa cơm thì có gì sai?"

"Không phải, nhưng làm gì có ai rủ người khác ra ngoài tụ tập ăn cơm, kết quả chỉ lo ăn một câu cũng không nói chứ." Son Siwoo tiếp tục than vãn. "Hơn nữa, không phải em với Park Dohyeon tán gẫu qua điện thoại rất vui vẻ sao? Sao lúc gặp mặt hai người lại không nói câu nào? Chẳng lẽ hai người nói chuyện riêng là nói xấu anh sao?"

Park Dohyeon lại cười, nhưng lần này hắn không trả lời.

"Em tán gẫu vui vẻ với em ấy hồi nào?" Lee Seungyong càng thêm nghi hoặc.

"Vậy mỗi lần em nói chuyện với anh cái gì mà: 'Dohyeon nói...' rồi 'Em gọi Dohyeon đi cùng...'" Son Siwoo học theo giọng điệu của Lee Seungyong. "Anh còn tưởng rằng hai đứa là anh em ruột không đấy."

"Đúng là em ấy với em có nói chuyện... Nhưng tụi em cũng chỉ nói những thứ đó thôi..." Lee Seungyong có chút ủy khuất, "Lúc trước em tìm em ấy hỏi một đề toán, nhưng em ấy lại không thèm để ý em..."

"Thật xin lỗi, lúc trước điện thoại của em bị hỏng, khôi phục cài đặt gốc xong tin nhắn không còn nữa..." Park Dohyeon cười xin lỗi Lee Seungyong. " Nếu sau này anh Seungyong còn muốn hỏi gì nữa em sẽ trả lời kịp thời." Vừa nói vừa gắp một khối khoai tây mới nhúng vào chén của Son Siwoo.

"Đừng gắp cho anh nữa! Em đang nuôi lợn hả?" Son Siwoo tức giận trách cứ, gắp khoai tây trong chén bỏ lại vào chén của Park Dohyeon.

Lee Seungyong nhìn Park Dohyeon bên cạnh rõ ràng bị mắng mà còn cười như một kẻ thiểu năng, cậu lắc đầu, dịch người ngồi cách xa hắn một chút.

Sau khi ăn cơm xong, Lee Seungyong nói ở nhà còn có việc nên bắt taxi về trước. Park Dohyeon đề xuất đi dạo và Son Siwoo đồng ý.

Gió đêm lạnh thấu xương, Son Siwoo rụt cổ vào trong áo.

Park Dohyeon nhìn động tác của anh, cởi khăn quàng cổ của mình và quấn vào cổ Son Siwoo.

"Không phải em đã nói với anh trong khoảng thời gian này vẫn nên mặc nhiều hơn một chút sao." Park Dohyeon nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Son Siwoo nhét nó vào cái túi ấm áp của mình.

"Sao em lại cằn nhằn như mẹ anh vậy?" Son Siwoo bóp tay Park Dohyeon.

"Bởi vì em thích Siwoo." Hơi thở trắng như tuyết cùng lời nói của Park Dohyeon từ miệng trào ra, giống như một đám mây mềm mại. "Em thích một Son Siwoo khỏe mạnh, một Son Siwoo vụng về, một Son Siwoo không biết ăn chân gà, thích tất cả các kiểu Son Siwoo."

"Oa... Tên nhóc này..." Son Siwoo trở tay không kịp trước lời tỏ tình đột ngột, xấu hổ muốn rút tay ra khỏi túi Park Dohyeon, lại bị hắn phát giác ra trước và giữ chặt lại.

Ánh mắt sáng rỡ của cậu học sinh giống như ánh nắng ấm áp giữa mùa đông, làm cho trái tim người ta như được chiếu vào một tia ấm áp.

"Đừng lo lắng về việc rốt cuộc em thích điểm gì ở anh nữa." Park Dohyeon cười cười nói tiếp. "Từ khi em phát hiện ra chỉ cần nhìn thấy Son Siwoo, em liền cảm thấy rất hạnh phúc và vui vẻ từ tận đáy lòng, em đã biết mình thích anh rồi."

"Nó giống như công chúa và rắn vậy."

"Đó là cái gì?"

"Không phải là nông dân và rắn sao?"

"Em cũng không biết."

"Vừa rồi chúng ta ăn lẩu mà không uống rượu gì sao?"

"Không."

"Ý của em là, có lẽ trong mắt người khác, việc em thích anh sẽ lố bịch và vô lý như công chúa và con rắn, nhưng đối với em mà nói, nó đúng đắn và là định mệnh."

"Vậy em là công chúa sao? Dohyeon công chúa? "

"Không, em là rắn."

"Anh không muốn làm công chúa."

"Làm kỵ sĩ thì anh có thể cân nhắc một chút."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro