Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Dohyeon nổi tiếng là học bá của trường. Thành tích rất tốt, gần như đứng đầu khối, cộng thêm tính cách hoà nhã, khiêm tốn lại vui tính cùng với chiều cao và ngoại hình đẹp, nghiễm nhiên có một đám fan hâm mộ trong trường. Thậm chí có thể nói rằng trong trường chỉ có 2 loại người: những người thích Park Dohyeon và những người không biết Park Dohyeon.

Nhưng Son Siwoo là một ngoại lệ.

Son Siwoo và nhân vật phong vân của trường này lớn lên cùng nhau, hai người họ sống trong cùng một tiểu khu. Son Siwoo lớn hơn Park Dohyeon hai tuổi, nhưng Park Dohyeon thực sự là thiên tài, khi Son Siwoo vừa mới vào cấp 2, vị thiên tài này đã trực tiếp nhảy hai lớp từ tiểu học lên, và học cùng lớp với Son Siwoo. Hai người vẫn cứ như vậy học cùng lớp đến tận cấp 3 hiện tại. Ngược lại, Son Siwoo luôn là người làm nền cho Park Dohyeon từ khi anh còn nhỏ.

Nếu Park Dohyeon chỉ ưu tú hơn Son Siwoo, và lặng lẽ để anh lấy làm tài liệu tham khảo so sánh, thì Son Siwoo còn chịu được. Nhưng kể từ lúc hai người trở thành bạn cùng lớp hồi cấp 2, Park Dohyeon ngày nào cũng quấn lấy Son Siwoo như thể hắn bị bệnh thiếu hơi. Mỗi ngày đều bám lấy Son Siwoo khoe khoang thành tích của mình hay giải thưởng danh dự mà hắn ta mới nhận được. Còn ỷ vào việc mình thành viên ủy ban học tập để giữ Son Siwoo lại sau giờ tan học hàng ngày không cho anh về, còn kéo anh đi học bù với mấy học sinh điểm kém.

Thật ra điểm số của Son Siwoo cũng không tệ, thứ hạng của anh ổn định ở top 50, trong lớp coi như vững vàng ở top 10. Nhưng Park Dohyeon luôn có thể dùng đủ loại lý do để buộc Son Siwoo ở lại, ví dụ như hôm nay Son Siwoo làm sai một câu trắc nghiệm trong bài tập về nhà hoặc chữ viết của anh không đủ ngay ngắn, mấy chuyện lông gà vỏ tỏi này đều có thể làm lý do để giữ anh lại.

Thậm chí, có đôi khi bài tập về nhà của Son Siwoo không có vấn đề gì, ủy viên học tập Park cũng sẽ nói: "Lúc em giúp các bạn cùng lớp học bù xong trời cũng đã tối muộn rồi. Đi đường đêm một mình sợ lắm, phải có anh Siwoo đi cũng mới được. Nếu không em sẽ méc mẹ anh là anh bắt nạt em ở trường." Loại lý do hoang đường này đã buộc Son Siwoo phải ở lại.

Son Siwoo nhịn không được trợn mắt với Park Doyeon. Cao 1m8, với bờ vai rộng và khuôn mặt như troll, ai có thể bắt nạt hắn ta cơ chứ? Park Dohyeon mà sợ ai? Người nên sợ là anh mới đúng!

Rốt cục, cuối kỳ đã đến gần, Son Siwoo nhìn Park Dohyeon ngày nào cũng đến khoe thứ hạng bài kiểm tra hàng tuần và kết quả bài kiểm tra hàng tháng, càng ngày càng cảm thấy tên này thật chướng mắt.

【Lehends】: Tôi muốn phá hỏng thành tích cuối kỳ của thằng nhóc hay đứng hạng nhất trường tôi, tôi định thừa dịp trước khi thi thổ lộ với cậu ta và phá hỏng tâm trạng của cậu ta.

(Hot comment hàng đầu) [viper3] trả lời: Nghi ngờ bạn thực sự có tình ý với anh ta và chỉ đang ngụy biện thôi kkkkk

[chovy] trả lời: thổ lộ để công kích thật đáng sợ...

Son Siwoo cười giận dữ nhìn hot comment dưới bài đăng của mình. Son Siwoo tôi, cho dù có phải thích Park Jaehyuk - tên điên cuồng cưỡng hôn Kim Kwanghee, thì cũng không đời nào thầm mến tên chó con mỗi ngày đều đến trước mặt mình khoe khoang thành tích lại còn tìm đủ loại lý do để làm khó anh!

Nửa tháng trước kỳ thi cuối kỳ, giáo viên chủ nhiệm vừa tuyên bố tan học và đi khỏi lớp. Son Siwoo liền đứng dậy, đeo cặp sách và chạy đến chỗ của Park Dohyeon, một tay ấn Park Dohyeon vừa định đứng dậy ngồi lại vào chỗ của mình.

"Anh có chuyện muốn nói với em."

Park Dohyeon có chút khó hiểu nhìn Son Siwoo bất thường trước mặt, nhưng vẫn ngồi xuống kiên nhẫn chờ anh nói tiếp.

Nghẹn nửa ngày, Son Siwoo mang theo tâm tình vừa phấn kích vừa tội lỗi lớn tiếng tỏ tình với Park Dohyeon: "Dohyeon, anh thích em, xin hãy hẹn hò với anh!" Trên mặt anh lộ ra nụ cười đắc ý sau khi thực hiện âm mưu thành công.

Những lời này của Son Siwoo giống như sét đánh ngang tai, phòng học vốn đang hỗn loạn ồn ào dần trở nên yên tĩnh, tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía hai người họ.

Không ít người tỏ tình với Park Dohyeon, nam nữ đều có, rất nhiều người còn gửi thư tình cho Park Dohyeon, không có gì ngạc nhiên khi ông hoàng nổi tiếng này được tỏ tình. Điều khiến mọi người ngạc nhiên là Son Siwoo. Bởi vì bình thường Son Siwoo tạo cho mọi người trong lớp ấn  tượng anh là một học sinh ngoan có thành tích không tồi và rất thân với Park Dohyeon, nên phần lớn mọi người đều tò mò vì sao Son Siwoo lại đột nhiên tỏ tình với Park Dohyeon.

Mà đương sự Park Dohyeon sau khi nghe lời tỏ tình của Son Siwoo đầu tiên là sửng sốt, sau đó liền bật cười, đứng lên sờ sờ tóc người anh thấp hơn mình nửa cái đầu. Trả lời: "Được, em đồng ý ~"

Lần này đến phiên Son Siwoo ngẩn cả người, anh đờ đẫn đứng đó như thể linh hồn đã xuất ra khỏi cơ thể.

Tại sao mọi thứ lại khác hoàn toàn với kịch bản mà anh đã nghĩ đến!!!

Son Siwoo đang vắt óc suy nghĩ rốt cuộc là sai ở bước nào và cố gắng làm gì đó để phá vỡ tình thế bế tắc hiện tại. Kết quả, anh còn chưa kịp phản ứng, đã bị Park Dohyeon nắm tay đi ra khỏi lớp.

"Cùng em đi xin phép giáo viên nha, hôm nay em sẽ không ở lại dạy kèm cho họ."

———

Hai người cứ như vậy trầm mặc đi cạnh nhau dưới ánh hoàng hôn, đó là lần đầu tiên Son Siwoo không biết phải nói gì để thoát khỏi Park Dohyeon và sau đó bắt đầu cãi nhau với hắn ta, giống như uống phải thuốc câm, một chữ cũng không phun ra được. Đường về nhà vốn không xa, hôm nay dường như đặc biệt dài dằng dặc và khó chịu một cách lạ thường.

Lúc đến dưới nhà, Son Siwoo mới thở phào nhẹ nhõm, rốt cục cũng sắp thoát khỏi biển khổ, anh liền quay đầu cười rạng rỡ nói lời tạm biệt với Park Dohyeon: "Anh đi trước —— hẹn..."

"Em tiễn anh." Park Dohyeon đi theo sau. Nụ cười xán lạn trên mặt Son Siwoo đông cứng, lời tạm biệt chưa kịp nói phải trực tiếp nuốt lại vào bụng, bộ máy hoạt ngôn thật vất vả mới khởi động lại lần nữa sụp nguồn.

Vì thế hai người lại trầm mặc cùng nhau vào thang máy, đi lên lầu, mãi cho đến trước cửa nhà Son Siwoo.

"Vậy ngày mai em cũng sẽ đón anh đến trường", Park Dohyeon nói thêm trước khi chính thức tạm biệt.

Son Siwoo muốn khóc, chuyện quái gì đang xảy ra vậy!

"Em đừng trêu chọc anh như vậy nữa có được không?" Son Siwoo có chút khóc không ra nước mắt.

Park Dohyeon lắc đầu, nghiêm túc trả lời anh: "Em không có trêu chọc anh."

"Vì bây giờ em là bạn trai của Siwoo, cho nên em nhất định phải có trách nhiệm với Siwoo."

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Park Dohyeon, Son Siwoo nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải, trong lòng có chút chán nản, dứt khoát đóng cửa lại ngăn cách nguồn gốc sự phiền não của mình ở ngoài cửa.

_____

Sau khi Son Siwoo và Park Dohyeon thổ lộ tình cảm, tin tức họ ở bên nhau rất nhanh đã lan truyền trong trường, có người nặc danh mắng anh trên cfs trường và ghen tị với anh, cũng có người trực tiếp đến tìm anh để tìm hiểu chân tướng, Son Siwoo chỉ có thể gật đầu thừa nhận với từng người.

Mấy ngày nay, chỉ bằng mắt thường cũng có thể thấy Son Siwoo ngày càng tiều tụy. Quầng thâm dưới mắt đen nhánh, rãnh nước mắt rõ ràng và nếp gấp ở mũi khiến anh nhìn qua trông già đi hai mươi tuổi.

Dù bọn họ không làm chuyện gì hao phí tinh lực, vẫn như trước kia cùng nhau đi học rồi tan học, thậm chí quan hệ giữa hai người còn xa cách câu nệ hơn trước. Son Siwoo trở thành như bây giờ hoàn toàn là bởi vì anh cũng giống như đại đa số những người nhiều chuyện trong trường, không hiểu vì sao Park Dohyeon lại chấp nhận lời tỏ tình của mình, mình nên giải thích với anh như thế nào chỉ là mình đùa giỡn. Phải làm thế nào để không lộ ra mình như tra nam cặn bã lừa gạt tình cảm, mà vẫn có thể chia tay Park Dohyeon một cách đàng hoàng... Hơn nữa, áp lực học tập ngày càng lớn cuối học kỳ, Son Siwoo gần như không ngủ được.

Đủ loại tra tấn tinh thần khiến Son Siwoo mỗi ngày đều mệt mỏi đến mức không mở nổi mắt, lúc ngủ gật trong lớp suýt nữa thì ngã xuống sàn. Park Dohyeon nhìn trạng thái đáng lo ngại của bạn trai mình, vì quan tâm anh, cuối cùng cũng không bắt anh ở lại sau giờ học làm bài tập như trước nữa, để Son Siwoo mỗi ngày tự mình về nhà không cần chờ hắn.

Một ngày nọ sau khi tan học, Son Siwoo vừa ra khỏi cổng trường đã bị một nữ sinh nhuộm tóc trang điểm đậm chặn lại, cô ta mang theo hai đàn em của mình và chất vấn Son Siwoo như một tên tội phạm: "Con quỷ xấu xí, con điếm quê mùa, dựa vào cái gì mà cướp Hyeon của tao? Mày đã đe dọa anh ấy cái gì? Đừng đi quá xa, nếu không tao sẽ báo cảnh sát bắt mày!"

Son Siwoo chỉ cảm thấy người này có bệnh, xoay người muốn đi đường vòng. Kết quả bị hai đàn em của cô ta túm tóc anh lại, da đầu bị kéo đau đớn, trực tiếp mắng ra tiếng: "Tụi mày có bệnh hả? Chó điên chưa tiêm phòng dại thì đừng ra đường cắn loạn!"

"Một con điếm không biết trời cao đất rộng như mày mà còn dám mắng tao?!" Nữ sinh cầm đầu thiếu chút nữa hét lên, "Chát!" Một cái bạt tai vang dội giáng lên mặt Son Siwoo.

Son Siwoo đau đến nước mắt sinh lý giàn giụa, rất nhanh mặt anh liền đỏ bừng một mảng lớn. Vừa định đánh trả, đột nhiên có người kéo anh ra sau lưng, đứng trước bảo vệ anh.

"Tôi đã chụp lại rồi, ba người các cậu chờ ngày mai đến chỗ chủ nhiệm giáo dục nói chuyện đi."

Son Siwoo ngước mắt nhìn người đang nói chuyện, cậu mặc đồng phục học sinh của trường trung học Lâm Bình Lộ cách vách, bạn tiểu học cũng là cựu học sinh trường cấp 2 của anh, Lee Seungyong.

"Đúng là một con điếm không có liêm sỉ đi khắp nơi câu dẫn người khác." Nữ sinh cầm đầu vô lễ nói.

"Tôi không muốn phải đánh nhau với con gái." Lee Seungyong không nói gì thêm với bọn họ, chỉ lạnh lùng nhìn lướt qua ba nữ sinh rõ ràng vẫn không phục, ánh mắt dừng lại trên phù hiệu trước ngực nữ sinh cầm đầu.

Ba người họ vẫn có chút không cam lòng lẩm bẩm cái gì đó trong miệng, nhưng sau khi đánh giá Lee Seungyong từ trên xuống dưới mấy lần, vẫn quay đầu rời đi.

"Sau này để Park Dohyeon cùng về nhà với anh đi." Lee Seungyong quay đầu lại, nhìn chăm chú gò má hơi sưng đỏ của Son Siwoo, "Về nhà chườm đá lên mặt đi, em đem chứng cứ chụp được gửi cho anh, nếu anh cảm thấy cần thiết có thể báo cáo với nhà trường."

"Lee Seungyong, em vẫn thích xen vào chuyện của người khác như vậy." Son Siwoo không biết vì sao, vừa nghe đến ba chữ Park Dohyeon này trong lòng liền dâng lên một ngọn lửa không giải thích được, "Làm sao, em cũng biết rồi?"

Lee Seungyong không phủ nhận, gật đầu.

"A Shib..."

Lee Seungyong trực tiếp cắt ngang câu chửi thề của Son Siwoo: "Là cậu ta chủ động nói cho em biết, hôm đó cậu ta đến khoe với em là cậu ta đã thoát kiếp độc thân. Và anh đã chủ động tỏ tình với cậu ta..."

———

Cuối cùng, cho đến cuối kỳ thi, Son Siwoo vẫn không nói với Park Dohyeon về những người và những điều kỳ lạ mà anh đã gặp phải, dù vậy Park Dohyeon cũng đột nhiên từ chức ủy viên học tập và cùng anh về nhà sau giờ học mỗi ngày.

Son Siwoo không hỏi hắn tại sao, cũng không muốn hỏi. Chỉ là anh cũng thật sự không tìm được bất kỳ cơ hội nào để chia tay với Park Dohyeon, Son Siwoo chỉ có thể cùng Park Dohyeon duy trì mối quan hệ người yêu bình thường trong khuôn viên trường, mỗi ngày cùng nhau đi học ăn cơm, thỉnh thoảng Park Dohyeon nắm tay Son Siwoo, anh cũng không biết dùng lý do gì để cự tuyệt nên chỉ có thể tùy ý hắn lôi kéo, trong lòng cảm thấy bối rối và hoảng hốt.

Cứ như vậy, việc duy trì trạng thái sống dở chết dở này đã khiến Son Siwoo ngủ quên vào ngày thi cuối kỳ và suýt chút nữa bị trễ, may là có Park Dohyeon đạp thật nhanh chiếc xe đạp của mình vội vã chở anh đến trường trước giờ thi.

Giám thị nhìn hai người đầu tóc bù xù như ổ gà do bị gió thổi, lại còn thở hổn hển chạy vào phòng thi, không nói gì chỉ bảo bọn họ tranh thủ thời gian ngồi xuống.

Sau khi thi xong, trong đầu Son Siwoo chỉ còn lại cảnh Park Dohyeon trực tiếp xông vào phòng ngủ của anh và kéo anh ra khỏi giường, vừa mặc quần áo cho anh vừa trách anh vì đã ngủ quên trong kỳ thi cuối kỳ...

____

"Làm sao em vào được?" Son Siwoo rốt cục tỉnh táo một chút, hỏi.

"Em trực tiếp gõ cửa, dì mở cửa cho em", Park Dohyeon trả lời. "Nhanh lên, xe đạp của em ở dưới lầu, em chở anh tới trường."

Son Siwoo không rảnh nghĩ nhiều, mơ màng đeo cặp sách đi theo Park Dohyeon xuống lầu. Sau đó thấy Park Dohyeon đi xe đạp ra hiệu cho anh lên xe. Son Siwoo do dự một hồi vẫn là ngồi lên, hai tay gắt gao nắm lấy yên xe.

Park Dohyeon quay đầu lại liếc nhìn Son Siwoo đang ngồi cứng đờ, mở miệng nói: "Anh ngồi như vậy không vững đâu, ôm em đi. "

"Hả?... Được rồi.." Son Siwoo có chút mất tự nhiên, nhưng vẫn ôm lấy thắt lưng rắn chắc của Park Dohyeon.

Người đạp xe dường như hơi run lên,  "Ngồi yên"

———

Mấy ngày sau khi kết thúc kỳ thi cuối kỳ tạm thời chưa có kết quả, Son Siwoo vốn định ở nhà chơi game cho qua ngày, không nghĩ tới ngày hôm sau Park Dohyeon lại tìm tới cửa, thậm chí còn là mẹ ruột của anh dẫn tên chó con đó vào phòng ngủ của anh.

"Bố mẹ của Dohyeon đi du lịch nửa tháng, cho nên nhờ chúng ta chiếu cố Dohyeon vài ngày. Trong khoảng thời gian này, Siwoo, con chia sẻ phòng ngủ ở cùng em đi."

Son Siwoo đầu tóc bù xù còn đang ngái ngủ nhìn Park Dohyeon đứng trước cửa phòng ngủ của mình xách vali hành lý. Lại không có nơi nào để trút giận, trong lòng Son Siwoo càng thêm bực tức, nhưng vẫn đứng dậy.

"Làm phiền dì và anh Siwoo rồi ạ..." Park Dohyeon vẫn giữ bộ dáng khách sáo lễ độ bình thường ở trường của hắn hướng về phía mẹ Son và anh nói cảm ơn.

Lại khách sáo vài câu, cuối cùng mẹ Son cũng rời khỏi phòng Son Siwoo để đi làm, trước khi đi còn nhiều lần dặn dò Son Siwoo nhất định phải chiếu cố Park Dohyeon, đừng nổi nóng với hắn.

Son Siwoo nhìn mẹ mình rời đi, lúc cánh cửa đóng lại, liền lập tức xụ mặt hung dữ nhìn chằm chằm Park Dohyeon, người vừa cất vali xong.

"Em còn chưa xong đúng không?" Son Siwoo thực sự đã sớm muốn bộc phát, một người lớn như vậy ở nhà một mình cũng không phải là không thể tự chăm sóc bản thân, lại nhất định muốn đến giành phòng ngủ với anh, một tên nhóc to lớn như vậy có thể chiếm gần hết giường của anh rồi.

"Em đã nói với anh là bố mẹ em kêu em qua đây mà..." Park Dohyeon dùng giọng điệu ghét bỏ tiếp tục nói "Hơn nữa, bố mẹ em đi hưởng tuần trăng mật, nên em cũng muốn ở lại với bạn trai mình không được sao..."

"A, thằng nhóc này em thực sự điên lắm rồi!" Một cái gối đập mạnh vào người Park Dohyeon.

"Em mặc kệ, đến cũng đến rồi, anh không thể đuổi em đi." Park Dohyeon chụp lấy cái gối, thuận thế nhào tới đè Son Siwoo trên giường, tư thế làm nũng với anh như hồi còn nhỏ, hai tay vòng quanh eo Son Siwoo, dụi đầu lung tung vào người anh như một chú chó lớn.

"A! Thằng nhóc này em là chó hả? Dính người như vậy, lên cơn phát tình à?" Son Siwoo theo thói quen mắng hắn, nhưng vừa mới mắng ra miệng anh đột nhiên ý thức được điều gì đó.

Quả nhiên, Park Dohyeon ngẩng đầu lên từ trong lòng Son Siwoo, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm anh, trên mặt nở nụ cười xấu xa quen thuộc mỗi khi hắn bày trò.

"Đúng vậy." Khuôn mặt của Park Dohyeon càng lúc càng gần, Son Siwoo muốn chạy trốn nhưng anh bị Park Dohyeon giam lại dưới thân, không có đường trốn.

"Vậy, anh cứ ngồi yên mặc kệ không giúp em sao?"

Son Siwoo rốt cuộc không thể nhịn được nữa, tát vào mặt Park Dohyeon.

"Em đừng có nổi điên!" Son Siwoo vừa tức giận vừa xấu hổ, mặt đỏ bừng lên như đèn lồng, "Thằng nhóc này, em còn chưa trưởng thành mà đã suy nghĩ đến những thứ như vậy rồi..."

Park Dohyeon uất ức không chịu nổi, quỳ gối trên giường Son Siwoo, tay che dấu bàn tay của anh để lại trên mặt mình ngụy biện: "Em đâu có... Em chỉ đùa giỡn với anh thôi mà..."

Son Siwoo cười lạnh một tiếng, liếc mắt nhìn Park Dohyeon đang giả vờ vô tội: "Có quỷ mới tin! "

Buổi tối sau khi ăn cơm xong, Son Siwoo được mẹ phân công đi siêu thị mua ít rau và gia vị. Park Dohyeon cũng đề nghị đi theo để giúp đỡ. Son Siwoo không thể chống lại hắn, chỉ có thể mặc hắn đi theo.

Trước khi ra khỏi cửa, Son Siwoo thấp giọng cảnh cáo Park Dohyeon: "Em ở bên ngoài và trước mặt mẹ anh, đừng có lộn xộn..."

Park Dohyeon gật đầu như giã tỏi: "Tuân lệnh! "

———

Vốn Son Siwoo muốn để Park Dohyeon ngủ trên sàn nhà, kết quả khi anh đang định đá Park Dohyeon xuống giường, mẹ Son mở cửa vào vừa vặn nhìn thấy một màn này.

"Siwoo, con không thể thất lễ với khách như vậy được." Sắc mặt mẹ Son có chút không hài lòng.

"Uh... Con không có, con chỉ đùa giỡn với em ấy thôi" Son Siwoo lúng túng cười. "Dohyeon nim..." Anh mỉm cười nhìn Park Dohyeon đang nắm chặt cánh tay mình để ngăn cơ thể hắn ngã xuống, dùng ánh mắt cảnh cáo hắn đừng có nói lung tung.

"Ha ha, đúng vậy." Park Dohyeon cũng cười đáp, thuận thế ngồi trở lại lên giường, "Anh Siwoo đối với con rất tốt, bình thường ở trường cũng thường chăm sóc con..."

Mẹ Son có chút bất đắc dĩ nhìn hai người đang âm thầm đánh nhau sau lưng: "Dù sao nếu nó có chỗ nào bắt nạt con, con phải nói với dì biết, Dohyeon, dì sẽ dạy cho thằng nhóc này một bài học!"

"Mẹ ơi, con sẽ không —" Son Siwoo ngoài mặt cười cười, nhưng sau lưng lại dùng sức véo cánh tay Park Dohyeon, "Mẹ yên tâm, con sẽ coi em ấy như em ruột của mình."

Cuối cùng, đợi đến khi mẹ Son rời khỏi phòng ngủ và đóng cửa lại, Son Siwoo gần như trong nháy mắt xụ mặt xuống, đấm Park Dohyeon một cái thật mạnh.

"Nếu tối ngủ mà em nằm lộn xộn, ngáy hoặc nghiến răng, anh sẽ trực tiếp ném em qua cửa sổ." Son Siwoo đe doạ.

"Có vẻ anh cũng không thực sự coi em là em ruột." Park Dohyeon cởi áo khoác, chui vào chăn trước "Làm gì có ai đối xử với em ruột của mình như vậy đâu chứ..."

"Em vốn không phải em ruột của anh." Son Siwoo có chút không kiên nhẫn, nắm chặt tay, chuẩn bị cho người nằm bên cạnh một đấm.

"Vậy em là gì của anh Siwoo?" Giọng điệu của Park Dohyeon rõ ràng là biết rõ mà còn cố hỏi.

'Bạn trai.'

Son Siwoo ngoài mặt im lặng. Nhưng không biết tại sao, trong lòng lại vô thức trả lời đáp án này, đó cũng là đáp án mà Park Dohyeon muốn nghe.

Gió đầu xuân ôn nhu xen lẫn chút buốt lạnh, khiến cho người ta nhịn không được rùng mình sau đó quấn chặt chăn quanh người, đồng thời gây ra cảm giác bồn chồn đầy lạ lẫm khiến người ta khó chịu. Son Siwoo nằm nghiêng quay mặt vào tường, đưa lưng về phía Park Dohyeon. Park Dohyeon ở phía sau dựa rất gần, suýt nữa là áp ngực của hắn dán lên lưng anh. Nhiệt độ cơ thể nóng bỏng của người bên gối cùng không khí lạnh lẽo hình thành sự tương phản mãnh liệt, Son Siwoo chỉ cảm thấy cả người khô nóng, muốn mở chăn ra một chút để hít thở không khí mát lạnh.

Nhưng ngay khi cơ thể anh vừa mới di chuyển ra khỏi lớp bọc nhiệt độ cơ thể của Park Dohyeon một chút, liền có một đôi tay từ phía sau đỡ eo Son Siwoo lại. Son Siwoo bị dọa giật mình, tức giận hất tay Park Dohyeon ra.

"Tránh ra, nóng chết đi được." Son Siwoo có chút bất mãn oán giận.

Park Dohyeon làm như không nghe thấy lại đưa tay lên, đổi lại là Son Siwoo trực tiếp vén chăn lên ngồi dậy, cho hắn hai cái tát nặng nề.

"Còn muốn ngủ không?! Nếu không ngủ thì cút ra ngoài!" Son Siwoo đè thấp âm lượng mắng.

"Anh... em lạnh..." Park Dohyeon trực tiếp vòng tay quấn lấy Son Siwoo đang nửa nằm nửa ngồi, kéo anh nằm xuống giường, thuận tiện đắp chăn lại. "Như anh thấy đó, chăn thật sự rất nhỏ..."

Son Siwoo không muốn tiếp tục cãi nhau với hắn, anh cũng biết mình không thể chống lại sự điên khùng của Park Dohyeon.

"Em không ngủ được." Im lặng không bao lâu, giọng nói của Park Dohyeon lại từ phía sau truyền vào tai Son Siwoo, ngữ khí làm cho lòng người ngứa ngáy.

"Ngủ không được thì đừng ngủ." Son Siwoo trả lời, "Sao, em còn muốn anh hát ru cho em hay gì?"

Park Dohyeon khẽ cười, Son Siwoo có thể cảm nhận được cơ thể của hắn đang khẽ run lên vì phát ra tiếng cười.

"Từ khi chúng ta yêu nhau đến bây giờ vẫn chưa hôn nhau lần nào." Chủ đề bất chợt của Park Dohyeon khiến Son Siwoo cứng đờ.

Đây là chủ đề Son Siwoo không muốn đối mặt nhất.

"Chúng ta là loại tình yêu gì mà..." Son Siwoo phàn nàn muốn nói ra những lời trong lòng mình.

Đến tận bây giờ, Son Siwoo vẫn không hiểu rõ được người đang nằm bên cạnh anh, người em trai ngày nào cũng dính lấy mình này, rốt cuộc là ôm tâm tư gì đối với mình.

Là hứng thú nhất thời? Là nhìn thấu trò đùa của anh nên tương kế tựu kế? Hay là quan tâm đến thể diện của anh?

Nhưng nhìn vào biểu hiện của Park Dohyeon, những câu trả lời bên trên đều không phải.

"Anh đang nghĩ gì vậy?" Park Dohyeon nhìn Son Siwoo hồi lâu không có phản ứng, lần nữa hỏi.

"Anh có muốn hôn môi với em không?"

Không đợi Son Siwoo trả lời mình, Park Dohyeo đã dùng tay chống nửa người, tay kia ôm mặt Son Siwoo, sau đó liền hôn lên môi anh.

Son Siwoo chỉ cảm thấy linh hồn mình lúc này đã bay ra khỏi hệ mặt trời.

Park Dohyeon có chút ngây ngô trêu chọc giữa môi và lưỡi, hơi thở ấm áp của hắn phả vào mặt Son Siwoo, anh chỉ cảm thấy mình như bị chìm xuống biển sâu, không cách nào suy nghĩ, không cách nào kiềm chế.

Trong lúc hôn nhau, tay Park Dohyeon không an phận vén vạt áo ngủ của Son Siwoo lên, sờ soạng quanh eo anh. Bàn tay ấm áp mạnh mẽ ấy dường như muốn tìm kiếm thứ gì đó trên người Son Siwoo, anh theo bản năng muốn trốn tránh, lại bị người nào đó giữ chặt phần mỡ trên bụng, gây ra một trận đau nhức.

Ý thức của Son Siwoo trong nháy mắt quay trở lại khi bụng bị véo, không chút lưu tình đá vào bắp chân Park Dohyeon.

Park Dohyeon cuối cùng cũng chịu buông Son Siwoo ra.

Nụ hôn đầu tiên cứ như vậy bị qua loa cướp đi, Son Siwoo thở hổn hển, vừa xấu hổ vừa tức giận nhìn chằm chằm hung thủ cướp đi nụ hôn đầu của mình, nước mắt cũng sắp trào ra.

"Thật nhảm nhí!" Son Siwoo kéo toàn bộ chăn quấn quanh người mình, nằm quay lưng lại với Park Dohyeon.

"Em sai rồi."

Son Siwoo phớt lờ lời xin lỗi của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro