meo meo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7.

Park Dohyeon mang một nhóc mèo nhí về nhà vào ngày không đẹp trời lắm.

Son Siwoo đang nằm trên sofa xem tivi. Bên ngoài mưa to gió lớn, dự báo thời tiết nói áp thấp nhiệt đới đến ngày kia mới tan. Tiếng tra chìa khóa lạch cạch vang lên. Thiếu gia Son vội vàng thu dọn đồ ăn vặt rồi chân trần chạy ra đón em người yêu mới tan làm về.

Dohyeon một tay xách hộp bánh gạo cay, tay còn lại đỡ một cục lông mềm mềm trong túi áo khoác. Cục lông bé tí lộ hai cái tai ra ngoài, tò mò mở to mắt mèo trước con sen tương lai.

"Gì vậy?"

"Em nhặt được nó dưới gầm xe, mưa quá không nỡ để nó ở ngoài."

Ra là mèo hoang, nhìn con mèo nhỏ gầy nhẳng trong túi áo cậu. Siwoo không khỏi nhớ đến Jeong Jihoon. Lần đầu tiên gặp nhóc đó là khi anh vừa lên năm 3 đại học. Jihoon mới vào trường người gầy như cá cơm, miệng có hai cái răng mèo xinh xinh cười lên trông ngố ơi là ngố.

Hai người chung clb, sau vài lần gặp Siwoo chính thức trở thành người nuôi mèo. Mèo Jihoon quấn chủ cực kì, lúc anh công khai với Dohyeon nó còn lằng nhằng mãi một thời gian mới chấp nhận hiện thực. Mà giờ con mèo đó béo tốt nên không nhận anh làm chủ nữa rồi, phải nuôi mèo mới thôi.

Nghĩ đến đây, Siwoo bất chợt cảm thấy cái tên Chovy rất hợp với bé mèo con này.

8.

Chovy vừa nuôi được 2 ngày đã bị người ngoài, cụ thể là Jeong Jihoon phản đối. Thằng nhóc giãy đành đạch lên vì cái tên Chovy. Nó khóc lóc ăn vạ qua điện thoại.

"Anh không thể lấy tên ingame của em đặt cho con mèo khác được. Tuyệt đối không!"

"Đừng ích kỉ thế Jihoon. Rõ ràng là em bỏ anh trước."

"Túm lại là không có được đâuuu!!"

Đầu dây bên kia gào thét khiến anh lùng bùng lỗ tai, quyết đoán cúp máy cắt ngang màn diễn lố của mèo mập.

Ừ thì Jihoon nói cũng đúng, đặt là Chovy không được hợp lí lắm. Son Siwoo trầm ngâm nhìn Park Dohyeon ôm con mèo vừa được tắm rửa sạch sẽ mới chạy ra từ phòng tắm, trên tay còn xuất hiến mấy vết cào mờ nhạt. Cún lớn hớn hở đề nghị hay là mình đặt tên nó là Park Soo-hee nha anh. Ừm hay đó, cài này nghe còn bất hợp lí hơn.

Cuối cùng thế nào lại đặt là Củ Cải, hình như nhóc mèo chốt cái tên này. Cứ gọi Củ Cải là tự biết nhong nhong chạy đến cọ cọ vào ống quần con sen. Đến mức khiến Park Dohyeon phải tự hào đi khoe khắp bệnh viện rằng con gái nhà mình thông minh đến nhường nào.

9.

Củ Cải và Son Siwoo cực kì hợp cạ, hợp đến mức làm bác sĩ Park đau đầu.

Dohyeon xách gáy hai con mèo ra khỏi phòng bếp. Rõ ràng ban đầu hai người đã ngồi lại cùng nhau thống nhất biện pháp ngăn mèo ăn vụng, để đảm bảo sức khỏe cho mèo nhỏ. Sao bây giờ lại thành Son Siwoo có thêm đồng minh lén ăn vặt là thế nào. Cậu trước tiên dọa nạt con mèo lớn.

"Anh lại ăn vụng đồ ăn vặt? Ăn xong đã không biết chùi mép còn vứt vỏ linh tinh. Có muốn bị sâu răng không hả?!"

Mèo lớn bĩu môi, đưa tay lên quệt đi vết socola còn dính trên khóe miệng. Hiển nhiên lúc ăn rất bất cẩn, không chịu để ý đến răng miệng. Lần sau cậu chắc chắn phải mách với bác trai. Tiếp đó Dohyeon lại quay sang mắng mèo nhỏ.

"Còn nhóc này, mới ăn trưa xong mà vẫn còn bụng ăn pate à?"

Đáp lại Park Dohyeon chỉ là tiếng meo meo cùng vẻ mặt oan ức y hệt Son Siwoo. Cậu trong một phút bị 2 cặp mắt ươn ướt nhìn chằm chằm, lập tức có ảo tưởng như mình là người đi bắt nạt. Dohyeon thở dài, lại một lần nữa chấp nhận dung túng. So với giận hai kẻ ăn vụng kia, cậu càng tức giận bản thân dễ dãi hơn.

"Dohyeon đừng hung dữ, sẽ già rất nhanh đấy."

"Meo meo."

Ừ thì là thế đó, không nỡ mắng mà mắng cũng không nổi.

Còn nữa, bác sĩ Park mỗi ngày đều bị một người một mèo quay cho mòng mòng. Lúc đang bận làm việc sẽ bị Son Siwoo ôm Củ Cải đến dụi dụi vào người cầu để ý. Đến khi muốn quay ra ôm thì lại bị người kia trưng ra bộ mặt ghét bỏ, lại xách mèo chạy đi. Bị trêu không dưới 5 lần, cậu cuối cùng cũng bùng nổ rồi.

"Son Siwoo, anh tốt nhất tối nay đừng cầu xin em!"

Chỉ trong vài giây, cả mèo lẫn người phi vào nằm gọn trong lòng Park Dohyeon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro