có bạn trai là nhân viên văn phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4.

Park Dohyeon cảm thấy Siwoo nhà mình rất giống trẻ sơ sinh ở một vài phương diện. Ví dụ như thói ngủ không đúng giờ, lúc dậy còn gắt ngủ. Với tư cách là người trông trẻ (?), Dohyeon cảm thấy mình phải có trách nhiệm chấn chỉnh lại giờ giấc của bạn trai.

Son Siwoo đầu tóc rối bù, cố gắng níu lấy góc chăn đang bị Dohyeon đầu bên kia lật tung lên. Anh nhắm chặt mắt, càu nhàu với cậu rằng hôm nay là ngày nghỉ đừng có ép người quá đáng.

Bác sĩ Park sau khi thử đủ cách vẫn không lôi được con sâu ngủ dậy đành trèo lên giường ôm cả người lẫn chăn vào.

"Anh vẫn không chịu dậy phải không?"

"Cầu xin em đó Dohyeon, chỉ một chút nữa thôi..."

Giọng Siwoo nhỏ dần, hứa hẹn chỉ cần được ngủ thêm năm phút, bắt anh làm gì cũng được.

"Thế à?"

"Ừ ừ."

Cậu nhìn anh người yêu áo quần lỏng lẻo đang nép trong lòng mình, trong đầu hiện lên ý đồ xấu xa. Bàn tay lạnh lạnh từ từ trườn vào quần pijama. Son Siwoo giật mình mở mắt, lập tức tung chăn chạy khỏi vòng tay Dohyeon. Bỏ lại con cún lớn cười thành tiếng phía sau.

5.

"Siwu à, 1 giờ đêm rồi."

Park Dohyeon ôm gối dựa người vào cửa, biểu tình rất không hài lòng nhìn người yêu vẫn chăm chú gõ máy lạch cạch từ tối đến giờ. Cậu không thường cản trở công việc của Son Siwoo. Cơ mà lần này anh thức trắng hai đêm rồi.

"Không."

Son Siwoo thẳng thừng từ chối. Thực ra deadline có thể đã xong từ mấy ngày trước, nhưng vì tranh cãi với đồng nghiệp nên mới dây dưa thêm đến hôm nay. Son Siwoo còn sống với phương trâm thắng làm vua thua sửa phương án. Dù có phải đối mặt với một Park Dohyeon mè nheo ngoài cửa cũng quyết không động tâm.

"Thiếu anh em không ngủ được."

"Anh nghe nói bác sĩ Park ở bệnh viện đứng cũng ngủ được mà nhỉ?"

Đứng trước deadline, chúng sinh bình đẳng. Thiếu gia Son không thèm để ý đến con cún sắp bốc hỏa ngoài cửa. Tiếp tục mờ mắt làm con chiên ngoan đạo của tư bản.

"Đó là bác sĩ Park. Còn em là Park Dohyeon, là bạn trai anh!"

"Ai cũng được, đi ra kia chơi để anh làm nốt."

Mặc dù đã cố không để ý đến Park Dohyeon, nhưng Siwoo vẫn chả làm ăn được gì khi bị tiếng lải nhải như muỗi kêu bên tai làm mất tập trung. Anh bực tức lưu lại file, tính để sáng mai dậy sớm làm nốt. Người dùng Viper thấy mình đạt được mục đích, vui vẻ nở nụ cười thỏa mãn.

"Được rồi ồn ào quá, đi ngủ là được chứ gì."

Siwoo cuối cùng cũng phải thỏa hiệp, thu dọn giấy tờ trên bàn. Khi vừa kéo ghế đứng lên chợt nhận ra hai chân tê đến mất cảm giác. Không khống chế được, loạng choạng ngã nhào xuống sàn. Dohyeon không nói gì, tiến tới thả gối vào tay anh rồi nhẹ nhàng nhấc bổng khỉ con lên.

Xấu hổ chết mất!

Siwoo vùi mặt trong gối mềm, gáy và vành tai đỏ như nhỏ máu. Đến tận khi được nhét vào chăn vẫn chưa hết ngại. Khi cả người được bọc trong chăn ấm và vòng tay của Dohyeon, cơn buồn ngủ cũng theo đó mà ập đến. Mí mắt anh đã dính chặt vào nhau từ chối mở ra, nhưng miệng vẫn kiên trì trả lời để dỗ dành con cún đang không vui.

"Siwoo lại gầy đi rồi."

"Ừm, ngày mai ăn bù lại."

"Anh đừng gắng quá, hại lắm."

"Không gắng, không gắng mà."

"Anh ơi, hay anh nghỉ làm đi về em nuôi."

Cơn buồn ngủ đánh sập phòng tuyến kiên nhẫn cuối cùng của Son Siwoo, anh tức giận cấu vào tay Dohyeon một cái thật đau.

6.

Bạn bè thường hay thấy Park Dohyeon ghen chứ chưa thấy Son Siwoo ghen bao giờ. Còn bảo anh này sống vô tư không tim không phổi, chắc còn chẳng biết đến khái niệm ghen tuông. Thực ra Siwoo cũng biết, chỉ là bị mấy màn ghen điên ghen khùng của con hải li át vía đi thôi.

Dohyeon khi ghen lên rất ấu trĩ. Hoặc là bỏ sang ở nhờ nhà Jeong Jihoon để thể hiện sự dỗi của mình. Hoặc là  giận dỗi mè nheo dính lấy anh, sau đó lải nhải mãi. Anh ơi anh đừng để người ta ôm nữa mà. Anh ơi đừng đi uống rượu với họ nữa... Nghĩ đến đã thấy nhức đầu.

Son Siwoo thì khác. Anh tự nhận thức được bồ mình rất ngon, ra ngoài lớ ngớ một tí là có người sáp lại liền. May mắn Dohyeon biết giữ khoảng cách, anh hoàn toàn có thể yên tâm. Nhưng có điều Siwoo cũng không vô tri như vẻ bề ngoài, bên trong vẫn luôn âm thầm để ý. Bất kì ai có ý định tiếp cận Dohyeon, anh đều khéo léo thể hiện một màn đánh dấu chủ quyền.

Hai người đi mua đồ ở trung tâm thương mại. Khi đi qua cửa hàng trang sức, Siwoo tò mò kéo cậu vào xem thử. Một nhân viên nữ xinh đẹp của cửa hàng niềm nở ra chào hỏi sau đó dẫn họ đi giới thiệu từng thương hiệu nổi tiếng. Siwoo bị đống trang sức lấp lánh đánh hoa cả mắt, vô thức túm lấy tay áo Doyeon. Sau đó anh để ý, dường như nhân viên nữ kia nãy giờ chỉ chăm chăm hướng đến bạn trai mình, hoàn toàn phớt lờ anh.

Siwoo lằng lặng bỏ sang khu khác xem thử. Đến khi Dohyeon tìm đến, bên cạnh vẫn có nhân viên nữ luôn miệng đi theo.

"Anh chọn được gì à?"

Dohyeon nghiêng người nhìn cái hộp trên tay Son Siwoo. Một cặp nhẫn không quá tinh xảo. Chỉ là nhẫn trơn khắc một chút hoa văn chìm mờ nhạt.

Son Siwoo liếc nhìn nhân viên nữ đứng cạnh Dohyeon, quay lại đưa cái hộp cho nhân viên đứng phía bên kia quầy hàng, lúc xác nhận thanh toán còn cố tình nói to.

"Là nhẫn đôi, cái này. Phiền chị gói vào hộ tôi ạ."

Đến tận khi hai người xách đồ xuống hầm gửi xe, đầu Dohyeon vẫn hiện đấy dấu ping hỏi chấm to đùng, vì vốn dĩ trước giờ bạn trai cậu không phải người thích đeo trang sức. Park Dohyeon nhỏ giọng thắc mắc với anh sao tự dưng lại muốn mua nhẫn đôi, không phải ở nhà họ đã có một cặp rồi à. Sau đó nhận lại được một cái cốc đầu ít sát thương từ Siwoo.

"Em..em đúng là đồ ngốc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro