có bạn trai là bác sĩ ngoại khoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nước đường pha loãng, vừa ngọt vừa nhạt.
_________

1.

Son Siwoo có rất nhiều tật xấu.

Kể từ khi yêu phải Park Dohyeon, số tật xấu của anh không những giảm đi mà còn ngày càng tăng lên mất kiểm soát.

Vì cái gì mà một người trước kia chỉ ăn sáng qua loa lại trở thành người thích bỏ bữa sáng. Vì cái gì mà người trước kia có chút ý thức về sức khỏe bây giờ lại thường xuyên mặc kệ bản thân.

Tất cả là tại người bạn trai toàn năng của anh-Park Dohyeon. Bác sĩ ngoại khoa của bệnh viện thành phố, người dù làm 14 tiếng một ngày vẫn còn năng lượng nghe Son Siwoo càu nhàu về ông sếp lắm lời ở công ty. Vẫn còn đầu óc kiểm soát từng bữa ăn của anh. Phải, chính là do Park Dohyeon quá hoàn hảo, khiến thiếu gia Son không tự chủ được ngày càng thích dựa dẫm vào.

Lịch trình một ngày của họ hoàn toàn đối lập. Sáng sớm Park Dohyeon sẽ dậy sớm hơn Son Siwoo nửa tiếng. Trong nửa tiếng này đủ để cậu chuẩn bị bữa sáng cực kì cân bằng dinh dưỡng cho cả hai. Sau đó sẽ dùng nửa tiếng còn lại đánh thức anh dậy, giám sát anh ăn uống đàng hoàng rồi mới yên tâm thả người đi.

Đến giờ hành chính mới là hai thái cực. Trong khi bệnh viện Park Dohyeon làm luôn bận rộn, liền tay liền chân full time. Thì bên công ty của Son Siwoo rất chill, cụ thể là bộ phận của anh chỉ bận theo đợt. Khi nào có deadline sẽ chạy nhiệt tình ngày đêm, còn bình thường chỉ cần xử lí số liệu là xong, không cần phải ở lại tăng ca.

Những tháng nhàn rỗi như vậy khiến Son Siwoo sinh ra mấy trò tiểu khiển lung tung, vui nhất là lèn lút đến nơi làm việc của Park Dohyeon. Xem dáng vẻ của cái con người này khi đi làm và ở nhà khác khau thế nào.

Trong lúc còn đang loay hoay tìm phòng của bạn trai thì bị tóm lại. Chị y tá nhận ra Son Siwoo, chỉ tay về phía phòng hành chính, có ý tốt nhắc nhở bác sĩ Park đang nghỉ ở đó. Khi vừa đến nơi, anh đã thấy Park Dohyeon rời khỏi ghế gấp, xoa xoa cái đầu rối bù của mình rồi vội quay về phòng làm việc.

Siwoo bám theo, chọn ngồi ở hàng ghế cùng với những bệnh nhân chờ lấy số, cửa phòng của bác sĩ Park không đóng. Từ chỗ anh dễ dàng quan sát từng hành động của người kia. Bác sĩ Park một thân áo blouse trắng, dáng vẻ bình tĩnh, có hơi lạnh lùng. Nhưng giọng điệu khi nói chuyện với bệnh nhân lại ân cần, kiên trì.

Anh âm thầm tự hào. Park Dohyeon ở ngoài quả nhiên là bác sĩ Park đàng hoàng đứng đắn, khác xa bộ dạng cún con dính người ở nhà.

Đột nhiên, người trong phòng quay mặt ra phía hàng ghế chờ, nhìn chằm chằm vào vị bênh nhân (giả) bịt kín bưng. Son Siwoo chột dạ, xem ra là bị lộ rồi. Anh ngượng ngùng giơ tay lên, ngón trỏ cùng ngón cái tạo thành hình trái tim nhỏ xinh. Đây, gửi động lực đến cho bác sĩ Park đó. Chăm chỉ làm việc kiếm tiền nuôi Siwoo nhé.

Park Dohyeon híp mắt kéo khẩu trang xuống. Miệng hải li cười rộ lên, trông siêu cấp ngốc, siêu cấp đáng yêu, cũng siêu cấp dịu dàng.

2.

Park Dohyeon sẽ có những ngày bận đến râu không thèm cạo, ăn cũng không đúng bữa. Nhưng chắc chắn đều đặn nhắn hỏi Son Siwoo tối nay đã ăn gì chưa.

Bác sĩ Park thực hiện 2 ca phẫu thuật liên tiếp, ra khỏi phòng mổ thân thể rã rời như muốn tháo ra lắp lại. Sau khi dây thần kinh được giải tỏa căng thẳng lập tức truyền tín hiệu xuống dạ dày. Park Dohyeon đi đến căng tin bệnh viện, muốn mua một cái sandwich lót dạ. Điện thoại trong túi ting lên một tiếng báo tin nhắn từ người dùng Lehends.

Lehends: Khách hàng Dohyeon mau xuống nhận hàng ^^

Kèm theo là ảnh hai hộp cơm được bọc cẩn thận.

Chỉ một lát sau, Park Dohyeon đã có mặt ở cổng bệnh viện, vừa phấn khích vừa kinh ngạc hỏi.

"Sao anh đến đây? Đã ăn gì chưa?"

Son Siwoo có ảo giác mình thấy được cái đuôi vui vẻ vẫy liên hồi đằng sau Dohyeon.

"Tại sao anh lại không được đến đây? Muốn ăn cơm cùng em không được à."

"Cũng không phải là không được."

Tài nấu nướng của Son Siwoo ở mức trung bình, chỉ có thể làm mấy món đơn giản. Đúng như Park Dohyeon dự đoán, trong hộp là cơm với trứng xào đậu đũa và thịt luộc thái mỏng. Hai người tìm đại một băng ghế trong khuôn viên bệnh viện, chuyên tâm xử lí bữa tối. Thường ngày cái bếp là địa bàn riêng của hải li, lâu lâu mới được ăn cơm của người yêu nấu đúng là một loại hạnh phúc.

Sau khi vứt vỏ lon nước trái cây vào thùng rác. Cậu không nhịn được mà kéo anh vào lòng, giọng điệu tủi thân.

"Anh ơi. Mấy nay em bận quá, cuối tuần bù cho anh nha."

Thằng nhóc này là định bù cái gì??

Siwoo bật cười, tay vuốt vuốt tấm lưng rộng của Dohyeon như dỗ cún.

"Trước tiên hôn anh một cái, phí ship của bác sĩ Park đó."

3.

Dạo gần đây, mấy chị y tá thường bị bác sĩ Park làm phiền. Bất kể chị nào chạm mặt cậu ở hành lang đều bị túm lại, sau đó Park Dohyeon sẽ giơ hai bản vẽ thiết kế nội thất phòng khách lên rồi hỏi cái nào đẹp hơn.

Một bên thì lan quế phường, một bên thì đen xì như âm ti. Hỏi các chị phải chọn cái nào đây?

Sau cùng, vì là người nhỏ tuổi hơn nên thường bị các chị cốc đầu vì tội xà lơ rảnh rỗi kiếm chuyện. Park Dohyeon ấm ức chuyển đối tượng sang sinh viên y đi thực tập. Được cái mấy đứa nhóc vừa ngoan vừa nghe lời. Đứa nào cũng chọn cái bản thiết kế full đen mà bác sĩ Park đòi chốt.

Đúng vậy, gu của Son Siwoo chẳng ai thẩm được hết. Nhận được sự cổ vũ của mấy đứa thực tập sinh. Tối này về cậu quyết tâm phải thể hiện tiếng nói trong gia đình. Vì rõ ràng sofa đen đẹp hơn sofa xanh neon mà.

Sáng hôm sau, mấy đứa nhỏ hào hừng hỏi phòng khách nhà bác sĩ Park có phải được chốt theo bản thiết kế kia không. Nhận lại chỉ là cái lắc đầu bất lực của Doyeon.

Đêm qua cặp đôi cãi nhau kịch liệt, mãi không tìm được phương án chung. Cãi thế nào cãi lên tận giường, khi sắp hành sự bỗng điện thoại cả hai sáng lên, Meo Meo điên cuồng spam trong group chung.

Chobimeo
Nè cái này nè.
Em chốt bản này hộ 2 người rồi nha.

Chobimeo
Nội thất em cũng đặt rồi, chắc chiều mai về tới nơi đó.

Lanlan_choi
Nhớ phải có bộ loa đài xịn đét vào nháaa

Lehends
?

Viper
?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro