ốm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10.

Cơ thể Son Siwoo không tốt lắm, chân tay luôn lạnh ngắt. Dễ cảm cúm còn bị đau dạ dày. Từ khi về chung một nhà, Park Dohyeon ngày nào cũng chăm sóc anh từng li từng tí, từ giờ giấc đến dinh dưỡng, khiến số thuốc anh nạp vào người ít hơn hẳn so với mấy năm độc thân.

Mấy ngày nay bác sĩ Park phải ở lại viện, thành ra không ai quản Siwoo. Anh nằm ở nhà buồn chán, Củ Cải đã chui vào ổ ngủ từ lâu, thiếu hơi em người yêu Siwoo cũng không ngủ được. Nghĩ đi nghĩ lại thế nào lại có gan bấm số gọi cho Lee Seungyong rủ đàn em đi uống rượu.

Hai anh em nhanh chóng kéo nhau vào nhà hàng Trung Quốc. Mấy tháng rồi không được ăn đồ cay nhiều, Son Siwoo mạnh dạn gọi ngay một nồi lẩu Tứ Xuyên.

Lee Seungyong ái ngại nhìn nồi lẩu một ngăn toàn ớt đỏ nổi lềnh phềnh. Tay cầm đũa do dự chỉ dám nhúng thịt bò vào ngăn không cay.

"Dohyeon nó sẽ không giết chúng ta chứ?"

"Em sợ cái gì. Chỉ là một nồi lẩu thôi mà, Doheyeon sẽ không để bụng vậy đâu."

Chính xác là 1 nồi lẩu và 4 chai soju cạn đáy. Son Siwoo chỉ ăn ngăn cay, lau miệng xong mới muộn màng nhận ra môi mình đang sưng đỏ, lại còn tê rần rần. Lee Seungyong cười tắt thở lôi máy ra nháy vội một bức ảnh gửi vào nhóm chat chung. Lập tức con mèo Jihoon thả liền mấy cái emoji, đoán chừng bộ sưu tập meme Lehends của nó lại đầy thêm 1 cái.

"Chưa thấy Dohyeon xem nhỉ."

Son Siwoo miệng nhai chả cá, liếc nhìn điện thoại.

"Thằng nhóc đó mấy nay bận lắm. Không có thời gian xem tin nhắn đâu."

"Hah thảo nào anh có gan rủ em đi ăn nhậu."

Về đến nhà, Siwoo thỏa mãn ôm cái bụng no đi ngủ. Kết quả đến ngay vào sáng hôm sau. Anh bị đánh thức bởi cơn đau bụng âm ỉ, bệnh đau dạ dày lâu lắm rồi mới lại tái phát. Họ Son đau đớn gọi điện xin nghỉ phép, sau đó ôm bụng bắt taxi đến bệnh viện thành phố.

Từ đầu đến cuối đều thấp thỏm không yên, chỉ sợ Park Dohyeon đi qua nhìn thấy mình lượn lờ ở bệnh viện. Rất may lấy thuốc xong xuôi anh vẫn chưa bị nhìn thấy. Đảo mặt xung quanh rồi nhanh chân chạy về.

Thế nào gọi là gục ngã trước cổng thiên đường. Là sắp chạy được ra ngoài lại chạm mặt Dohyeon ở gần cửa. Bác sĩ Park tay cầm một kẹp giấy mỏng, nhướn mày hỏi.

"Anh đến đây làm gì?"

"À...đến thăm em."

Son Siwoo đầu óc nhanh nhẹn nhảy số, tay giấu lẹm túi thuốc ra sau lưng.

"Phải không đó?"

"Thật mà."

Dohyeon nhìn chằm chằm người yêu đang diễn tuồng trước mặt. Thực ra đồng nghiệp đã sớm báo cho cậu biết bạn trai bị đau dạ dày nên mới phải đến bệnh viện. Cậu bước tới nhéo cái má tròn của khỉ con, tươi cười đe dọa.

"Bé Siwu giỏi quá. Không những không nghe lời em mà còn biết nói dối. Nên thưởng bé cái gì đây ^^?."

Ừm tình hình là sáng mai anh lại phải xin nghỉ phép một buổi nữa rồi.

11.

Son Siwoo bị ốm nặng. Cái mùa này dù có quấn mấy lớp áo đi nữa về nhà anh vẫn ốm như thường. Trái với những năm đầu sống chung, Dohyeon khi đó sẽ cuống quýt phát điên. Bây giờ cậu đã thành thạo làm thành một quy trình, còn tính toán được khi nào cơ thể của Son Siwoo mới khỏe mạnh được trở lại.

Nhưng lần này có hơi khác, dù đã ăn cháo uống thuốc đầy đủ nhưng cái trán của anh vẫn chưa có giấu hiệu hạ nhiệt. Người thì vẫn mê man trên giường, mặt mũi đỏ hỏn, thi thoảng còn sảng sảng gọi Dohyeon.

Son Siwoo, trong vài giây lấy lại được chút ý thức đã lại nhìn thấy dáng vẻ lo lắng đến mất bình tĩnh của Park Dohyeon.

Sau đó không biết qua bao lâu, cuối cùng mí mắt nặng trích của anh cũng nhấc được lên. Đảo mắt nhìn căn phòng tối om, cửa sổ kéo rèm. Xung quanh im lặng đáng sợ, chỉ nghe thấy tiếng kim đồng hồ đếm đều cùng tiếng thở nhè nhẹ của Dohyeon. Đúng rồi Dohyeon.

"Dohyeon, anh khát nước."

Anh yếu ớt lay lay người bên cạnh, cún lớn lập tức bật dậy. Trước hết gấp gáp áp tay lên trán Siwoo, cặp lông mày nhíu chặt dần giãn ra, Dohyeon thấy anh đã hạ sốt mới yên tâm ra ngoài lấy nước.

"Cảm ơn em."

Cậu cẩn thận đỡ người bệnh dựa vào thành giường. Giúp Siwoo uống nước xong xuôi lại thay áo cho anh. Đi ra ngoài cất cốc vì run tay lại không cẩn thận đánh vỡ.

"Sao lại xoắn xuýt thế, anh chỉ ốm chút xíu thôi. Không phải ngày nào em cũng vào phòng mổ hả?"

Dohyeon rũ mắt, cẩn thận nhặt những mảnh thủy tinh sắc nhọn trên sàn

"Bởi vì đấy là Siwu. Chỉ cần liên quan tới anh, nhịp tim em đã tự động tăng lên rồi."

12.

Bác sĩ Park thường ngày đã dính người khi ốm liền tiến hóa thành loài siêu siêu dính người.

Khỉ con đang loay hoay với nồi cháo gà. Dohyeon bất ngờ từ đằng sau ôm lấy anh. Hơi thở nóng như hơi nước, tóc tai lộn xộn cọ vào cổ Siwoo. Anh bị kẹt giữa bàn đá và cái túi sưởi di động, khó chịu vặn người. Cánh tay Dohyeon vẫn ôm cứng ngắc, không cách nào gỡ ra.

Mẹ kiếp, thằng nhóc này ốm mà vẫn khỏe điên.

Bất lực, Siwoo đành xoay người lại, vòng tay qua tấm lưng rộng vừa vỗ vừa nhẹ giọng dỗ dành

"Em chịu khó ra kia ngồi đợi chút nha, sắp xong rồi."

Dohyeon gật đầu, ngoan ngoãn ngồi thành một cục trên ghế quan sát bóng lưng anh cặm cụi nấu ăn. Siwoo bị soi đến mất tập trung, len lén liếc ra sau. Lại bắt gặp ngay khuôn mặt thanh tú mơ màng, chóp mũi đỏ ửng, cái đầu xù xù bông bông gật gù. Ánh đèn vàng mờ ảo phủ xuống đỉnh đầu càng tăng thêm cảm giác mềm mại, nhìn thế nào cũng ra cún con buồn ngủ.

Sao Dohyeon ốm lại đáng yêu thế này? Sao lúc anh ốm lại là bộ dạng xác chết trôi sông? Không công bằng.

"Siwu nghĩ gì vậy?"

"Làm sao đây, anh muốn hôn em quá."

"Không được! Sẽ lây cảm mất."

Son Siwoo bĩu môi nhìn cún nhà lấy tay che miệng. Sau khi bưng bát cháo ra bàn liền gấp gáp cởi găng tay nilon. Bàn tay ôm lấy cái đầu xù của Dohyeon vùi mặt vào. Cậu cũng thuận thế vòng tay qua eo anh kéo lại gần mình. Thực sự muốn hôn lắm rồi, nên là.

"Khỏi bệnh nhanh nhé bác sĩ Park."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro