Gakuen Bungou Stray Dogs (phần 2.6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ủa thế toàn bộ câu chuyện là như này hả? Atsushi mắt chữ A mồm chữ O, cậu cố gắng ngọ nguậy cơ mặt để lên tiếng.

“Thật sự luôn ấy…Thầy đã quen biết Dazai từ rất lâu rồi, nhưng thầy chỉ mong sao cậu ta dừng ngay cái trò thu thập bí mật của người khác dưới vỏ bọc tạo bảo hiểm cho mối quan hệ đôi bên ngay đi!” 

“Em chỉ học hỏi từ người thầy Mori của em thôi mà.” Dazai mỉm cười.

Thầy Mori vừa nhìn đồng hồ vừa thở dài.

“6 giờ kém 5 phút rồi. Chỉ cần 5 phút nữa thôi.”

“5 phút nữa thôi? Ý thầy là sao vậy?”

“Kế hoạch mở tung chiếc hộp thời gian đó ra. Đương nhiên là thầy vẫn còn kế hoạch khác nữa, nhưng giờ mọi thứ đều vô ích rồi.”

Khuôn mặt của Dazai đột nhiên trở nên nghiêm túc.

“Chờ chút đã. Là kế hoạch gì vậy?”

“Thầy đã thử mở hộp thời gian đó bằng mật khẩu trong cuốn sổ nhưng hoá ra đó chỉ là mật khẩu giả. Lúc đó thầy liền biết bản thân bị Dazai nắm thóp rồi. Thầy có thể cố kiếm mật mã thật tại đây, nhưng chắc chắn thầy sẽ chỉ dính tiếp một cú lừa nữa mà thôi. Khác nào tự đâm đầu vào bẫy đâu, nên thầy phải nghĩ ra phương thức khác.”

“Cố mở nắp hộp ra hả?” Đưa ra lời phỏng đoán, Dazai nhấn ngón tay lên môi và lâm vào trầm tư. “Nhưng nắp hộp đó thực sự rất kiên cố, và thầy chỉ có 5 phút…nên nó được hẹn giờ. Em hiểu rồi, em hiểu rồi.”

“Sương sương là vậy. Thì do nó nằm ở chỗ khu để xe thưa thớt người qua lại mà. Thầy cũng đã đặt một tấm vải lên trên nó rồi nên chắc là không có vụ gì to tát xảy ra đâu. Thầy nói cho em biết nhé Dazai, là lỗi của em hết đó.”

“Thì đúng là vậy nhưng mà…” 

“Này, từ từ đã.” Atsushi bối rối chen ngang cuộc hội thoại giữa hai thầy trò này, họ cứ nói chuyện như thể hiểu rõ đối phương đang nghĩ gì vậy. “Hai người đang nói về gì vậy? 5 phút, chỗ để xe, nó rất quan trọng, chuyện quái gì đang diễn ra vậy?”

“Đơn giản mà Atsushi.” Dazai nói. “Cậu nghĩ đến thứ gì đầu tiên khi nghe đến cụm từ “được hẹn giờ trước”?

“Eh? Đương nhiên là…”

Cố bẩy nắp chiếc hộp thời gian lên. Bằng việc di chuyển nó tới khu đỗ xe vắng người.

Thầy Kajii, giáo viên phụ trách môn Hoá học, vừa chế thêm loại bom trái cây mới trong khi giả vờ đang giảng dạy kiến thức trên lớp, và cả lũ bọn mình đều đã được xác nhận rằng đây là sự thực.

“Thôi xong đời rồi!” Atsushi nhảy chồm người lên.

“Thầy biết đây là ý tưởng tồi tệ, nhưng thầy cũng không còn lựa chọn nào khác.” Thầy Mori tức giận nói.

“Tuy nghe có vẻ nguy hiểm thế thôi, nhưng tính an toàn được đặt lên trên hết rồi. Sẽ không có thiệt hại gì về người đâu.”

“Có người ở đó đấy!” Atsushi cuống cuồng đáp lại. “Không lâu trước em vừa nói chuyện với Kenji xong - việc tái thi công ở khu để xe bắt đầu từ hôm nay rồi. Cậu ấy nói rằng tất cả các công nhân xây dựng đều tập trung hết ở đó, nên cậu ấy phải di chuyển hộp thời gian ra chỗ khác vào ngày mai.”

“Cái gì cơ?” Mặt thầy Mori trắng bệch không một giọt máu. “Đáng nhẽ bây giờ phải không có ai ở đó chứ.”

“Thì giờ có người rồi nè thầy! Người ta tính tu bổ hệ thống ống nước để kịp kì học mới này, nên việc xây dựng khu để xe cũng được thi công sớm hơn dự định cho đồng bộ. Em chắc chắn bây giờ mọi người đã tiến hành xây dựng mất rồi!”

Atsushi băng qua sân thượng. Nhìn về phía chỗ để xe, linh cảm xấu của cậu thật chuẩn xác. Khoác trên mình bộ đồ phản quang màu vàng, một vài công nhân đã mang dụng cụ vào khu để xe để chuẩn bị thi công rồi. Có hai người khác còn đang cố bê chiếc hộp thời gian bị đậy bởi tấm vải lên, nhưng ngay cả khi mỗi người túm một đầu của chiếc hộp, nó vẫn cứ đứng im không mảy may xê dịch.

Nhưng một đống kim loài nằm lù lù ở đây sẽ cản trở tiến trình xây dựng mất, nên mình nghĩ giờ họ sẽ cố di chuyển nó sang chỗ khác rồi liên hệ với chủ thầu.

“Trong cái rủi có cái xui trời ơi.” Dazai rên rỉ. “Dù tôi có gào toáng lên từ đây thì bọn họ cũng chẳng nghe thấy gì hết. Tôi tính sẽ chạy thật nhanh ra đó rồi bảo họ sơ tán, cơ mà cũng không biết có kịp trong mỗi 5 phút không nữa.”

“Thầy Mori ơi! Vô hiệu hoá quả bom đó bằng cách nào vậy ạ?”

“Hể? À thì quả bom này chỉ là một bộ kích nổ bằng điện đơn giản có gắn với một đồng hồ báo giờ mà thôi.” Thầy Mori bối rối đáp lại. “Không có mấy biện pháp phòng trường hợp gỡ bom như trong phim ảnh đâu, em chỉ cần kéo hết dây ra thì nó sẽ dừng lại luôn thôi. Nhưng em…”

Không chờ thầy Mori trả lời xong, Atsushi đã khum người lại rồi chạy thật nhanh như một loài dã thú rồi. Cậu chạy vèo qua cửa sân thượng rồi phi mình như bay qua các bậc cầu thang, cứ như đi ba bậc thang trong một lần vậy, làm các học sinh khác phải trầm trồ nhìn cậu. Nhưng trước khi Atsushi kịp nghe được giọng nói thảng thốt của họ, cậu đã đi xuống tận tầng bên dưới rồi. Quên mất cả cách hít thở, cậu lại tiếp tục chạy xuống dưới nữa.

Mình còn chả biết vì sao mình lại chạy như điên như thế này, bom mìn các thứ thuộc phạm vi xử lí của người lớn mới đúng. Sơ tán khẩn cấp ngay lúc này mới là nhiệm vụ quan trọng nhất với một học sinh như mình, thế sao giờ mình lại cố chạy đến chỗ đó?

Cậu băng qua hành lang như một cơn gió rồi ra ngoài lối thoát hiểm. Nhịp thở của Atsushi còn chẳng biến đổi gì cơ. Khung cảnh xung quanh cứ thế vụt qua cậu chỉ trong chớp mắt. Cậu nhảy vọt qua mấy chậu hoa rồi lại chạy tiếp trên một hành lang khác như đang trôi nổi bồng bềnh trên không trung vậy.

Gần đến đích rồi.

Nhưng ngay lúc đó, một bóng người xuất hiện chắn ở lối đi.

Áo khoác đen. Tóc đen. Giày đen. Và cả đôi mắt đen sắc lẹm. Là Akutagawa, con chó điên của ngôi trường này. Cậu ta cứ im lặng đứng chắn lối đi của Atsushi như vậy.

Đừng bảo là cái thằng cha này tính chặn đường mình nha?

Atsushi đang vắt chân lên cổ mà chạy đây này, không có lý gì mà phải đối đầu với tên Akutagawa này hết. Nhưng mà nếu cậu ta lại là người muốn chạm trán với Atsushi thì cậu cũng không có cách nào tống cậu ta đi chỗ khác được.

Một trận đụng độ nảy lửa sẽ xảy ra, họ sẽ liên tiếp tung biết biết bao cú đá cú đấm vào đối phương.

“Tôi đang rất vội, cậu xê ra cho tôi nhờ.”

“Được thôi.” Akutagawa lịch thiệp gật đầu rồi nép vào ria lối đi để nhường đường cho Atsushi.

Mà quên mất, bọn mình không thể vô duyên vô cớ xông vào đấm nhau tại đây được đâu nhỉ?

Hơi ngượng ngùng bởi nội tâm tràn đầy tinh thần tranh đấu của bản thân, Atsushi đáp cảm ơn cậu rồi chạy lướt qua ngay lập tức. 

Không bao lâu sau, cậu đã có thể nhìn thấy đích đến ở phía bên kia hàng rào, Atsushi chỉ cần nhảy vọt một cái là xong.

Chỗ để xe đây rồi.

“Xin mọi người hãy sơ tán ngay đi ạ! Ở đây có bom đấy!”

Các công nhân đồng loạt quay đầu cùng biểu cảm bối rối trên gương mặt khi nhìn thấy Atsushi đang hét toáng lên.

“N-này cái cậu kia! Học sinh không được vào đây nghe chưa!”

“Cháu là thành viên của Hội Học sinh! Ở đây có nguy hiểm đấy ạ!”

Không xong, mình không có thời gian để đứng đây thuyết phục họ.

Atsushi lướt qua tất cả công nhân đang chắn lối của cậu bằng những bước đi nhanh đến không thể nhìn thấy bằng mắt thường rồi vội vã lao vào khu để xe.

“Ôi này, chờ đã!”

Các công nhân cố túm lấy cậu nhưng tất cả nỗ lực đều vô ích, cậu phi qua đầu rồi lại lướt dưới chân của bọn họ. Không ai có thể chạm vào Atsushi.

Mình thấy hộp thời gian rồi. Kịp không đây? Mình tự nhảy vào hố lửa nào rồi? Vụ này căng như dây đàn ấy, mình có xử lí được ổn thoả không?

Mọi nghi ngờ hiện hữu trong đầu Atsushi nãy giờ bị gạt phắt đi ngay khi cậu chạy thục mạng.

Cậu nhìn thấy hai quả chanh trên nắp hộp thời gian.

Bom hoa quả - là thứ này sao?

Atsushi nhảy bổ lên để bứt quả chanh ra khỏi nắp hộp và giật tung dây đồng hồ. Quả chanh đã không nổ. Đồng hồ đang chỉ 6:59.

-Mình kịp rồi, may quá-

Cậu cảm thấy thật nhẹ nhõm. 

Bởi nãy giờ Atsushi chạy vù vù như để kịp giờ đầu thai nên cậu không để ý đến hàng rào trước mắt để rồi đâm sầm vào nó.

“Atsushi!”

Bóng tối phủ lên đôi mắt của Atsushi.

Cậu nghe thấy tiếng nói mờ ảo của Dazai từ đằng xa. Trong quãng thời gian tịch mịch ngắn ngủi trước khi hoàn toàn mất nhận thức, cậu thầm nghĩ.

Tại sao lại là bom và quả chanh?

Theo mô tả của card New Semester của Akutagawa thì là như này:

Cậu là một nam sinh cấp ba có hệ miễn dịch rất kém, nên còn được đám bạn học gọi là Chàng Quý Tộc Chốn Bệnh Xá. Sau khi bị ngất xỉu và được Atsushi và Kenji đưa tới phòng y tế, cậu đã phát triển một quan hệ bí ẩn với Atsushi.

...Ừm Akutagawa này, thật ra không chỉ Atsushi mà Kenji cũng giúp cậu đó🥴 Sao lại phát triển mối quan hệ với mỗi một người thôi vậy? 😀

=========

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro