Gakuen Bungou Stray Dogs (phần 2.5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toàn thành phố Yokohama khi nhìn từ sân thượng như đang tan biến dần vào sắc hoàng hôn tím sẫm. Cơn gió vào độ này của tháng tư thường mang theo hơi lạnh. Vừa lướt nhìn quanh nơi cậu đã lựa chọn sinh sống, là cả thành phố và ngôi trường này, tâm trí Atsushi vừa bị cuốn theo bởi một luồng suy nghĩ khó nói thành lời. Cậu muốn hét lên thật to, nhưng lại chẳng đủ can đảm để thực hiện điều ấy. 

“Atsushi này, cậu thấy suy luận của tôi thế nào?” Dazai xuất hiện từ phía cửa vào sân thượng.

“Anh Ranpo nói đúng rồi.” Atsushi nhìn vào thông tin được ghi trong bản ghi chú trên điện thoại của cậu.

“Thầy Kajii vừa bị mắng xa xả vì tội chế bom xong, cộng thêm cả mấy vụ việc gần đây về đống hoá chất kì lạ nữa. Thầy còn đổ chúng lên giày của một giáo viên khác, suýt làm chảy hết da người đó. Vẫn còn hồ sơ bệnh án được lưu lại ở phòng y tế kìa.”

Dazai cười nhẹ. “Độ liều của thầy này xứng đáng được kính nể đấy nhỉ, cậu chắc cũng thấy vậy đi?” 

“Anh kiếm những thông tin còn lại bằng cách nào vậy ạ?”

“Câu lạc bộ Thằn Lằn Đen á? Như tôi suy đoán từ trước thôi.” Dazai nói. “Tôi quen với ông Hirotsu ở bên đó. Thấy ông ấy không phủ nhận nên chắc tôi đoán đúng rồi.”

“Ra là vậy ạ?”

Đúng lúc đó, cảnh cửa sân thượng bị mở tung, phát ra tiếng ầm ĩ. Một bóng người cao ráo xuất hiện cùng cơn cuồng phong dữ dội. 

“Nói cách khác, hung thủ của vụ này đã rõ mười mươi rồi. Thầy không phủ nhận chứ?” Dazai ngoảnh nhìn về phía bóng người đó. “Thầy phó hiệu trưởng Mori, thầy là thủ phạm cố mở hộp thời gian đúng không?” 

Cơn gió thổi qua bóng người vừa xuất hiện, cũng chính là thầy Mori, và làm tà áo khoác của thầy bay phấp phới. 

Thầy Mori mỉm cười từ tốn.

“Dazai à, thầy ở đây vì em đã gọi thầy đến mà, hoá ra chỉ để nói về vấn đề này sao?”

“Đúng vậy. Nếu có thể, em cũng muốn một lời thú tội đấy…cơ mà em đâu có nói là thầy bắt buộc phải làm vậy đâu.” Nụ cười của Dazai giống y đúc với nụ cười trên môi thầy Mori. 

Thầy Mori chua chát thở dài. “Bằng chứng của em đâu?”

Atsushi dè dặt bước lên phía trước sau khi được Dazai khích lệ. 

“Lúc cuốn sổ bị trộm, Akutagawa, người hiện trong phòng y tế, đã nghe thấy tiếng bước chân, cũng chính là âm thanh gây ra bởi ai đó đang cố chuồn khỏi phòng giáo vụ. Tiếng chân trái và chân phải của người đó khác nhau: cách, bịch, cách, bịch, kiểu như vậy. Suy nghĩ thật kĩ, em đoán rằng nguyên do là bởi hai bên chân người đó là hai chiếc giày ở hai đôi khác nhau. Như vậy là có thể thu hẹp các đối tượng tình nghi lại rồi.” Atsushi vừa nói vừa nhìn vào bản ghi chú trong điện thoại.

“Năm phút trước khi cuốn sổ bị trộm, tầm 8:10 PM, giày của thầy Mori bị hỏng do thầy Kajii, giáo viên phụ trách môn Hoá học, đã đổ hoá chất lên nó*. Vậy nên thầy đã phải lấy một chiếc giày khác để đi cho bên chân phải, và đó cũng chính là lí do khiến tiếng bước chân hai bên của thầy khác nhau.”

“Chờ chút đã.” Thầy Mori bình tĩnh ngắt lời Atsushi. “Em không thấy đây là lời tranh luận hoang đường sao? Ngay cả khi một bên giày bị hỏng, người ta thường sẽ không thay thế nó bằng một chiếc giày khác. Là thầy, thầy sẽ tháo nốt bên còn lại rồi đi chân đất luôn, hoặc là kiếm hẳn đôi dép lê để đi. Còn nếu làm như em nói thì di chuyển sẽ rất khó khăn, em thấy có đúng không?”

Atsushi lặng lẽ gật đầu. 

“Đúng là vậy, nhưng thầy đã không đổi giày. Không có ai ở trong phòng giáo vụ lúc đó nên thầy không thể mượn được dép của họ, và thầy cũng không có đôi nào để dự phòng. Thầy Kunikida đã đưa ra lời khai như vậy. Vả lại có quá ít thời gian để trộm cuốn sổ nên thầy cũng không thể tìm biện pháp xử lí nào khác.”

“Cứ cho đấy là sự thật đi, nhưng lời giải thích của em vẫn chưa chứng minh được vì sao giày bên phải và trái của thầy lại khác nhau.”

“Có đấy ạ, theo suy luận của anh Ranpo, một bên chân của thầy phải luôn được đi giày.”

Atsushi tiếp tục đọc theo bản ghi chú trên điện thoại.

“Em đã nhờ bác sĩ Yosano kiểm tra các hồ sơ bệnh án ở phòng y tế. Vào ngày hôm trước khi xảy ra vụ ăn trộm, chân trái của thầy Mori đã bị thương đúng không? Một học sinh đã chơi khăm thầy bằng cách nhét ghim vào giày của thầy.”

Một tân học sinh tinh quái đã đặt ghim vào giày thầy phó hiệu trưởng, và sang đến ngày hôm sau, cậu ta đã trở thành gã người hầu hoàn mỹ, dù bị sai đi làm gì cũng luôn đáp lại “vâng, thưa ngài”. 

“Hồ sơ bệnh án của thầy đã ghi rõ rằng phải luôn giữ vết thương thật sạch sẽ, và vì để an toàn, thầy luôn phải đi giày.”

Thầy Mori mỉm cười nhợt nhạt, thầy chẳng nói gì mà chỉ lẳng lặng lắng nghe. 

“Thầy Kunikida bảo vệ cuốn sổ của thầy ấy kĩ lắm, lúc nào cả hai cũng dính với nhau như hình với bóng. Khó tìm ra cơ hội nhìn trộm cuốn sổ ấy vì lúc nào thầy ấy cũng đem nó về nhà. Em chắc chắn thầy phó hiệu trưởng Mori cũng biết việc này đi, thế nên tối hôm qua đúng là cơ hội ngàn năm có một khi thầy Kunikida đi về mà để quên cuốn sổ ở lại vào lúc gần 8:10 PM. Thầy quyết tâm chớp lấy thời cơ này đến nỗi dù bản thân đi lại còn khó khăn mà vẫn cố lấy cuốn sổ đó cơ mà. Nhưng bạn Akutagawa lại đột nhiên xuất hiện và để tránh bị bắt quả tang, thầy buộc phải rời khỏi phòng cùng đôi giày lệch chiếc.” 

“Thầy Mori ơi, thật ra là…” Dazai ngắt lời. “Lúc đó thầy Kunikida để lại cuốn sổ là bởi vì em bảo thầy ấy như vậy đó. Em nghĩ hung thủ sẽ hành động ngay.”

“Ô thật vậy sao?” Thầy Mori trông có vẻ bất ngờ. “Tức là em đã lờ mờ đoán ra rằng thủ phạm nằm trong số các giáo viên trong trường ấy hả?”

“Không, không hẳn là vậy.” Dazai lắc đầu. “Đơn giản là bởi lời đồn “Sổ của thầy Kunikida có chứa mật mã mở khoá” là mồi nhử dành riêng cho bên cán bộ trong trường. Còn đối với học sinh lại là lời đồn “Mật mã mở khoá được giấu dưới gốc cây sồi tằm trong khu để xe đạp” cơ. Học sinh thì khó lấy trộm sổ của thầy Kunikida lắm.” 

“Thế các em tóm được thầy rồi nhỉ?” Thầy Mori vừa gãi đầu vừa gượng cười

Xong xuôi. Thủ phạm là thầy Mori, thầy ấy cũng không định chối tội luôn. Tức là vụ án này kết thúc rồi. Atsushi nghĩ.

Hoặc là không.

“Có một điều em thắc mắc.” Atsushi cất chiếc điện thoại trong tay đi. “Là động cơ của thầy.”

Chẳng lẽ bí mật trong hộp thời gian đó thật sự là động cơ?  Một bí mật kinh khủng đến nỗi nếu có người nào khác biết được, đời thầy Mori coi như tàn luôn.

Trước khi mình đến đây, mình cũng đoán già đoán non ra nhiều lí do phết rồi. Mình tự hỏi liệu bí mật đó có liên quan gì đến mấy bé gái không, mà mình nghĩ có khi là thế thật ấy.

“Em cho thầy bỏ qua vụ đó được không?” Gương mặt thầy Mori hiện đầy vẻ lo lắng. “Thầy đã tốn bao công sức để giữ điều đó mãi trong bí mật.”

“À à, là cái này nè Atsushi.” Dazai thì thầm. “Bên trong đó là một bức thư thầy Mori viết cho vợ của thầy ý.”

“Vợ á?”

“Này, dừng lại đi Dazai.”

“Hehe. “Ta nguyện ngắm nhìn nàng hơn cả nhìn một triệu bé gái.”** - Vợ thầy hơn thầy hai tuổi cơ. Một câu nói giật gân đủ làm lung lay phẩm giá của một ông phó hiệu trưởng rất là yêu thích các bé gái à nha.” 

“Ê này, này, này, này, dừng lại đi mà.”

“Nhưng mà tôi đang tính đọc thật to cả bức thư đó lên để làm quà mừng cho thầy Mori nếu thầy ấy kiếm công việc nào khác trong tương lai.” 

“Đã bảo dừng lại rồi mà!”

Dazai cười nói có vẻ rất vui sướng và thầy Mori thì cứ che mặt lại không cho ai thấy.

Tóc Shibusawa được tết bởi Fyodor🥴 Tôi nghĩ anh zai này thích mấy khứa tóc dài và màu trắng hay sao ấy, có Gogol nè, Sigma nè, giờ thêm Shibusawa.

======

*Kajii liều thế, Mori mà cũng dám đụng tới :))

**Tự dưng thấy Mori cũng...cũng dễ huông 🥴

Kể ra còn 2 phần nữa là xong cả bộ Gakuen rồi 💃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro