Gakuen Bungou Stray Dogs (phần 2.4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng trong lúc đó, tại phòng của Hội Học sinh.

Atsushi lướt qua từng gương mặt trong căn phòng.

Hôm nay, tất cả các thành viên của Hội Học sinh Vũ trang đều tề tựu đông đủ tại đây, bao gồm cả thầy Kunikida, Dazai, Ranpo, Yosano và Kenji. Hơi nước bốc lên nghi ngút từ bình trà xanh sấy* trên bàn.

“Cuốn sổ được coi là bằng chứng của một vụ đe doạ.” Thầy Kunikida giận dữ thốt lên.

“Thôi mà thôi mà thầy Kunikida ơi. Em cũng có để đống bí mật của thầy bị lộ ra đâu.” Dazai cười toét miệng.

“Trọng điểm không phải chỗ đấy! Thế hoá ra là cậu à? Ý cậu là hàng loạt vụ ăn cắp trong trường gần đây đều nằm trong kế hoạch được hung thủ dàn xếp nhằm ăn cắp đống tin tức bí mật đó?!”

“Thì em cũng định bụng giữ vụ đó trong bí mật, cơ mà,” Dazai vừa nâng tách trà vừa nói.

“Kế hoạch sử dụng mật mã giả để tóm hung thủ tan tành mây khói rồi. Em đã đi chậm mất một bước.”

“Nhưng cuốn sổ bị trộm hiện đã quy về nguyên chủ rồi mà nhỉ…nên mọi sự chắc cũng gọi là ổn đi?” Kenji nghiêng đầu thắc mắc.

“Dĩ nhiên là không phải như vậy rồi.” Dazai hơi nghiêng đầu một chút. “Atsushi này, cậu có biết lí do vì sao không?”

“Dạ?” Tự nhiên bị người khác lắc qua lắc lại, tầm nhìn của Atsushi đột ngột trở nên chập choạng. “Ừm thì, ờm, thì là do…”

Một chiếc hộp thời gian chứa đầy tin tức và chỉ có thể được mở khoá thông qua một chuỗi mật mã. Cũng tức là…

“Chắc chắn thủ phạm của vụ trộm cuốn sổ đã nhìn thấy chuỗi ký tự được viết bên trong nó.” Atsushi vừa nói vừa suy nghĩ. “Và bọn họ cũng thử nhập dãy số đó vào hộp thời gian, chỉ để nhận ra rằng đây là một mật mã giả…nên cuốn sổ đã bị quẳng đi không thương tiếc bởi nó đã hoàn thành xong nghĩa vụ rồi. Đại loại thế đúng không?”

“Đúng thế, đó là toàn bộ nội dung cốt yếu.” Dazai cười tươi rói. “Sự thực là, tôi muốn cuốn sổ bị trộm và tận dụng việc nó sẽ nằm trong vòng tay của hung thủ để chỉ đích danh xem đây là tên nào, nhưng mà… muộn quá rồi. Chẳng có nghĩa lí gì nữa khi bọn họ đã phát hiện ra kế hoạch này rồi nâng cao cảnh giác, và giờ chúng ta không thể làm được gì cả.”

“Chúng ta lại không thể trông coi hộp thời gian 24/24 được.” Atsushi khoanh tay. “Cậu nói rằng cậu sẽ đưa nó đến một nơi an toàn, đó là chỗ nào mà lại chứa được thứ nặng như vậy đấy?”

“Tớ đặt nó ở khu để xe đằng sau ấy!” Kenji vui vẻ giơ tay phát biểu.

“Sắp sửa có công trình mới được xây cất tại đấy nên gần như không bao giờ có người bén mảng tới, và lợi thế của khu vực đó nằm ở việc nó luôn được khoá lại rất kỹ càng nhằm tránh trường hợp mất cắp máy móc và trang thiết bị, nên một người không thể tự ý vào mà không có lí do chính đáng được! Ổn áp lắm ấy!” 

“Còn chúng ta là những người bất ổn ở đây,” Dazai mỉm cười, “nếu có vấn đề gì xảy ra ở nơi đó thì khó xử lí phết.”

“Ah, đúng là như vậy.” Atsushi vừa nói vừa thận trọng suy nghĩ, “Thế còn ba người bị Tanizaki bắt quả tang đang đào bới hộp thời gian vào ban đêm thì sao? Chúng ta có thể lần theo bọn họ từ hướng tiếp cận đó được không?” Dù là chính mình nghĩ ra, mình cũng tự thấy ý tưởng này hay đó chứ, Atsushi nghĩ bụng. Có lẽ ba người kia chính là hung thủ, hoặc là đang hợp tác với hung thủ. 

Nếu thu thập thêm được lời khai của vài nhân chứng nữa, chân tướng hung thủ có thể sẽ lộ diện ngay. 

“E là tôi không thể làm vậy.” Yosano vừa nói vừa vẫy vẫy ngón tay mảnh khảnh. “Tôi khá chắc danh tính thực sự của những kẻ đứng đằng sau vụ đó. Để mà nói về một nhóm ba người chuyên làm mấy việc mờ mờ ám ám, chỉ có thể là câu lạc bộ Thằn Lằn Đen của trường chúng ta thôi, mọi người chắc cũng đồng ý với điều này đi?”

“Câu lạc bộ Thằn Lằn Đen?” Lần đầu tiên nghe đến cái tên này làm Atsushi bối rối nghiêng đầu. “Đó là gì vậy ạ, sao nghe tên giống mấy quầy bán đồ ăn vặt thế?”

“Tôi tham gia nhiều câu lạc bộ lắm.” Yosano đáp lại. “Tôi từng được giao một số nhiệm vụ không thể để lộ cho công chúng biết tại một tổ chức giống với Hội Học sinh Vũ trang này này. Dù chuyện gì có xảy ra đi chăng nữa, dù là mệnh lệnh từ ai ngay cả giáo viên, danh tính khách hàng đều không thể được tiết lộ. Miệng họ kín như bưng ấy, nên tôi nghe nói nhóm đó bị đúp học bao nhiêu năm nay rồi**.”

“Nếu họ là nhóm ba người tối hôm đó thì chúng ta không có cách nào để bắt họ khai ra kẻ chủ mưu cuối cùng được.” Thầy Kunikida khoanh tay. “Dazai.”

“Sao vậy ạ thầy Kunikida?” 

“Cậu biết là còn một cách nữa đúng không?”

“Em chả biết thầy đang nói về gì cả.”

“Thôi đừng có giả vờ giả vịt. Có một cách rất đơn giản để kết thúc hết đống lộn xộn này.” Thầy Kunikida tức tối nhìn Dazai.

“Eh?” Atsushi theo phản xạ ngước nhìn lên thầy Kunikida. “Có cả vụ đó nữa hả thầy?”

“Ừ, giờ tất cả chúng ta chỉ cần đi tới chỗ đặt hộp thời gian, chờ Dazai mở nó bằng mật mã “thật” rồi đốt hết đống đồ bên trong. Nếu làm theo cách đó, hung thủ sẽ không còn động lực nào để mà cố trộm hộp thời gian nữa. Vậy thôi là xong xuôi.”

“Hehehe, mình bị lộ tẩy rồi.” Dazai mỉm cười nhẹ. “Đấy sẽ trường hợp tồi tệ nhất có thể xảy ra mất. Làm thế thì em sẽ mất hết đống bí mật phải kiếm trầy da tróc vảy mới thấy từ lúc mẫu giáo đến giờ.”

“Thầy nói điều nhạt nhẽo thế!” Ranpo tự dưng rống to lên sau một hồi lâu im thin thít, làm tất cả các thành viên nhảy chồm hết lên. “Thầy mà làm thế thì sẽ không bao giờ tìm ra hung thủ! Không thể kết thúc vụ án trong khi còn chưa tìm ra kẻ bày ra vấn đề được! Em không cho phép điều này xảy ra đâu!” 

“Và nhìn kìa, Hội trưởng Hội Học sinh cũng nói rõ thoi như vậy.” Dazai mỉm cười nhìn thầy Kunikida.

“Hmm” Thầy Kunikida khoanh tay cùng biểu cảm bối rối trên gương mặt. “Cơ mà làm thế thì khác nào cứ cho thủ phạm chạy lông nhông ngoài đường?”

Ranpo, Hội trưởng Hội Học sinh, rướn người về phía trước và nhếch mép.

“Ôi hết cách mất rồi. Tôi đã tính chia sẻ công lao với Hội Học sinh thế mà lại lần nữa, vụ này lại phải để mình tôi ra tay kết thúc!” Ranpo vừa lôi chiếc kính mắt viền đen từ trong túi ra vừa cười lớn.

“Cuối cùng cậu cũng cho thứ đó xuất trận rồi hả?” Dazai mỉm cười.

“Xuất trận đi.” Yosano bật cười.

“Em chờ mãi thời khắc này luôn đó!” Kenji vỗ tay trong phấn khích.

Atsushi kinh ngạc nhìn xung quanh.

“Cho thứ đó xuất trận là sao vậy?”

“Cậu không biết hả thành viên mới?” Ranpo cười lớn. “Là siêu năng lực của tôi đó!”

“Không, thật ra chỉ là suy luận thông thường mà thôi.” Dazai vừa cười vừa xua xua tay. “Nhưng tài suy luận của Ranpo đứng đầu ngôi trường này, à không, đứng đầu cả Nhật Bản đó. Cậu ấy xử vụ này trong mấy phút là đâu ra đấy ngay.”

“Mấy phút? Không phải, có đôi ba giây chứ mấy.” Ranpo đeo lên cặp kính gọng đen rồi đột nhiên trở nên nghiêm túc. 

“Siêu Suy Lý!”

Căn phòng đột ngột lặng ngắt như tờ. Sau chỉ vài giây, Ranpo bất chợt mở miệng.

“Tôi hiểu ra rồi.” Ranpo vừa đi vừa gỡ kính xuống, mọi người đều quay ra nhìn anh chăm chú.

“Tôi biết hung thủ là ai rồi, kẻ đó sẽ sớm hành động thôi.”

Một fact vui vui là trong vũ trụ này Fyodor, Sigma, Gogol đều là học sinh trường khác và đều ở trong câu lạc bộ Apple Suicide hay Suicide Apple gì đó (Sigma bị ép vào🥴). Ảnh này là một official art, theo mô tả đi kèm thì Fyodor khen Dazai sẽ đẹp trai hơn nếu vén một bên tóc lên (phải nịnh để dụ khị người ta vào câu lạc bộ mình 😞), Sigma khen bánh quy ngon còn Gogol nhận xét là Sigma ăn bánh quy giống em bé 3 tuổi (không biết nói thật hay xạo ke).

========
*Đại khái nó là hojicha, một loại trà xanh nổi tiếng, có nguồn gốc từ xứ sở hoa anh đào. Sau khi thu hoạch xong, người ta sẽ đem trà này đi hấp, làm héo và sấy khô, trà được rang sâu ở nhiệt độ cao lên đến 200 độ C. Qua quá trình này trà sẽ được loại bỏ tất cả vị đắng, đem lại cho trà hojicha mùi thơm, ​​màu nâu đỏ và hương vị khói đặc trưng.

**Ví dụ cho câu nói, "tuy đạo đức tôi tồi nhưng mặt tôi đẹp" hay gì :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro