Gakuen Bungou Stray Dogs (phần 2.3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng làm việc của thầy hiệu trưởng nằm ở tầng ba của toà hiệu bộ. Bên trong căn phòng, có một chiếc bàn cao cấp màu hạt dẻ và một bàn cờ vây trên giá sách. Ở ngay lối ra vào là một khung tranh chữ viết tay "Trời không tạo ra người đứng trên người?"* Không biết vì lý do gì mà câu nói đó lại được để ở dạng nghi vấn.

Chủ nhân của căn phòng là Fukuzawa Yukichi, hay nói cách khác, cũng chính là thầy hiệu trưởng của ngôi trường này. Khi Atsushi và thầy Kunikida vừa bước tới căn phòng, họ nghe thấy tiếng nói chuyện của hai vị giáo viên. Một người trong số đó có mái tóc trắng và ngồi trên bàn làm việc được đặt ở giữa căn phòng. Người đó là thầy hiệu trưởng Fukuzawa Yukichi. 

"Thầy phó hiệu trưởng. Với tư cách là những nhà giáo dục, chúng ta có nhiệm vụ phải dạy dỗ và định hướng cho lớp nhân tài trẻ tuổi, và vì thế, có rất nhiều điều yêu cầu ta phải hoàn thành. Ông có thấy vậy không?"

Người đang đứng trước cửa sổ, cũng chính là thầy phó hiệu trưởng, quay sang.

"Tôi hoàn toàn đồng tình, thưa thầy hiệu trưởng Fukuzawa." Thầy phó hiệu trưởng mỉm cười từ tốn. 

Ông ấy là Mori Ougai, thầy phó hiệu trưởng của ngôi trường này.

"Chúng ta không có phút giây nào là được ngơi nghỉ cả. Có cả một núi việc cần suy ngẫm và thực hiện vì lợi ích của học sinh và tương lai của ngành giáo dục, đúng chứ?"

"Tôi cũng khá đồng tình với quan điểm này, thưa thầy hiệu trưởng Fukuzawa."

"Ồ vậy cho tôi xin hỏi một câu," thầy Fukuzawa vừa nhìn chằm chằm vào thầy Mori vừa hỏi "thế sao ông cứ ngồi mãi trong phòng làm việc của hiệu trưởng thế, ông phó hiệu trưởng Mori? Phòng của ông là phòng giáo vụ ở tầng hai, nếu tôi nhớ không nhầm."

"Tôi đã giải thích rồi mà, đáp án hiển nhiên thôi." Thầy Mori kiêu ngạo trả lời. "Tôi không thể nhìn thấy trường tiểu học nữ sinh thông qua cửa sổ phòng tôi được. Không còn lý do nào nữa cả."

"Oh." Thầy Fukuzawa nhìn thầy Mori. 

"Nhìn đi, các bé gái kia thật hoạt bát làm sao! Chẳng lẽ trên đời này còn có gì quý giá hơn được nhìn thấy cảnh tượng này nữa? Không hề! Tôi cam đoan với ông. Những đôi chân dài chạy nhảy lon ton không biết mỏi, những cặp mắt đen tròn lúng liếng như đá quý, những cánh tay bé bỏng trong tà áo tung bay, những ngón tay xíu xiu, những mái tóc đen yêu kiều, và hơn hết chính là phần thân mình cong cong còn chưa phát triển hết đó, khung cảnh này thật sự…!!"

"Đủ rồi." Giọng nói của thầy Fukuzawa chặn ngang thầy Mori, người vừa mới bắt đầu nhún nhẩy bàn chân trong phấn khích.

"Ông Mori. Tôi không hề có ý định nhúng tay vào sở thích cá nhân của ông. Tôi sẽ tôn trọng những điều ông thích và không thích chỉ cần chúng không tạo ra mối nguy thực sự nào cả. Nhưng ông nên nói nhỏ hơn một chút, có thể sẽ có người ở bên ngoài hành lang nghe thấy."

"Thầy hiệu trưởng Fukuzawa, đối với tôi, khung cảnh từ chiếc cửa sổ này đúng thật là quà tặng cuộc sống. Đây gần như là lý do duy nhất tôi chuyển sang công tác tại ngôi trường này. Thật tuyệt làm sao khi ngôi trường kia là trường tiểu học nữ sinh. Tôi muốn dành lời khen có cánh đến cho vị nào đã sáng lập ra nơi đó. Vấn đề duy nhất tồn tại chính là bên cạnh ngôi trường này nên là trường mẫu giáo dành cho các bé gái, thế thì đúng thật trên cả tuyệt vời."

Thầy Fukuzawa bịt tai lại, và xoá bỏ vĩnh viễn tất cả những gì ông vừa nghe thấy khỏi trí nhớ. 

"Sao thế, thầy hiệu trưởng Fukuzawa? Tai của ông bị ù hay gì vậy?"

"Tôi chỉ cảm thấy thực sự quá may mắn khi ông không phải giáo viên tiểu học."

"Thưa thầy hiệu trưởng. Trong Tiếng Nhật có một cụm từ rất hay như thế này: dám nghĩ dám làm**"

Thầy Fukuzawa quay đi, tránh cho thầy Mori nhìn thấy biểu cảm ghê tởm trên gương mặt ông trước những lời nói ban nãy.

Thông qua cánh cửa khép hờ, Atsushi bí mật đứng xem toàn bộ câu chuyện diễn ra trong phòng hiệu trưởng từ đầu tới cuối.

"Chúng ta nên làm gì bây giờ thưa thầy Kunikida, em không nghĩ bây giờ là thời điểm thích hợp để mình đi vào trong đó đâu ạ."

"May là lần này tôi mang em đi cùng." Thầy Kunikida gật đầu cùng biểu cảm hài lòng trên mặt.

"Em cứ cố gắng mở cửa thật là bình thản vào, vờ như em chẳng biết chuyện gì vừa diễn ra ấy."

"Dạ!?"

"Đây là lý do tôi lôi em đi theo tới tận đây đó."

Đương nhiên là Atsushi cảm thấy việc này rất kỳ quặc và đã cố gắng kháng cự lại. Nhưng làm sao cậu có thể thành công cãi lại một giáo viên được, nên cậu đành bỏ cuộc và ngoan ngoãn mở cửa ra.

"Em xin lỗi vì đã làm phiền ạ."

"Kunikida à?" Biểu cảm của thầy Fukuzawa vẫn y nguyên như ban đầu. "Tôi cứ nghĩ nãy giờ xem khi nào cậu mới chịu bước vào trong phòng."

Rõ ràng mọi việc đã quá muộn rồi, thầy Fukuzawa đã sớm phát giác ra sự hiện diện của thầy Kunikida ở bên kia cánh cửa.

"Thầy hiệu trưởng là một người rất bận rộn." Thầy Mori mỉm cười.

"Vậy tôi xin phép đi trước. Tôi sẽ hoàn thành nghĩa vụ của bản thân như ông vừa nói, thưa thầy hiệu trưởng. Tôi phải đi kiểm tra xem giáo viên Kajii phụ trách môn Hoá học có lại tiếp tục chế tạo bom chanh rồi giả vờ như đang dạy học sinh không."

"Thầy Kajii ạ?" Atsushi buột miệng thốt lên. Cậu biết thầy ấy, chính là giáo viên chủ nhiệm của cậu chứ còn ai vào đây nữa. Thầy là người kì quái và có phong cách ăn mặc rất buồn cười, cứ lang thang quanh sân trường trong chiếc áo khoác trắng và đôi guốc gỗ. Tuy nhiên, thầy Kajii lại là người sở hữu khối lượng tri thức khoa học ngang ngửa với một giáo sư đại học. 

"Hmm.  Em là học sinh của lớp thầy Kajii chủ nhiệm à?" Thầy phó hiệu trưởng Mori nhìn Atsushi. 

"Em có thể nhắc nhở thầy ấy câu này giúp thầy được không, "Nếu cậu muốn chế bom trong lớp Hoá học, thì ít nhất cũng phải chắc chắn rằng việc đó vẫn trong khuôn khổ pháp luật đề ra." "Nụ cười âm u xuất hiện trên gương mặt thầy Mori.

Atsushi gật đầu lia lịa 

"Bây giờ tôi xin phép rời đi trước. Thưa thầy hiệu trường Fukuzawa, lần tới ngồi đây, chúng ta cùng nhau ngắm các bé gái khi đang ăn cơm nhé."

"Tôi xin kiếu." Thầy Fukuzawa thẳng thừng đáp lại thầy Mori, người vừa rời khỏi căn phòng với nụ cười mỉm.

"Đây là lần đầu tiên em được gặp thầy phó hiệu trưởng trường mình." Vừa nhìn bóng lưng thầy Mori rời đi, Atsushi vừa thành thật bộc bạch.

"Tôi không biết ông ta có phải người tốt hay không," Thầy Kunikida gãi đầu. "Nhóm giáo viên đều truyền tai nhau rằng "tốt nhất không nên chống đối lại ông ta". Cách ông ta tra tấn…cách ông ấy dạy dỗ học sinh cực kỳ nghiêm khắc, hôm kia có một tân học sinh nghịch ngợm dám đặt một cái ghim vào trong giày của thầy phó hiệu trưởng, và ngay ngày hôm sau thôi, cậu ta bỗng trở thành một người hầu hoàn mỹ, dù bị sai đi làm gì cũng luôn biết gọi dạ bảo vâng."

Khiếp vãi. Mình sẽ cố gắng không làm phật lòng thầy ấy. 

"À Kunikida này, về cuốn sổ của cậu," Thầy Fukuzawa đổi đề tài.

"Vâng."

Thầy Fukuzawa lôi từ hộc bàn ra một cuốn sổ và nói.

"Có một học sinh phát hiện ra nó khi đang dọn dẹp hành lang. Tôi nghe nói cuốn sổ này vừa bị trộm."

"Tôi thành thật xin lỗi." Thầy Kunikida cúi đầu tỏ ý nhận lỗi.

"Tôi biết rằng đây chỉ là một sự kiện gói gọn trong khuôn viên trường mình thôi, nhưng trộm cắp cũng là có tội. Nếu cần thiết, tôi sẵn lòng báo cáo vụ này cho bên cơ quan chức năng…"

"Không cần thiết làm vậy đâu ạ." Thầy Kunikida đáp lại. 

"Vậy thì, tôi mong sẽ nhận được tin tốt từ cậu."

Thầy Kunikida nhận lấy cuốn sổ từ thầy Fukuzawa, cúi đầu chào rồi quay người đi.

"À Kunikida này," Thầy Fukuzawa gọi với lại khi thầy Kunikida đang bước ra bên ngoài.  

Thầy Kunikida ngoảnh đầu lại.

"Tôi nghe đồn rằng…Tối qua có thành viên câu lạc bộ tennis nhìn thấy một con mèo hoang khi đang đi trên sân trường. Có đúng vậy không?"

"Đúng vậy."

"Là chỗ nào của sân trường?"

"Ah…Thật tiếc vì tôi chỉ biết được những thông tin vừa kể trên thôi."

"Ồ vậy thì cậu điều tra xem con mèo đó đang ở chỗ nào… không, không có gì hết." Thầy Fukuzawa quay mặt đi.

"Cậu đi được rồi đấy."

"Vâng."

"Nhanh bắt hung thủ đi. Rồi chuyển sang con mèo…không, không có gì hết."

___________
*Đây là một nửa của câu nói nổi tiếng tại Nhật Bản “Trời không tạo ra người đứng trên người và cũng không tạo ra người đứng dưới người”.

Sinh thời, nhà tư tưởng vĩ đại của Nhật Bản Fukuzawa Yukichi từng bày tỏ trong tác phẩm Khuyến học như sau:

Người ta thường nói: “Trời không tạo ra người đứng trên người và cũng không tạo ra người đứng dưới người”. Kể từ khi tạo hóa làm ra con người thì tất cả sinh ra đều bình đẳng, mọi người đều có tư cách, có địa vị như nhau, không phân biệt đẳng cấp trên dưới, giàu nghèo.

Cũng chính nhờ tư tưởng này, ông đã đã gây kinh ngạc và bàng hoàng – như “không tin vào tai mình” – cho đa số người dân Nhật Bản vốn bị trói buộc bởi đẳng cấp, thân phận, quen phục tùng phó mặc và e sợ quan quyền suốt hàng trăm năm dưới chính thể phong kiến Mạc phủ. Ông khẳng định mọi người sinh ra đều bình đẳng và nếu có khác biệt là do trình độ học vấn.

**Từ gốc là あえて mang nghĩa "đánh bạo", "mạo muội" , trong trường hợp này có lẽ Mori đang tỏ ý rằng dù ông biết rằng thể hiện sở thích của mình sẽ gây cho người khác (Fukuzawa) phản cảm, nhưng ông vẫn làm (vì ông thích._.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro