Gakuen Bungou Stray Dogs (phần 2.2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Atsushi hộ tống thầy Kunikida tới phòng y tế.

Nói thẳng ra, cậu thấy sợ khiếp vía. Có một học sinh ngồi trong đó phiền phức đến nỗi giáo viên cũng không đối phó nổi.

Cậu ta là Akutagawa Ryunosuke và là kẻ tình nghi ăn trộm cuốn sổ hàng đầu.

Vừa đi, thầy Kunikida vừa giải thích cho Atsushi nghe về những tình tiết chính cần nắm bắt hiện tại.

Chiều tối hôm qua, sau khi kết thúc giờ sinh hoạt câu lạc bộ tennis, các thành viên tìm thấy một con mèo hoang có màu tam thể đang nằm trên mặt đất. Trong lúc mọi người mải chú tâm tới chú mèo trông có vẻ không sợ người lạ kia, có người nhìn lên phòng giáo vụ và thấy một bóng đen bên trong.

Lúc đó đang là 8:15 PM. Đèn trong phòng giáo vụ đều đã tắt và đương nhiên không còn giáo viên nào ở đó nữa cả. Tuy nhiên, các thành viên của câu lạc bộ tennis đều khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng họ đã nhìn thấy Akutagawa mò mẫm trong bóng đêm của căn phòng đó như một âm binh vậy.

Chỉ thế thôi đã đủ ghê người rồi, Atsushi nghĩ.

Mình không biết cậu ta lúc đó đang làm gì, nhưng nếu mình nhìn thấy Akutagawa, kẻ được biết đến là La Sát của ngôi trường, đứng lù lù trong bóng đêm như thế, mình sẽ coi như mình không nhìn thấy gì hết, và cố gắng xoá bay hình ảnh đó ra khỏi trí nhớ.

Nhưng những thành viên trong câu lạc bộ vẫn nhớ như in. Và khi Hội Học sinh Vũ trang phát hiện ra tin tức này, họ đã ngay lập tức báo cáo lại.

Lúc thầy Kunikida trở về phòng giáo vụ để xử lý mấy việc linh tinh là 8:20 PM, và lúc đó thầy nhận ra cuốn sổ đã bị lấy cắp.

Chỉ năm phút sau khi Akutagawa bị bắt gặp trong đó.

Và thầy Kunikida khoảng 8:10 PM mới rời căn phòng để đi ra bên ngoài.

Đèn điện cũng tắt cùng lúc đó nên tất cả những người trong cuộc đều nhớ rất rõ thời gian.

Tức là cuốn sổ đã bị trộm trong khoảng từ 8:10 PM đến 8:20 PM, và trong suốt quãng thời gian đó, Akutagawa đã đột nhập vào phòng giáo vụ mà không bật điện.

Mình không nghĩ cậu ta được triệu tập đến phòng giáo vụ vào cái giờ như thế đâu.

Ngay cả nếu Akutagawa đến đó vì lý do chính đáng, sao cậu ta lại tìm cách tránh cho người khác bắt gặp bằng việc không bật điện lên?

Trong lúc họ mải nói chuyện, cả hai đã dừng chân trước cửa phòng y tế. Tim của Atsushi đập nhanh như điên khi thầy Kunikida kêu cậu mở cánh cửa ra.

Cậu ta là kiểu người như thế nào?

Cậu ta có thật là con chó điên như mọi người miêu tả không?

Nhỡ cậu ta thét vào mặt mình thì sao?

Nhỡ cậu ta cắn mình một cái thì sao?

Nếu thế thật thì mình sẽ bỏ thầy Kunikida ở lại đây và xa chạy cao bay.

Nghĩ đoạn, Atsushi ngó thử vào bên trong.

Phòng y tế lặng ngắt như tờ vậy.

Hình như bác sĩ hiện đang không ở trong đó.

Tấm rèm trắng tinh ở cửa sổ khẽ đung đưa nhịp nhàng cùng làn gió dịu mát thổi từ ngoài sân trường vào. Những chiếc giường dành riêng cho học sinh bị bệnh đều được bao phủ bởi tấm rèm màu kem sữa nhằm đảm bảo độ riêng tư.

Mùi hương đặc trưng của thuốc sát trùng lọt vào khoang mũi Atsushi khiến cậu ngứa ngáy rồi hắt xì hơi một cái.

Đúng vào khoảnh khắc đó, cơn gió mạnh mẽ tràn vào căn phòng, rồi thổi bay tấm rèm đang che phủ bên trên chiếc giường.

Atsushi thảng thốt.

Áo choàng đen. Mái tóc đen. Đôi giày đen. Và cả đôi mắt đen sắc lẹm.

Trong một căn phòng y tế trắng toát như vậy, hình ảnh cậu học sinh mặc đồ đen xì từ đầu tới chân cứ thế mà nổi lên bần bật.

Trực giác của Atsushi đang cảnh báo inh ỏi rằng "gã này rất chi là nguy hiểm".

Nếu không phải là trực giác, thì có lẽ là ký ức từ tiền kiếp đang nhắc nhở Atsushi rằng, cậu trai trước mắt cậu đây chính là tên Akutagawa đầy nguy hiểm trong lời đồn.

Akutagawa mở miệng. Chỉ vậy đã đủ làm Atsushi giật bắn cả người. Loại ngôn từ hung hiểm nào sắp bay ra từ đó đây?

"Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau," Akutagawa nói.

"Em là Aku..." nhưng câu giới thiệu bị ngắt quãng ở đó bởi một tràng ho dai dẳng.

Cậu ta là người có hệ hô hấp thật yếu ớt.

Phải mãi sau năm phút nghỉ ngơi, Akutagawa mới trở về trạng thái bình thường.

"Em không hề ăn trộm cuốn sổ đó." Giọng nói của Akutagawa dứt khoát đến lạ.

"Thầy có thành kiến với em là chuyện dễ hiểu, nhưng thủ phạm thật sự không phải là em. Em chỉ đến đó để lấy lại một thứ mà bên cán bộ đang thu giữ tạm thời thôi. Khụ."

Atsushi nghiêng đầu thắc mắc. Nói "cán bộ" tức là cậu ta đang ám chỉ giáo viên đúng không nhỉ?

"Đó là cái gì?". Thầy Kunikida hỏi.

"Là mảnh vải này," Akutagawa chỉ tay về mảnh vải trên cổ áo của cậu.

"Mảnh vải hình lượn sóng này...cái thứ trên cổ em trông như chiếc khăn tay màu trắng á?"

"Đúng vậy ạ. Là mảnh vải trắng được gấp xếp li bao quanh cổ của em."

"Tôi hiểu rồi. Thế tên gọi của nói là gì vậy?" Thầy Kunikida hỏi.

"Em cũng không biết nữa." Akutagawa bày tỏ. "Hôm đó em đang trong giờ học may mặc và vô tình để lọt mảnh vải này vào máy dệt tự động, nên bên cán bộ đã ngỏ ý thu lại để sửa giúp em. Thầy ấy cũng nói rằng, thầy đã để mảnh vải hoàn thiện ở trên bàn làm việc của thầy, nên khi nhận được tin tức này, em liền ngay lập tức tới phòng giáo vụ. Các bạn học nhìn thấy cảnh đó từ xa nên chắc đã nhầm lẫn rồi."

"Nhưng mà..." Atsushi vẫn chưa cảm thấy lời giải thích này hoàn toàn thuyết phục nên đã hỏi, "Cậu vào trong đó mà không bật điện lên luôn hả?"

"Để tiết kiệm điện." Biểu cảm trên gương mặt Akutagawa chẳng có gì thay đổi.

Ah, ra là để tiết kiệm điện. Mình hiểu rồi.

"Hmm...nếu thật là như vậy thì cuộc điều tra của chúng ta lại quay về vạch xuất phát rồi." Thầy Kunikida khoanh tay.

"Đối tượng tình nghi chính là kẻ đã bước vào phòng giáo vụ trong khoảng thời gian từ 8:10 PM đến 8:20 PM. Không có băng ghi hình giám sát vào thời điểm đó. Tìm ra kẻ tình nghi sẽ rất khó khăn."

"Em đã thấy có bóng người rời đi khi em bước vào phòng giáo vụ."

Atsushi và thầy Kunikida hoàn toàn sốc trước lời nói đột ngột của Akutagawa.

"Hả? Cậu thấy có người nào đó á?"

"Như em vừa nói, nhưng em không biết ngoại hình kẻ đó trông ra sao. Em chắc chắn rằng khi em bước vào thì căn phòng đó đã trống trơn rồi, nhưng khi em đứng ở đó, em nghe thấy tiếng cửa ra vào bị mở ra. Em quay người lại, nhưng chỉ nhìn thấy cảnh cánh cửa bị đóng lại bởi một ai đó mà thôi."

"Nhưng mình tưởng rằng không có ai trong phòng giáo vụ cơ mà...?"

"Nói cách khác," Thầy Kunikida khoanh tay. "Khi Akutagawa bước vào phòng giáo vụ, có kẻ nào đã nấp ở chỗ đó sẵn rồi. Rồi khi em ấy quay lưng lại, kẻ đó đã rón rén di chuyển về phía cửa ra vào, mở nó ra rồi đóng lại. Akutagawa chỉ nhìn thấy cảnh cánh cửa bị đóng mà thôi."

"Điều đó..." Atsushi chợt hiểu rõ "biến hắn trở thành thủ phạm dù ta có đánh giá từ góc độ nào đi chăng nữa!"

"Tôi không chắc, nhưng khả năng cao là vậy," Thầy Kunikida nói. "Có thể Akutagawa không phải hung thủ, nhưng việc cậu ta rời căn phòng vào cái giờ như thế thật sự đáng suy ngẫm. Khó có chuyện chỉ trong vòng đâu đó mười phút mà có tận hai tới ba người cố gắng ăn trộm đồ từ phòng giáo vụ được."

"Về bóng người rời đi đó, cậu có ấn tượng gì về nó không?"

"Em không nhìn thấy rõ ngoại hình kẻ đó, tuy nhiên," Akutagawa ngẫm nghĩ, "Em vẫn nhớ tiếng bước chân người đó rời đi. Âm thanh đó rất kì lạ: cách, bịch, cách, bịch rồi cứ thế nhỏ dần cho đến khi hoàn toàn biến mất."

"Cách?"

"Bịch?"

Cả Atsushi và thầy Kunikida đồng thời nghiêng đầu cùng vẻ mặt đầy rối rắm.

"Mà nói mới nhớ, chắc chắn đó là do tiếng bước chân bên phải khác tiếng bước chân bên trái. Em đoán hẳn kẻ đó phải rất vội vã nên mới như vậy."

Vậy hung thủ là kẻ có tiếng bước chân bên trái và bên phải khác nhau?

Lúc đó, cửa phòng y tế ngột ngột mở ra.

"Ah, Atsushi. Tôi không nghĩ rằng cậu lại ở đây."

Atsushi quay người lại, ra là Yosano Akiko, một thành viên trong Hội Học sinh Vũ trang, đang đứng tại đó.

"Yosano-san. Chị đang làm gì ở đây vậy ạ?"

"Tôi là người đứng đầu của ủy ban sức khoẻ. Chẳng phải việc tôi ở đây là điều dễ hiểu hay sao?" Yosano nhướng mày và nhìn quanh căn phòng.

"Ah, may quá thầy Kunikida cũng ở đây. Thầy hiệu trưởng muốn gặp thầy ạ."

"Thầy hiệu trưởng?"

"Dạ vâng ạ. Em nghe nói..." Yosano hơi nghiêng đầu. "Em nghe nói cuốn sổ đã được tìm thấy rồi ạ."

Atsushi và thầy Kunikida quay ra nhìn nhau.

***

(Nhìn biểu cảm của Chuuya kìa...)

_____________________
Bỏ quên nick đã lâu nhưng hôm trước mình chợt nhận ra đang dịch dở AU Gakuen. Mình sẽ cố gắng dịch xong AU này và sẽ không drop, nhưng tần suất up sẽ khá hên xui. Có lẽ mình có thể đẩy nhanh tốc độ nhờ kỳ nghỉ hè này. (Cơ mờ dạo gần đây đang khá nghiện game ; ;)

Với lại cũng đã gần nửa năm không theo dõi diễn biến manga, mình cũng lười up bài phân tích mới dù cũng chỉ mới có đâu đó chap 108 109. Chắc do mình không còn nhiều mặn mà với manga này nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro