Gakuen Bungou Stray Dogs (phần 2.1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Asagiri Kafka viết văn theo phong cách Phật Giáo, nên với vốn hiểu biết chút chút về tôn giáo này, có đôi chỗ mình dịch sẽ không quá chuẩn và lột tả được hết ẩn ý của tác giả.

_________
Khi gieo xuống nghiệp báo, số phận cũng bởi vậy mà cuốn theo vòng xoáy. Cho dù bạn có là Đức Phật, bạn vẫn phải chuốc lấy hậu quả cho những gì bạn từng gây ra. Nếu Đức Phật còn phải tuân theo luật nhân quả như vậy, thì đối với một kẻ thích chọc tức nghiệp quả, quy tắc ấy lại càng trở nên đúng đắn. Đó là lý do vì sao Dazai Osamu, một ví dụ điển hình cho đối tượng vừa được miêu tả bên trên, sắp sửa gặp cảnh gieo gió gặt bão ở ngay hành lang của trường.

"Này Dazai, mày chuẩn bị sẵn tinh thần cho thời khắc này chưa?"

Người đang đứng ngay trước mặt Dazai và đe doạ anh là một cậu học sinh chuyển tiếp thấp bé. Hạt giống nghiệp quả đầu tiên giờ đã đơm trái, chính là Nakahara Chuuya.

"Oh? Hmm? Sao mình lại nghe thấy giọng nói ở đâu đây nhỉ? Nhưng kỳ ghê, mình lại chẳng thấy có ai hết? Chẳng lẽ đó là vị thần lùn ở xứ sở thần tiên hay cái gì đại loại vậy sống trong khe sàn ta?"*

Dazai Osamu là loại người cố tình thích tạo nghiệp mà chẳng bận tâm về sau ra sao, và đó là sở thích đứng thứ hai trong bảng xếp hạng của anh ấy, chỉ sau niềm đam mê tự tử.

Định mệnh đã ràng buộc họ lại bên nhau.**

"Mày đang hàm ý tao với lũ gián chứ gì. Câm cái mồm thở ra toàn thứ nhảm cứt của mày vào, tao đã phải đẩy đơn xin chuyển trường nhanh nửa ngày để đến đây sớm hơn đấy. Nghĩ xem tao làm thế thì được chỗ tốt mẹ gì?"

"Hmmm. Được chỗ tốt gì vậy nhỉ chú lùn?"

"Để táng thằng thất bại chết tiệt đang đứng trước tao bây giờ chứ sao!"

Chuuya tung một cước đầy điêu luyện. Cú đá ấy bạo ngược đến mức người ta có thể nhầm tưởng nó thành một cơn sét đánh kinh hoàng. Dazai đành phải cúi xuống để tránh bị sút bay đầu.

"Ui tôi vẫn còn nhớ cú đá này nha, dùng thay cho quạt điện được đấy. Chẳng phải đây là cậu bạn thơ ấu Chuuya của tôi hay sao?" Dazai mỉm cười tươi rói.

"Mọi khi cậu thường đội chiếc mũ đen rất là xinh đẹp tuyệt vời kia cơ mà, giờ lại không đội, làm ban nãy tôi không nhận ra cậu đấy!"

Nhắc đến chiếc mũ, biểu cảm của Chuuya thay đổi như chong chóng quay, cậu trở nên lúng túng và còn có vẻ ngượng ngùng nữa.

"Mũ của tao...hôm nay tao để ở nhà rồi."

Thật ra là nó đã bị tịch thu lúc ở cổng vì cậu không biết mang mũ đi học là vi phạm nội quy của trường.

"Hmmm". Dazai nhìn xuống Chuuya cùng nụ cười ẩn ý rằng anh thừa đoán ra lý do thực sự là gì rồi.

"Thế "thất bại chết tiệt" mà tôi đã gây ra là cái gì vậy nhở?"

Chuuya nhìn chằm chằm vào cằm của Dazai cứ như cậu có thể đá bay nó bất cứ lúc nào vậy.

"Tao nghe nói cái "hộp thời gian" chết dẫm của mày suýt nữa bị chôm đi mất." Chuuya thì thầm đầy hăm hoạ.

"Cậu vẫn giỏi nghe ngóng tin tức như mọi lần nhỉ. Mỗi tội muộn quá mất rồi. Chẳng phải hôm trước có ba người đã cố đào nó lên vào lúc nửa đêm nửa hôm sao?"

Chuuya đột ngột túm lấy cổ áo của Dazai và kéo anh xích lại gần, ánh sáng sắc nhọn từ đôi mắt của cậu chiếu thẳng vào Dazai. Thứ ánh mắt đáng sợ đủ làm một chú thỏ con xỉu cái đùng tại chỗ.

"Mày còn không thể nhìn thấy đống hổ lốn bên trong, tao tự hỏi liệu bọn chúng có biết thứ chúng đã cố lấy cắp là cái gì không? Thứ đó không thể rơi vào tay kẻ khác được. Tao không biết thằng chủ mưu là đứa nào, nhưng trước khi tao để chúng nó trộm xong xuôi thì tao đã xong đời lâu rồi."

Dazai ngó lơ ánh nhìn băng giá của Chuuya cứ như đó chỉ là một ngọn gió mùa xuân tươi mát vậy.

"Tee-hee. Thật đúng là Chuuya, nỗ lực lần này của cậu cũng rất ra gì và này nọ đó nha? Cậu nói không sai câu nào hết. Nếu bị mở ra, chiếc hộp thời gian đó sẽ trở thành một chiếc hộp Pandora***. Bên trong nó chỉ chứa toàn tuyệt vọng và cơn ác mộng của biết bao con người."

"Tất cả là do mày."

"Tôi không biết lời đồn đại xuất phát từ đâu, nhưng lúc trước, chiếc hộp thời gian đó được bí mật chôn xuống bởi chính tôi. Tôi đã thu thập đống nội dung bên trong đó từ hồi học tiểu học****, "những danh sách và các món đồ bạn muốn giấu kín không cho người khác biết". Đương nhiên bí mật nho nhỏ xấu xa của Chuuya cũng ở trong đó luôn."

"Đừng có nói to thế!" Chuuya sửng sốt giật bắn người lên.

Dazai đã liên tục thu thập bí mật của người khác, hoặc có thể nói "điểm yếu", rồi nhét chúng vào cùng một chỗ. An ninh phòng ở của anh kém đến mức chỉ cần đập mạnh vào cánh cửa cũng đủ làm nó bật ra rồi, nên anh cần đặt tất cả những bí mật đó ở bên ngoài. Chỗ được chọn chính là khu vực sau trường học.

Khối lượng của chiếc hộp thời gian quá nặng để có thể trộm hoặc mang nó đi. Nó chắc chắn đến mức dù có dí một đầu đốt vào cũng không gây hề hấn gì. Và chỉ có thể mở ra bằng mật mã gồm mười hai ký tự chỉ mình Dazai biết. Đương nhiên dù anh có bị đe doạ hay sợ hãi như thế nào, anh còn lâu mới chịu nói ra đáp số nha.

Nhà của Dazai có thể bị tấn công vào ban đêm, nên những bí mật đó nếu được cất sau trường sẽ an toàn hơn nhiều. (Ví dụ, khu vực sân trường không được dùng vì mục đích cá nhân.)

Có kẻ nào đó đã cố ăn trộm hộp thời gian bí mật.

Nếu vậy, hồ sơ kẻ phạm tội sẽ được phơi bày ngay. Đó chính là người sở hữu thứ bí mật xấu xa bên trong chiếc hộp. Hay nói theo cách khác, là người ngồi ở vị trí có thể bị đe doạ bởi Dazai bất cứ lúc nào.

"Người đầu tiên tôi nghĩ tới là thầy dạy toán Kunikida. Thầy ấy không đáng sợ chút nào, chỉ là thầy luôn đòi hỏi hoàn thành quá nhiều thứ mà thôi."

"Làm thế đếch nào mà mày biết được."

"Tôi đã từng dạy cho thầy ấy một bài học nhớ đời. Tôi đưa ra mật mã sai." Dazai cong môi.

"Nếu thầy Kunikida là hung thủ thực sự, thầy sẽ chạy đi mở hộp thời gian ngay buổi đêm có được mật khẩu. Nhưng thầy lại không thể làm vậy, vì hung thủ cũng đã lấy luôn cuốn sổ chứa mật mã bên trong đó rồi. Nếu thầy là người trộm hộp thời gian thì thầy chẳng cần dựng lên một màn kịch như vậy làm gì cho mất công."

"Thế mày nghĩ ai mới là hung thủ?"

"Thông tin Hội Học sinh Vũ trang đang cố gắng tìm cách mở hộp thời gian được lan truyền khá rộng rãi. Các thành viên đã tung tin đồn rằng tôi đã tìm ra được mật mã và đưa cho thầy Kunikida. Tôi nghĩ hung thủ thật sự chắc chắn đã nghe được lời đồn đại ấy và ăn cắp cuốn sổ của thầy Kunikida. Và thầy Kunikida đã viết tất cả những điều thầy không biết về ngôi trường vào trong cuốn sổ đó. Hay nói cách khác..."

"Đó là lý do người trộm cuốn sổ là thủ phạm thực sự."

"Nếu mục đích của thủ phạm là xoá đi quá khứ đáng xấu hổ của họ thì đành vậy thôi." Dazai vừa nói vừa vỗ nhẹ ngón tay vào cằm.

"Một hành động tự bảo vệ bản thân thật đáng yêu. Nhưng mà, nếu lợi dụng những bí mật nằm trong đó, kẻ đó có thể thao túng đám người có chức có quyền trong trường để bao che những tội lỗi người đó mắc phải, hoặc yêu cầu khống điểm thi lên. Tức là trở thành một vị Chúa trong ngôi trường này. Nếu đó là điều hung thủ đang theo đuổi..."

"Thì chúng ta phải bắt được hung thủ trước khi hắn mở hộp thời gian?" Chuuya rên rỉ than vãn khi cậu hiểu ra vấn đề.

"Vậy mật khẩu giả chỉ là miếng mồi để lùa bọn chúng ra khỏi hang?" Vừa nói xong, Chuuya đột nhiên ngẩng đầu lên như thể cậu đã chú ý đến thứ gì lạ lùng vậy.

"Tao mới nhận ra điều tồi tệ nhất." Ánh nhìn cay đắng nhanh chóng xoẹt qua gương mặt Chuuya.

"Nếu mày lợi dụng những bí mật đó, chẳng phải mày có thể thích làm gì thì làm sao? Thế thì mày đang là Chúa của cái trường này rồi?"

Dazai nhẹ nhàng mỉm cười, và trả lời bằng một tông giọng ẩn chứa dịu dàng.

"Tôi không có hứng thú với Chúa. Mà tôi có hứng thú với loài người. Con người trở nên thật nhân tính khi bọn họ nắm giữ bí mật."

"Tôi rất thích điều đó." Dazai nói.

_________
Bọn họ...bọn họ...gay ở mọi vũ trụ ಥ⁠‿⁠ಥ

Dù tôi biết các mangaka Nhật Bản rất thích làm cho nhân vật nam của họ có chemistry với các nhân vật nam khác (kể cả khi nhân vật đó đã có người yêu!) để hút thêm fangirl, nhưng đến mức này thì hơi...

Đôi khi tôi nghĩ rằng, lý do có thể do tác giả và BONES đã nhấn nhá mối quan hệ yêu-ghét của họ hơi quá đà. Hoặc họ tạo ra nhiều fan service đến dư thừa. Hoặc họ ship Dazai và Chuuya lại với nhau 👁️👄👁️

*Có thể đây là reference của vũ trụ canon:

Trời đẹp đến mức mình cho thể nghe thấy giọng nói của vị tiên nào đó đâu đây.

**Đoạn này bạn dịch bản eng chú thích: không rõ tác giả đang mô tả Dazai với Chuuya là định mệnh, hay Dazai với nghiệp báo (karma) là định mệnh. Cơ mà theo như tôi đọc kỹ các chương truyện đến giờ thì cả hai lời giải thích đều đúng. Vì Chuuya là nghiệp báo của Dazai •́⁠ ⁠ ⁠‿⁠ ⁠,⁠•̀ Với lại trong game cũng nói hai người họ được gắn kết bởi định mệnh (phần chú thích cuối chương 1.4 tôi đã dịch)

***Hộp Pandora: trong thần thoại Hy Lạp, chiếc hộp này được Pandora-người phụ nữ đầu tiên đến thế giới loài người-mở ra, và tất cả những gì trong chiếc hộp kì bí đó đã khiến cho tất cả những điều bất hạnh tràn ngập khắp thế gian: thiên tai, bệnh tật, chiến tranh...

****Dazai creepy từ hồi tiểu học luôn rồi hả •́⁠ ⁠ ⁠‿⁠ ⁠,⁠•̀ Ai, ai là phụ huynh của cháu này, rước về luôn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro