Gakuen Bungou Stray Dogs (phần 1.4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau giờ học, khuôn viên của ngôi trường nhuốm màu đỏ cam từ ánh nắng hoàng hôn hiu hắt. Những lớp học nhộn nhịp lúc ban ngày giờ đây chỉ còn lác đác vài bóng học sinh ở lại. Hầu hết mọi người đều đã rời đi tham dự hoạt động của câu lạc bộ hoặc về nhà rồi.

Đứng ở sân trường, những thanh âm duy nhất lọt vào màng nhĩ chỉ là tiếng nói hỗn loạn của đội tuyển điền kinh, tiếng thùm thụp của bóng khi va vào tường phát ra từ câu lạc bộ tennis, và tiếng thổi phù phù của những thành viên mới gia nhập ban nhạc kèn đồng đang tập luyện. Tất cả chúng cứ vang vọng liên tục như vậy qua khắp các bức tường của ngôi trường.

Ngôi trường sau giờ học chìm ngập trong những giai điệu như vậy, thật tĩnh mịch nhưng lại hơi chút cô đơn.

"Tớ đói quá."

"Eh... Cậu đã đói rồi á?"

Atsushi và Kenji đi sánh đôi nhau dọc theo cả hành lang. Họ đang hướng tới phòng âm nhạc ở tầng bốn sau khi rời văn phòng Hội Học sinh Vũ trang.

"Khi nào tụi mình xong việc thì đi kiếm gì nhét vào bụng đi."

"Công việc mà cậu đang nói đến...thành viên trong Hội Học sinh Vũ trang thường phải xử lý những yêu cầu như vậy hả?"

"Không hẳn. Nhưng mỗi khi học sinh trong trường gặp rắc rối hay có chuyện gì tương tự, bọn tớ luôn xử lý mọi việc đâu vào đấy. Vì vậy, nhằng một cái, việc học sinh trong trường đến nhờ Hội Học sinh giúp đỡ mỗi khi gặp khó khăn đã trở thành thông lệ rồi."

Yêu cầu lần này được đem đến cho Hội Học sinh Vũ trang đó là "Mở Giúp Một Chiếc Hộp Thời Gian".*

Bên trong chiếc hộp nặng trình trịch ban nãy Kenji vác theo bên mình là một chiếc hộp thời gian hình trụ. Nó rất to và có lớp vỏ được làm bằng một loại kim loại dày, thậm chí nếu dựng đứng cái hộp đó lên chắc phải cao bằng một người mất. Cổ kính là vậy, nhưng chiếc hộp này lại cực kỳ chắc chắn. Đến mức ngay cả nếu có một cặp đô vật đánh nhau trên nó, hoặc nó bị rung lắc bởi động đất thì nội dung bên trong vẫn không bị tổn hại chút nào.

"Có lẽ rất nhiều năm về trước, một học sinh đã chôn nó xuống đất." Dazai vừa nói vừa nhìn vào chiếc hộp thời gian. "Khéo khi bên trong lại chứa cả một kho báu khổng lồ đấy."

Không ai biết mức độ đáng tin cậy của lời đồn kia là bao nhiêu. Chỉ biết rằng nó được lan truyền qua biết bao thế hệ học sinh, và cứ mỗi lần qua miệng một người là lại một lần có tình tiết mới được thêm nếm vào. Thành thử câu chuyện bây giờ đã sớm quăng xa tám cái sào so với câu chuyện nguyên bản rồi. Các giáo viên đã cố liên hệ với những học sinh mà họ nghĩ có khả năng đã chôn hộp thời gian ấy xuống, nhưng cho tới tận thời điểm này đây, vẫn chưa tìm được cựu học sinh nào thừa nhận "Em đã chôn nó xuống" cả. Dường như chủ nhân của chiếc hộp đã bí mật làm vậy mà không tiết lộ thông tin gì cho trường học.

Theo như những lời đồn đoán chưa được kiểm chứng, bên trong chiếc hộp có thể chứa đầy đá quý do những đứa trẻ hư hỏng trộm từ một cửa hàng đá quý gần đó, hoặc có thể là một chiếc máy khuếch đại âm thanh cao cấp được mua bởi một giáo viên âm nhạc đã vung tay quá trán, hoặc cũng có thể là cuốn sổ kế toán tổng hợp bí mật mà vị hiệu trưởng tiền nhiệm đã giấu kín cùng đống tiền phi pháp ông ta kiếm được từ nó...Thuyết âm mưu đi từ cái nhỏ nhặt nhặt, vớ vẩn, cho đến cả những kế hoạch xấu xa, nguy hiểm nhất.

Nhiệm vụ điều tra về chiếc hộp thời gian vòng vèo và thiếu minh xác này được giao cho Hội Học sinh Vũ trang dựa trên ba luồng thông tin.

Thứ nhất, chiếc hộp bị chôn cực kỳ sâu xuống lòng đất, đến nỗi chỉ có người sở hữu sức mạnh khủng khiếp như Kenji mới thực hiện được, và nắp của hộp thời gian còn bị khoá bởi một ổ khoá số. Tức là nếu không có mật khẩu, không ai có thể mở được nó, và cũng không thể bê nó ra chỗ khác để nung chảy phần kim loại bên ngoài vì khối lượng quá nặng. Quả thực đây là một biện pháp bảo mật tinh vi và phức tạp để đối phó với đám học sinh cấp ba.

Thứ hai, theo như lời tường thuật của học sinh đã nhờ Hội Học sinh Vũ trang mở hộ chiếc hộp này, cậu ta đã chứng kiến cảnh một nhóm người đào nó lên vào đúng lúc đêm hôm. Có khoảng ba người tất cả, mặc đồ đen toàn thân và đội mũ trùm kín mặt. Bọn họ sử dụng công cụ đào chuyên nghiệp và tạo ra một chiếc hố lớn ở sân trường, nên cậu đã sinh nghi và hô to về phía họ. Sau khi cố gắng giấu kín mặt, bọn họ chuồn đi ngay và để lại chiếc hộp thời gian mới được khai quật một nửa. Nếu nhóm người này thật sự là chủ nhân của chiếc hộp, bọn họ sẽ thừa biết mật mã của nó và chả cần cố gắng đào lên rồi đem đi chỗ khác làm gì. Nhưng nếu nhóm người này chỉ là một đám nhân vật vô danh tiểu tốt, không lý nào bọn họ lại biết được có một chiếc hộp thời gian bị giấu ở đó. Tức là, có kẻ đang cố gắng cướp đoạt thứ nằm bên trong hộp thời gian. Quả thực là một câu chuyện đáng sợ ở sân sau của một ngôi trường bình yên.

Và thứ ba, đó là khi Hội Học sinh Vũ trang cuối cùng đã tìm được mật mã mở khoá, có người nào đã ăn cắp nó mất tiêu. Cuốn sổ có chứa mật mã được đặt trong ngăn bàn của thầy Kunikida ở phòng giáo vụ và được khoá lại cẩn thận rồi. Thế nhưng vào một buổi tối nọ, ngăn bàn bị giật tung ra và cuốn sổ bên trong đã không cánh mà bay. Thầy Kunikida tức giận sôi máu và hỏi bằng được xem cuốn sổ của thầy ấy đang ở đâu. Cũng chính lúc này, Hội Học sinh Vũ trang mới phải thật sự nghiêm túc điều tra vấn đề.

"Thế nên điều chúng ta sắp làm bây giờ là đi gặp người đã trông thấy đám người khả nghi hôm bữa." Kenji nói. "Anh ấy là thành viên của ban nhạc kèn đồng nên hẳn lúc này đang ở phòng âm nhạc."

"Anh ta là kiểu người như thế nào?" Atsushi hỏi.

"Anh ấy cũng là thành viên của Hội Học sinh Vũ trang. Một học sinh cuối cấp, Tanizaki Junichirou."

Tuy vậy, khi họ đi tới phòng âm nhạc, đàn anh Tanizaki được nói đến ban nãy lại không có ở đây. Họ nói anh ta đã bị đình chỉ học từ hôm qua rồi, và sẽ phải ở nhà trong suốt một tuần.

"Sao anh ta lại bị đình chỉ?", Atsushi thắc mắc.

Theo như lời của thành viên ban nhạc kèn đồng, lý do là anh ta đã "có quan hệ bất chính với người khác giới." Anh ta đã bị bắt gặp đi lại cùng em gái ở khu vực quận khách sạn bởi chính giáo viên phụ trách. **

"Nhưng nếu là đi với em gái ruột thì có chuyện gì đâu nhỉ"

"Ừm, thì bởi cậu...chưa nhìn thấy hai người này bao giờ rồi." Thành viên ban nhạc kèn đồng thì thầm ái muội vào tai cậu.

Có vẻ như danh xưng Tanizaki nổi tiếng khắp toàn trường thì phải, theo cách khá hường phấn. Nếu nổi đến thế thì anh ta cũng phải tương đối điển trai đấy. Hay anh ta là hiện thân của con quỷ sắc dục, làm cho ngay cả em gái của mình cũng si mê đến thần hồn điên đảo? Mình thật sự rất muốn nghe thêm những chiến tích của người này (khi xung quanh không còn bạn nữ nào cả).

Sau khi cảm ơn các thành viên ban nhạc kèn đồng, Atsushi và Kenji rời đi và quyết định quay trở về văn phòng của Hội Học sinh. Nhưng trên đường đi, họ lại vô tình chạm mặt thầy Kunikida.

"Oh Kenji, em đây rồi! Hội trưởng Hội học sinh đang tìm em kia kìa. Cậu ta muốn em di chuyển hộp thời gian tới một chỗ nào an toàn, đại loại vậy."

"Ranpo-san ạ?". Kenji hơi nghiêng đầu. "Dạ em biết rồi. Em sẽ đi luôn đây ạ."

"Thế em cũng xin phép thầy ạ." Atsushi tính đi theo Kenji nhưng cậu bị thầy Kunikida túm cổ áo ngăn lại.

"Em có việc khác phải làm." Thầy Kunikida lạnh lùng nói. "Có thông tin mới về cuốn sổ thất lạc. Đi theo tôi."

"Cuốn sổ? Ý thầy là cuốn sổ có chứa mật khẩu cho hộp thời gian ạ?"

"Chính là nó...Đứa nào dám ăn cắp cuốn sổ của tôi xứng đáng chết mười nghìn lần. Tôi sẽ bắt nó ngày ngày lau dọn nhà vệ sinh, rồi từ từ tụt dần điểm đánh giá thi đua nội bộ, và ngày nào cũng gọi nó lên bảng kiểm tra bài cũ dù số thứ tự trong danh sách của nó có là bao nhiêu đi nữa!"

Chắc thầy Kunikida phải viết nhiều bí mật đáng xấu hổ trong đó lắm, nên giờ thầy mới giận thét ra lửa như thế này. Atsushi tự hỏi.

"Mà giờ chúng ta phải đi xem mặt kẻ tình nghi đã trộm sổ của tôi." Thầy Kunikida chốt hạ đầy quyết đoán.

"Ai vậy hả thầy?"

"Một tên rất nguy hiểm. Tên cậu ta là Akutagawa." Ánh mắt của thầy Kunikida rét căm căm. "Ngay cả giáo viên cũng khó đối phó cậu ta. Tôi biết hiện cậu ta đang ở đâu."

"Nên giờ chúng ta sắp đi đâu ạ?" Atsushi thắc mắc. "Đích đến là nơi nào?"

Thầy Kunikida nhìn chằm chằm vào Atsushi, ngừng một lúc rồi mới nói tiếp.

"Đến phòng y tế."

Đây cũng là nơi khởi đầu cuộc chạm trán giữa Nakajima Atsushi và kẻ thù không đội trời chung Akutagawa Ryunosuke, người được biết đến với tên gọi "chàng quý tộc chốn bệnh xá".
.
.
.
Một bóng người đứng trước cổng trường, toàn thân người đó bao phủ bởi những tia nắng rơi rớt lại từ một chiều hoàng hôn tịch mịch.

"Là nơi này? Trường học của thằng chó đẻ Dazai?"

Bộ đồng phục đen cắt đứt ánh chạng vạng. Đôi mắt sắc bén như dao găm, và hơi thở căng chặt độc hữu của đám dân anh chị đã sớm quen chuyện đánh đấm.

"Có cố đến mấy thì mày cũng không thoát khỏi tao được đâu Dazai."

Cậu trai trẻ chạm tay lên chiếc mũ vành đen bóng trên đầu và theo thói quen điều chỉnh lại vị trí của nó. Cơn gió chiều tà mang theo chút se lạnh từ đâu đó thổi ào qua cơ thể cậu, khiến bộ đồng phục trên người cũng vì thế mà lay động theo. Một bộ đồng phục không thuộc về ngôi trường này. Cậu ta là một "học sinh chuyển tiếp". Để chấm dứt oan nghiệt, cậu đã bám theo tên kẻ thù truyền kiếp kia tới tận nơi đây. ***

Cậu ta là Nakahara Chuuya. Bao phủ trên người là thứ khí chất chết chóc không hề phù hợp với chiều cao khiêm tốn của cậu. Một thằng giang hồ nhất trong số những thằng giang hồ.

Cậu trai trẻ với chiếc mũ đen, kẻ chắc chắn sẽ đem đến giông tố cho ngôi trường này, nở nụ cười không sợ trời không sợ đất và bắt đầu đi vào bên trong trường.

Cậu ta vẫn chưa biết.

Rằng không bao lâu sau, chiếc mũ vành đen bóng đang làm nhiệm vụ tô điểm cho phần đầu của cậu sẽ bị tịch thu vì vi phạm nội quy trường học.****

(Tạo hình chính thức của dân "đầu bò đầu bướu" Chuuya nè. Bé mèo đáng yêu ghê ấy. Xê ra để chị ngồi cạnh anh nào.)

_____________
Yeahhhh, Akutagawa và Chuuya được lên sàn diễn rồi!!!

Đây cũng là kết thúc nửa đầu được gắn với vol 2. Các phần tới sẽ là nửa sau gắn với vol 8.

* Hộp thời gian là kiểu mình chôn đồ xuống đất làm kỷ niệm, sau đó lâu lâu về sau lại đào lên này.

**...Tầm này không còn gì có thể làm tôi bất ngờ hơn với "anh em ruột" nhà Tanizaki nữa...

***...Sao nghe gay vậy??? Đi theo nhau tới cùng trời cuối đất à??? Thế này tự dưng làm tôi có headcanon là nếu Chuuya ở vũ trụ chính không bị ràng buộc bởi PM thì khéo gã yang lake đất cảng này cũng bám theo anh pát nờ "iu dấu" đến ADA ấy?!?! 😀

À trong BSD: Tale of the lost, cốt truyện có khác nhiều điểm, nhưng vẫn giới thiệu Chuuya như sau:

Ở đâu đó, khi những ánh nắng ít ỏi còn vương lại trước khi hoàng hôn vụt tắt, một bóng người đổ dài lên trên phần cổng ngôi trường.

"Ra đây là trường của thằng Dazai rác rưởi đó hả?"

"Mày nghĩ mày thoát khỏi ông đây được hay sao hở? Chắc mày sẽ hú hồn chim én lắm đây."

Bóng người đó thốt lên. Cậu ta diện một chiếc mũ đen và một bộ đồng phục thuộc về ngôi trường cấp ba khác.

Bao phủ bởi khí chất đáng gườm, một học sinh chuyển tiếp mới, một kẻ phiền toái thực sự đã xuất hiện.

Và cậu ta đã nhắm đến kẻ thù của mình, hai con người kết nối với nhau bởi định mệnh.

Hẳn là gắn kết bởi định mệnh:))) thật ra tôi có thể dịch ngôi xưng hô giữa Chuuya và Dazai thành tôi-cậu, nhưng mà áp vào ngữ cảnh này thì nó gay quá:))))

Kiểu "Cậu nghĩ cậu có thể trốn chạy khỏi tôi hay sao?" :)))) Nghe nó có sặc mùi máu chó không :))))

**** Mẹ cười vl:)))) nói chung phần tiếp theo hài lắm, chờ nhé :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro