Gakuen Bungou Stray Dogs (phần 1.3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu mong muốn thầy Kunikida cung cấp thêm thông tin về hội học sinh cùng cái tên gọi rất chi là bất ổn kia, nhưng sau đó thầy đã tống cổ cậu ra khỏi phòng giáo vụ, chỉ nói thêm một câu rằng cậu tự đi mà tìm hiểu cho rõ ngọn ngành. Không còn lựa chọn nào khác, Atsushi đành phải chờ đến lúc tan học và đi thẳng đến văn phòng của "Hội Học sinh Vũ trang".

"Oh, Atsushi-san! Cậu đang đi đâu vậy?"

Đang lê bước chân trên hành lang, bỗng Atsushi nghe thấy có tiếng người gọi to tên cậu. Hoá ra đó là Thánh Ngủ Miyazawa Kenji, người đang bê một hộp đồ trông rất to và nặng.

"Ui cậu tỉnh ngủ rồi này!" Vừa nói Atsushi vừa nhìn vào chiếc hộp trên tay Kenji.

"Đúng vậy." Kenji vui vẻ đáp lại.

Atsushi nhớ lại xem đến tận lúc này, Kenji đã làm được những gì rồi. Sau khi ăn trưa được năm phút, Kenji lại lăn ra ngủ say như chết. Và trong cả ca chiều cậu ấy cũng không dậy lần nào nữa luôn. Tò mò nên Atsushi đã thử dò hỏi các bạn học xung quanh xem thế nào, và mọi người nói rằng dù ngày nào Kenji cũng như vậy, nhưng không hiểu sao cậu ấy vẫn có thể tiếp thu kiến thức trong lúc ngủ. Thể chất của cậu ấy được làm từ thứ quỷ gì thế? Mình bắt đầu thấy hơi ghen tị mất rồi, Atsushi nghĩ.

"Oh?" Kenji nhìn thấy mẩu giấy trong tay Atsushi rồi nhe răng cười. "Atsushi-san cũng đang trên đường đi đến Hội Học sinh à?"

"Đúng thế nhưng...cậu cũng tới đó hả Kenji-kun?"

"Chuẩn luôn!" Kenji gật đầu. "Tớ mắc nợ Hội Học sinh nhiều lắm. Và thật ra tớ cũng là một thành viên của Hội Học sinh Vũ trang nữa."

Atsushi sốc toàn tập. Kenji cũng là một học sinh năm nhất như cậu, và mới bắt đầu học ở mái trường này được một tuần thôi. Thế mà cậu ấy đã trở thành một mảnh ghép trong Hội Học sinh rồi? Rốt cuộc cậu ấy có kỹ năng đặc biệt gì?

"Tớ đang mang hộp đồ này đến văn phòng của Hội Học sinh." Kenji mỉm cười. "Nếu cậu cũng đến đó thì sao chúng ta không đi cùng nhau nhỉ?"

Thế thì tốt quá, Atsushi nghĩ. Bởi đối với một thiếu niên rụt rè như Atsushi, việc bước chân vào một căn phòng toàn người lạ hoắc là công việc vô cùng căng não. Nếu có cơ hội đi cùng một bạn học thì có lẽ cậu sẽ có can đảm để mở cánh cửa văn phòng đó hơn nhiều. Vì vậy, Atsushi đồng ý không chút do dự.

Văn phòng của Hội Học sinh nằm trên phòng giáo vụ một tầng, đứng ở đó có thể nhìn thấy phần sau của khuôn viên trường học đối diện cửa sổ phía nam. Kenji vừa bưng hộp đồ nặng vừa đi đằng trước, còn Atsushi lẽo đẽo theo sau và luồn người qua cánh cửa của văn phòng Hội Học sinh. Trước cánh cửa là một bảng hiệu sắt màu đen với dòng chữ "Hội Học sinh Vũ trang" mạ vàng. Thật màu mè đến thừa thãi.

"Xin phép vào phòng."

Atsushi chúi sau Kenji, người vừa bước vào phòng cùng giọng nói lanh lảnh, và lặng lẽ quan sát tình hình bên trong. Bởi từ những thông tin cậu nắm trong tay đến giờ, cậu đã mơ hồ đoán được cái nơi được gọi là Hội Học sinh Vũ trang này không phải một chốn bình thường tẹo nào. Có khi nó là hang ổ của một đống cô hồn tháng bảy xấu xa như Dazai, kẻ đã khiến giáo viên còn khiếp đảm. Atsushi bắt đầu run rẩy khi cậu tưởng tượng ra cảnh mình bị ăn tươi nuốt sống đến cọng lông cũng không còn bởi đám người trong Hội Học sinh đáng sợ như lũ quái vật mặt đỏ này.

"Uwaaa!!! Kinh quá!! Ghê quá!!"

Một thanh âm cao vút phát ra từ trong phòng, thành công làm Atsushi thót tim và lại nấp sau lưng cậu bạn học. Giọng nói đó đến từ một người đang ngồi ở tít cuối một chiếc bàn tròn to vật vã. Không biết vì sao mà anh ta cứ vẫy vẫy cả hai tay và la lối om sòm.

"Nhìn đi, Yosano-san! Tay của tôi, tay của tôi đều dính nhớp nháp hết cả rồi! Sao hamburger lại có thể như này được?"

"Thì chả vậy, Ranpo-san. Chẳng phải cậu đã tự mình đòi rồi còn gì? Cậu kêu muốn ăn thử một chiếc "hamburger nhưng không có thịt và vỏ bánh" đó thôi." Cô gái tóc đen đứng cạnh anh ta lạnh lùng nói. "Món hamburger này đã trở thành một món salad cầm tay rồi."*

"Tay dính à... hmmm..." Người ở cuối căn phòng lên tiếng. "Hiểu rồi, nếu mình trực tiếp nhúng tay vào một loại chất độc thẩm thấu qua da có khả năng gây tê liệt thần kinh, thế là mình có thể chết mà không chịu đau đớn..."

Atsushi đã từng nghe qua giọng nói này rồi.

"Không thành công nổi đâu Dazai. Cậu nhớ có lần cậu từng cố tự tử bằng cách nhảy từ đỉnh trường học không? Cậu chỉ để lại một cái hố hình người trên mặt đất mà thôi, và sau đó cậu cứ thế khoẻ re bước ra khỏi cái hố đó."**

"Dazai?" Atsushi vô thức hô lên.

Mọi người trong phòng quay ra nhìn vào cậu. Không gian chìm trong tĩnh lặng.

"Thế thì...", người đang ngồi ở chính giữa căn phòng được gọi là Ranpo lên tiếng phá vỡ sự yên ắng. "Kenji-kun, ai vậy?"

Atsushi đang cố gắng mở miệng giới thiệu bản thân trong cơn hoảng loạn, và Kenji thì chuẩn bị vui vẻ trả lời. Nhưng trước khi hai người họ kịp nói gì, Dazai đã đập tay và hưng phấn thốt lên. "Ohhh, chẳng phải là cậu nhóc đi học muộn sáng nay sao?"

Và cứ thế, anh ta đi về phía Atsushi và vỗ vào vai cậu.

"Cậu quen cậu ta à, Dazai?" Cô gái tóc đen tên Yosano nheo mắt lại.

"Tên cậu ấy là Atsushi-kun. Cậu ấy đã tới giải cứu tôi khi tôi đang sắp chết ở chỗ cây anh đào sáng nay. Một con người tràn ngập công bằng và bác ái."

Chẳng phải anh ta đang giải thích hơi quá lố rồi sao, Atsushi nghĩ bụng.

"Hmm...giờ tôi mới nhớ ra, thầy cố vấn Kunikida có nói rằng sẽ có một người tới nhập bọn với chúng ta." Ranpo dường như đã hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện. "Cứ coi cậu ta là thuộc hạ đi, thích sai vặt gì cũng được. Thầy ấy nói vậy đó."

"Thuộc...thuộc hạ?" Mặt của Atsushi trắng bệch không một giọt máu. Sao mọi chuyện lại thành ra như thế này mà cậu lại không biết cái đinh gì hết? "Chuyện như thế..."

Cậu thật sự không nhớ mình đã đồng ý một điều kinh khủng như vậy lúc nào luôn đấy.

Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi đó, hàng ngàn suy nghĩ vụt bắn qua tâm trí cậu. Lúc nào cũng như lúc nào. Mình chính là loại người như vậy. Mọi thứ cứ diễn ra trong khi mình chả hề hay biết, đến lúc nhận ra thì quá muộn, mình đã bị kéo vào những việc kỳ quái ấy rồi. Mình bị ép đi tới nơi mình không muốn đi và làm những việc mình không muốn làm. Dù mình có tới chỗ nào thì điều này vẫn chưa từng thay đổi. Vì mình không biết làm chủ bản thân. Mình dễ dàng vướng vào rắc rối và cứ thế mãi thôi. Chắc số mình đã định như vậy rồi.

"Ủa thế không phải cậu à?" Ranpo hỏi.

"Ồ thế tôi đoán chắc đúng là tôi rồi." Atsushi, người đã quá quen với những điều tương tự như vậy, chấp nhận hoàn cảnh mà không đắn đo quá nhiều.

"Tôi hiểu mọi chuyện rồi. Gửi cậu tới đúng là điều thầy Kunikida sẽ làm." Dazai gật đầu đồng tình, trước khi đặt tay lên trên vai của Atsushi. "Mà sao cũng được, chào mừng cậu đến đây. Cậu đã biết tên tôi rồi đúng không? Tôi là Dazai Osamu, thư ký trưởng của Hội Học sinh Vũ trang. Nhưng tôi không sờ mó cái gì liên quan tới công việc này cả vì nó siêu phiền luôn."

"Hah?" là tất cả những gì Atsushi có thể thốt ra.

"Và người đứng đằng kia là Yosano-san. Cô ấy là người phụ nữ rất mạnh mẽ, chuyên giám sát ủy ban sức khoẻ."

"Khi nào cậu bị thương thì nhớ cho tôi biết nha."

"Năng lực chữa khỏi của cô ấy đứng đầu ngôi trường này luôn đấy. Nhưng mà phương pháp chữa của cô ấy cũng đau đớn nhất, vì nó không giúp giảm thiểu cơn đau cho bệnh nhân gì cả. Hầu hết những ai bị thương sẽ tránh cô ấy như tránh tà. Cơ mà vẫn có vài "nam sinh" sẵn sàng được làm bệnh nhân đó***. Trái Đất này to quá nên cũng lắm kiểu người thật. Và kế đó..."

"Tôi là hội trưởng của Hội Học sinh này, Edogawa Ranpo!" Ở giữa căn phòng, Ranpo tuyên bố dõng dạc. "Cậu biết chức Hội trưởng Hội Học sinh là thế nào mà, đúng không? Tôi là học sinh đỉnh của chóp nhất trong toàn cái trường này. Vì sao tôi lại giỏi đến thế ư? Đơn giản vì đó chính là tôi! Là như vậy đấy!"

Vài giây chết chóc trôi qua.

"Vậy...vậy hả." Atsushi đành gật đầu. Đây là thói quen cậu thể hiện ra khi cậu chả hiểu cái mẹ gì hết, nhưng phải giả vờ như cái gì mình cũng hiểu.

"Còn tớ là Miyazawa Kenji." Kenji, người đứng đằng sau Atsushi nãy giờ, vui vẻ lên tiếng. "Giờ em có thể đặt cái hộp này ở đây được chứ?"

"Ah, xin lỗi em nhé." Dazai nhìn vào hộp trông đã thấy nặng mà Kenji đang bê. "Là thứ đó ấy hả?"

"Vâng ạ." Kenji đáp lại, cậu bước về đằng trước. "Em đặt lên bàn được không?"

"Này này, chờ chút đã." Yosano xen ngang. "Nếu em đặt ở đây thì cái bàn này nát tươm mất. Cứ để lên trên sàn nhà thôi nhé."

Kenji ngoan ngoãn gật đầu làm theo.

Ngay khi cậu đặt vật thể xuống sàn, mặt đất bắt đầu rung chuyển.

Dường như việc đó xảy ra là do trọng lượng của chiếc hộp tác động lên mặt sàn.

Nếu nhìn gần, thậm chí còn có thể thấy được các ô gạch nơi chiếc hộp được đặt xuống đã hơi biến dạng. Mặt sàn cứng như đá giờ đây đang phát ra tiếng nứt vỡ nhỏ.

Atsushi không biết bên trong chiếc hộp đó có gì, nhưng cậu biết chắc chắn rằng nếu chiếc hộp đó được đặt trên bàn như ý định ban đầu của Kenji thì chiếc bàn sẽ bẹp dí. Cậu tự hỏi tại sao lúc đầu cậu lại không chú ý rằng cái hộp nặng tới khó hiểu như này, và ngay lập tức cậu tìm ra được đáp án. Là bởi khi Kenji bê đồ, trông cậu ấy cứ nhẹ nhàng như không ấy.

Atsushi nhìn Kenji. Còn Kenji nhìn chiếc hộp trên sàn rồi mỉm cười.

Cậu bạn này rốt cuộc là kẻ nào vậy...

"Thứ cần thiết cũng đến rồi." Ranpo tự hào nói. "Tất cả đều đã sẵn sàng."

"Vừa đúng lúc. Atsushi-kun đây có thể giúp chúng ta một tay." Dazai nói. "Cậu ấy muốn trở thành thuộc hạ cho chúng ta mà."

Cậu không nhớ là mình đã từng nói muốn làm vậy bao giờ, nhưng cậu chỉ có thể đáp lại nhẹ nhàng "Huh?"

Mặc dù vậy, hiện giờ cậu đang có hứng thú với nội dung bên trong cái hộp kia. Có lẽ thứ đó liên quan đến việc cậu vướng phải mớ bòng bong này. Nên ngay cả khi cậu đã giơ tay đầu hàng và chấp nhận nghịch cảnh hiện tại, cậu ít nhất cũng muốn biết trước xem những rắc rối nào còn chờ đợi cậu trong tương lai nữa. Có vẻ Dazai đã chú ý đến biểu cảm của cậu, nên anh ta mỉm cười, "Atsushi-kun không biết bên trong cái hộp có gì đúng không? Kenji-kun, em có thể mở nắp hộp được không? Nó quá nặng nên bọn anh không thể nhấc lên được."

"Đã rõ!" Kenji năng nổ đặt tay lên chiếc hộp và từ từ nâng chiếc nắp lên.

Mọi người ngó vào bên trong hộp.

Atsushi choáng váng.

"Đây là..."

__________
*...Sao lại có người nghĩ ra được một món như thế này nhỉ...

** Không hổ là Dazai, sống dai hơn cả gián.

***...Ngôi trường này không có lấy một người bình thường...Đến nhân vật qua đường A B C D cũng như thế này cơ mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro