Gakuen Bungou Stray Dogs (phần 1.2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một điều đáng sợ xảy ra.

Diễn biến sau đó y đúc như những gì người tên Dazai đã nói.

Atsushi vào học muộn tới ba mươi phút, nhưng cậu không bị mắng hay phải chịu hình phạt gì cả. Cậu bước vào lớp tự nhiên như không khí, và sau khi nói chuyện vài câu với giáo viên, cậu được chỉ định luôn đến chỗ cần ngồi.

Atsushi nhìn vào mảnh giấy trên tay như thể đang sung sướng tới mơ màng vậy.

Một tờ đơn xin đi học muộn.

Đây là thứ Dazai đã đưa cho Atsushi.

Nội dung trong đó giải thích rất rõ ràng và hợp lý việc cậu đi học muộn, cùng với chữ ký xác nhận của giáo viên. Tờ đơn ghi cả ngày hôm nay là ngày bao nhiêu và họ tên của Atsushi ở bên trên nữa. Dù nhìn theo kiểu nào cũng thấy đây là tờ đơn chính hiệu không hề giả trân. Chỉ cần Atsushi có nó trong tay, việc đến lớp muộn của cậu sẽ trở thành chuyện chả có gì đặc biệt.

Đúng là phép màu.

Làm thế quái nào mà Dazai có thể chuẩn bị thứ như thế này được nhỉ?

Chỉ tính riêng cảnh tượng kinh hồn táng đảm khi nhìn thấy một ai đó treo cổ vào sáng sớm tinh mơ đã đủ gây sang chấn tâm lý cho người nhìn đến nửa đời về sau rồi. Thế còn tận mắt chứng kiến kẻ đó hoá ra lại chẳng hao tổn lông tóc gì, rồi còn làm một loại ma thuật ảo diệu nào đấy biến việc đi muộn của cậu trở thành hư không thì sao? Làm gì có ai tin chuyện ngớ ngẩn như vậy. Rốt cuộc học sinh tên Dazai đó là kẻ nào? Anh ta có thật sự tồn tại không đấy?

Trong khi cậu cứ mải nghĩ suy vẩn vơ, tiết học buổi sáng trôi qua nhanh như một cơn gió.

Bạn học ngồi kế bên Atsushi cứ ngủ say sưa không biết trời đất trăng sao là gì. Cậu ấy tên là Miyazawa Kenji. Cậu ngủ thật ngon lành, và không hề có dấu hiệu sắp tỉnh ngay cả trong giờ giải lao. Nhìn thật thư thái làm sao. Nhưng cậu ấy có ổn không vậy? Sao không ai đến gọi cậu ấy dậy nhỉ? Atsushi cảm thấy hơi hoang mang, nhưng cuối cùng Kenji đã tỉnh dậy ngay trước giữa trưa khi bụng cậu ấy réo liên hồi. Và sau đó, cậu ngồi học rất chi là bình thường và vui vẻ. Có lẽ cậu ấy ngủ gật trong giờ không phải do cậu ngỗ nghịch hay chểnh mảng phá phách gì cả. Cậu ngủ chỉ đơn giản vì cậu buồn ngủ, có thế thôi.

Mình mà có thể sống như thế thì thật tuyệt làm sao, Atsushi thầm nghĩ.

Cứ như vậy, buổi sáng qua đi và tiếng chuông reo vang báo hiệu giờ ăn trưa đã đến. Trong khi ai nấy lần lượt rời chỗ ngồi để kiếm thứ gì bỏ vào bụng, thì đột ngột, thầy giáo dạy toán, người đảm nhiệm công việc dạy học nãy giờ, tiến lại gần Atsushi và nói.

"Nakajima Atsushi. Tới phòng giáo vụ ngay lập tức. Tôi có chuyện cần nói chuyện với em."

Đối với một người luôn coi bản thân là một học sinh cấp ba bình thường và rụt rè như Atsushi, bị gọi lên phòng giáo vụ chắc chắn là sự kiện đáng sợ nhất trong cả thế kỷ. Trông bề ngoài cậu thế thôi, nhưng cậu là kiểu người dè dặt đến mức sẽ cúi gằm mặt xuống và bước đi thật nhanh để tránh vướng phải rắc rối, hoặc bị để ý bởi các thầy cô và mấy thành phần giang hồ trong trường. Và cậu còn mới nhập học được có một tuần nữa chứ. Giờ cậu phải đơn thương độc mã lên phòng giáo vụ, và còn chả biết tại sao mình lại bị gọi lên đó, nên cậu không giữ nổi bình tĩnh. Thân nhiệt của cậu đột ngột hạ thấp. Chân tay run lẩy bà lẩy bẩy, và lọn tóc chỉa ra ở bên tai phải cũng theo đó mà rung lên.

"Dạ, em xin phép các thầy cô ạ."

Tất cả mọi người trong phòng quay sang nhìn Atsushi, và cậu cúi chào bằng tư thế gập người 90° chuẩn mực rồi mới bước vào phòng. Chỉ có thế cũng đủ làm Atsushi toát mồ hôi lạnh.

Atsushi cố gắng đứng thật vững trên hai chân đang run như cầy sấy và bước về phía thầy dạy toán đã gọi cậu tới đây ban nãy.

"Em có thể giúp thầy chuyện gì vậy ạ, Kunikida-sensei?"

Nghe thấy Atsushi nói vậy, người giáo viên đang nhấp một ngụm trà Nhật Bản quay lên nhìn cậu bằng ánh mắt giận dữ.

"Em có thể giúp tôi được chuyện gì?"

Thầy dạy toán tên Kunikida dùng đôi mắt sắc lẹm đằng sau cặp kính để nhìn chăm chăm vào cậu. Đây là ánh mắt của thầy Kunikida, thứ được mệnh danh là một trong những ánh mắt khiếp người nhất đến từ các giáo viên trong cả ngôi trường này. Thi thoảng có những học sinh nữ cố gắng bắt chuyện bình thường với thầy ấy, và cuối cùng họ đều bật khóc nức nở. Cặp kính hình chữ nhật của thầy không hề giúp xoa dịu bầu không khí căng thẳng này một chút nào hết.

"Nakajima Atsushi đúng không?" Thầy Kunikida chậm rãi nói. "Mối quan hệ giữa em và Dazai là gì?"

"... Eh?"

Câu hỏi không lường trước được đó làm Atsushi, người vừa bị gọi lên phòng giáo viên và phải đối mặt với cặp mắt vô cùng đáng sợ, tới mức cậu nghĩ cậu sắp oà khóc đến nơi, đột nhiên lơ ngơ như con bò đeo nơ vậy.

"Tôi nói Dazai ấy. Đừng nói với tôi là em quên mất rồi nhé. Chẳng phải em có được tờ đơn xin đi học muộn này từ cậu ta vào sáng hôm nay sao?"

Giờ cậu mới nhớ ra. Về cái đơn xin đi muộn nhiệm màu đã cứu cậu một phen khỏi bị đi học muộn hôm nay, và cả chữ ký xác nhận của giáo viên bộ môn trên đó nữa. Rõ ràng tên của người được viết trên đó chính là người đang ở ngay trước mặt cậu đây, thầy Kunikida. Tức là nếu nói theo cách khác, chính Dazai đã bắt thầy Kunikida viết lá đơn xin đi muộn đó?

Mà cậu khá chắc rằng lúc đó Dazai đã nói anh ta cũng phải kiếm một tờ đơn xin đi học muộn cho bản thân, tức là thầy Kunikida đã phải ký đơn xin đi muộn cho cả Dazai và Atsushi.

Đơn xin đi muộn chỉ có thể được chấp thuận với những nguyên do bất khả kháng như đột ngột mắc bệnh hoặc các vấn đề gia đình. Không gì có thể bào chữa được cho một học sinh tới muộn bởi vì đã đi bằng cổng phụ và trèo qua hàng rào như Atsushi, hoặc một học sinh tự treo cổ mình lên cây anh đào như Dazai. Nói theo cách khác, thầy Kunikida đây đã phải xác nhận tờ đơn xin đi học muộn cho Atsushi, một người đi muộn với lý do không thể châm chước nổi.

Vì sao lại như vậy?

Cậu không biết nữa.

Atsushi vò đầu bứt tai, nhưng cậu vẫn chả hiểu điều gì hết. Vì thế, cậu không nghĩ ngợi nhiều mà bày tỏ lòng biết ơn luôn. "Cảm ơn thầy vì đã ký đơn xin đi học muộn cho em."

"Cảm ơn tôi vì cái gì cơ?" Kunikida đập uỳnh tay xuống bàn. Atsushi nhảy dựng cả người lên.

"Thằng nhóc này, em với nó là cùng một giuộc đúng không? Tên quỷ sứ đó luôn mò ra được những điểm yếu của tôi từ mấy nguồn tin vô căn cứ và ép tôi phải ký vào đơn xin đi muộn. Cứ mỗi lần thằng nhóc đó đột nhiên chui ra từ chỗ xó xỉnh nào đấy, nó lại phá hủy nát bét các kế hoạch và lý tưởng của tôi. Hôm bữa, tên đó xuất hiện ngay trước ngày lĩnh lương của tôi và không hiểu sao lại biết tôi được trả bao nhiêu tiền, và nó thậm chí còn lợi dụng một sai lầm tôi lỡ mắc phải vào hôm tiệc tổng kết cuối năm của giáo viên để đe doạ tôi và..."*

Thầy Kunikida đột ngột im bặt khi thầy thấy những ánh mắt đổ dồn về phía này cũng những lời xì xào bàn tán xung quanh.

Rồi thầy đơ người ra một lúc như bị hết pin, trước khi ho khụ một cái thật to.

"Mà dù sao thì."

"Dạ?"

Mình đang muốn hóng thêm chuyện nữa mà. Atsushi nghĩ thầm.

"Hạnh kiểm đạo đức cá nhân của thằng...của Dazai khiến tôi cảm thấy thật chướng tai gai mắt. Nhưng lần nào cậu ta cũng chuẩn bị sẵn đường lui và vô cùng giảo hoạt thoát tội. Quan trọng hơn cả, cậu ta có địa vị riêng ở trong ngôi trường này, nên ngay cả các giáo viên giống tôi cũng không thể phạt cậu ta như mong muốn được."

"Địa vị ạ?"

"Chính là thứ này."

Thầy Kunikida vừa nói vừa rút ra một mẩu giấy.

Tờ giấy đó được in trên một khổ giấy chính thống, nội dung của nó mô tả những ghi chép về các hoạt động cũng như báo cáo về thu nhập và các khoản chi tiêu của một tổ chức đặc biệt.

"Hội Học sinh..."

"Tôi hiện là cố vấn của bên đó."

Atsushi nhìn chăm chú vào tên gọi chính thức của hội học sinh đó.

Thật là một cái tên kì lạ. Cậu nghĩ như vậy.

Tờ giấy ghi đầy đủ tên của tất cả các thành viên trong hội học sinh, và Dazai cũng nằm trong số đó.

"Tôi đã nghĩ về điều này rất là lâu rồi. Tôi cần một cái chuông treo trên cổ của Dazai."

"Một chiếc chuông?"

"Một chiếc chuông có thể reo vang mỗi đường đi nước bước của cậu ta. Đống phương pháp cậu ta hay dùng rất khó nhằn và sáng tạo đến không thể tin nổi, nên tôi không thể trừng phạt cậu ta được. Hiện giờ, tôi sẽ đặt em ở dưới cánh chim của cậu ta, cậu nhóc ạ. Báo cáo tình hình lại với tôi mỗi khi cậu ta ngo ngoe rục rịch làm điều xấu xa gì đó."

Mặt của Atsushi hiện đầy vẻ rối rắm và muốn từ chối lời đề nghị đó. Nhưng thầy Kunikida là người quan sát rất tinh tường nên đã đe doạ rằng nếu cậu dám từ chối, thầy sẽ hủy bỏ lá đơn xin đi muộn hôm nay của cậu. Atsushi chỉ còn cách chấp thuận.

Dù vậy, Atsushi thầm nhủ bản thân.

Một nhóm người bao gồm cả Dazai trong đó, và hơn hết là có một cái tên nghe qua đã sặc mùi nguy hiểm. Cái hội học sinh này có lẽ không phải một tổ chức phổ phổ thông thông gì đâu.

Thiên tính bẩm sinh của động vật khiến cho cậu chợt lạnh hết cả sống lưng và run rẩy toàn cơ thể. Trực giác đang mách bảo cậu.

Rồi Atsushi một lần nữa nhìn vào tên của hội học sinh được ghi trên tờ giấy.

"Hội Học sinh Vũ trang"

____________
*Kunikida...Kunikida đã làm ra sai lầm gì vào bữa tối hôm đó...tôi ơi hãy trong sáng lên nào ಥ⁠‿⁠ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro