Gakuen Bungou Stray Dogs (phần 2.7 - phần cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vụ án khép lại như vậy. Thầy phó hiệu trưởng Mori thừa nhận toàn bộ lỗi lầm và phải đi lòng vòng khắp nơi để gửi lời xin lỗi tới những người bị kéo vào câu chuyện. Vụ này suýt gây thương vong nên hiển nhiên đến cả người như thầy Mori cũng cảm thấy ăn năn day dứt không thôi. Thậm chí nếu trình diện toàn bộ sự việc trước pháp luật cũng chẳng có gì kì lạ, nhưng thầy hiệu trưởng đã quyết định đưa ra lệnh trừng phạt: cấm thầy Mori nhìn sang trường tiểu học bên cạnh trong suốt một tháng ròng. Hình phạt ấy khủng bố đến mức thầy Mori còn phải lập đơn xin miễn giảm án phạt.

Công lao gỡ bom của Atsushi được mọi người công nhận và giờ cậu đã trở thành một thành viên chính thức của Hội Học sinh Vũ trang. Cậu cũng được bổ nhiệm vị trí chính thức, đó là “Tổng Trợ lý Thực tập Tạm thời”

Làm trợ lí thì có khác quái gì đâu nhỉ, Atsushi nghĩ thầm trong lòng, nhưng cậu cũng không có phàn nàn gì cụ thể lắm nên quyết định giữ im lặng. 

Nói về các hoạt động tại trường của Atsushi đi, kể từ lần chạy nước rút để gỡ bom của cậu trở thành chủ đề nóng hổi vừa thổi vừa nghe ở trường, cậu đã nhận được hằng hà sa số thư mời từ các câu lạc bộ thể thao như bóng đá và bóng rổ, ai nấy đều cố dụ dỗ Atsushi về đội của mình. Cậu không thực sự muốn làm gì đó lắm, nhưng bản thân Atsushi là kiểu người khó nói ra lời từ chối, nên cậu trả lời tất cả các lá thư bằng một câu “Em sẽ suy xét lời đề nghị đó nếu em chỉ làm thành viên tạm thời hoặc gì đó tương tự.”

Vì thế, vào phần lớn những ngày Atsushi không phải bán mình cho Hội Học sinh Vũ trang, cậu sẽ được đưa đến các câu lạc bộ điền kinh và giúp đỡ những trận thi đấu của họ. Cứ thế, thời gian rảnh rỗi của cậu ngày càng nhanh chóng rút ngắn lại, đến nỗi cậu phải nhờ Kenji giúp sức. Khổ nỗi cậu bạn này lại mạnh quá không kiếm nổi đối thủ nào ngang tài ngang sức, nên thành ra cuối cùng Kenji đã đáp ổn thôi không có gì đâu rồi từ chối lời đề nghị của Atsushi.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa. Đời học sinh hoá ra lại khác so với suy nghĩ ban đầu của cậu, nhưng đây không phải điều tồi tệ gì cả. Thể chất của mình có xu hướng dễ bị cuốn vào việc nọ việc chai lắm nên kiểu gì trong tương lai còn lòi ra một đống vấn đề nữa cho mà xem. Và điều đó cũng ổn thôi, Atsushi nghĩ bụng.

Một ngày đẹp trời nọ sau khi tan học, Atsushi tạt qua văn phòng Hội Học sinh. Chiều tối rồi nên cổng phía tây của ngôi trường thấm đẫm hơi thở ấm áp, đến ngay cả căn phòng này cũng như được phủ lên lớp sơn cam rực rỡ. Từ phía cửa sổ, cậu có thể ngắm trọn toàn cảnh thành phố Yokohama. Kì lạ thay, hôm nay chỉ có Hội trưởng Hội Học sinh ở trong phòng thôi.

“Có vụ gì vậy Atsushi? Cậu có việc gì với văn phòng Hội Học sinh à? Tôi còn đang bận làm siro nhào kẹo đây.” Ranpo để tới 10 cái đĩa trên bàn, thật là một số lượng lớn các thứ đồ cần được nhào trộn thành kẹo.

“Anh Ranpo.” 

“Những thành viên còn lại đang bận xử lí các yêu cầu rồi, thế nên tôi, vị vua cao quý của Hội Học sinh, đang phải gánh trên vai trách nhiệm nặng nề nhất đây này. Tôi còn đặc biệt trộn các loại siro khác nhau lại để tạo ra tỷ lệ kết hợp ngon nhất đấy.”

“Anh Ranpo này.” Atsushi cố chen ngang vào lời của Ranpo để nói sang câu chuyện khác. “Em đã hỏi anh Tanizaki rồi, về việc anh ấy nhìn thấy một nhóm người đào hộp thời gian lên và báo lại cho Hội Học sinh. Anh ấy biến điều đó thành một yêu cầu chính thức được gửi đến Hội Học sinh để tìm ra chân tướng hung thủ, và yêu cầu đó là từ anh Ranpo đúng không?” 

“Ờ đấy, rồi sao?” Ranpo đáp lại rồi liếm chỗ siro ở trên phới nhào bột. “Nhìn kiểu gì cũng thấy thứ đó nguy hiểm mà, phải có người tìm ra xem nó chui ra từ xó xỉnh nào chứ. Và vì chúng ta không biết thứ này là của ai, nên chúng ta còn không thể đem vấn đề ra tranh luận được. Giáo viên cũng không có nghĩa vụ phải mở hộp thời gian đó ra. Cậu đến đây chỉ để hỏi cái này thôi à? Thế thì tôi sẽ trộn món siro ngon tuyệt này thành-”

“Em cứ đắn đo suy nghĩ vấn đề này mãi nên em đã tự mình điều tra một chút.” Atsushi nói với ánh nhìn nghiêm túc.

“Anh Ranpo mới là thủ phạm thực sự của vụ đó phải không?”

Bóng tà dương phủ đầy căn phòng bằng sắc cam lộng lẫy. Văng vẳng vọng lại từ nơi nào đó là tiếng ban nhạc kèn đồng đang tập luyện.

Atsushi và Ranpo ngồi đối diện nhau trên bàn của Hội Học sinh.

“Ý em không phải là thầy Mori đã được ai đó chỉ điểm làm vậy, thầy ấy tự mình nhắm đến chiếc hộp thời gian thôi. Nhưng tại sao lại đúng vào thời điểm này?” Atsushi khẳng khái phát biểu. “Thêm nữa, anh Dazai đã giữ kín như bưng về sự tồn tại và vị trí của hộp thời gian, nếu không thì làm sao anh ấy có thể giấu đồ ở chỗ đó được. Em tự hỏi làm cách nào thầy Mori lại biết được các thông tin kể trên. Ai đã nói cho thầy ấy?”

Ranpo chỉ nhìn Atsushi mà không đáp lời.

“Đặt giả thiết đi - Làm cách nào để lấy được thứ bên trong hộp thời gian nếu ta giả sử như phương thức duy nhất chính là lấy được mật mã thật thông qua anh Dazai? Sự thực là nếu một người chỉ muốn chiếm lấy phần lợi ích ngon nghẻ nhất mà không cần phải đụng tay đụng chân hay làm việc xấu xa nào, chẳng phải người đó sẽ muốn mượn tay người khác mở hộ hộp thời gian ra sao? Và đó phải là một người có động cơ rõ ràng. Cứ thế, chờ sau khi hung thủ rời đi, người đó sẽ lẩn vào và lấy được thứ mà bản thân mong muốn.”

“Tức là cậu muốn tôi thừa nhận là tôi làm việc đó ấy hả?”

“Em không có chứng cứ, nhưng khi thầy Kunikida đề nghị đốt sạch đống bên trong hộp thời gian, người phản đối đầu tiên là anh Ranpo mà nhỉ?”

Ranpo không trả lời.

“Điều này cứ đè nặng tâm trí của em nên em đã hỏi thầy Mori, rằng làm sao thầy biết hộp thời gian đó nằm ở chỗ nào. Thầy liền bảo em rằng thầy tình cờ nghe thấy anh Ranpo nói chuyện với anh Dazai qua điện thoại, nhưng khi em hỏi lại anh Dazai, anh ấy lại không nhớ có cuộc điện thoại nào hết.”

“Hmmm” Ranpo hơi nghiêng đầu một chút.

“Anh Ranpo này, có phải khi đó anh không thực sự nói chuyện với ai đúng không? Anh đã cố ý giả vờ gọi điện cho anh Dazai và để thầy Mori nghe lỏm được nội dung đoạn hội thoại về vị trí hộp thời gian rồi mong thầy ấy sẽ đào nó lên - em nói có sai chỗ nào không?

Ranpo im lặng lắng nghe một hồi rồi đột ngột mở miệng.

“Cậu nói là cậu không có chứng cứ gì đúng không?”

“Đúng vậy.”

“Thế thì cậu đâu thể gọi điều cậu đang làm là suy luận được nhỉ?” 

“Em xin lỗi.” Atsushi thành thật xin lỗi. “Không giống như anh, em không thể điêu luyện chỉ ra hung thủ với đầy đủ lập luận và bằng chứng được.”

“Thêm nữa, thứ này còn cần một đống người có liên quan túm tụm lại với nhau rồi nói “Được rồi, bắt đầu thôi nào.” Nghe chả ngầu tí gì.”

Atsushi gật đầu. Cũng đúng.

“Với lại chẳng phải cậu đang quên một điều sao?” Ranpo vừa nói vừa chống cằm bằng một tay để trên bàn. “Là do khả năng suy luận của tôi thì mọi người mới tìm ra hung thủ là thầy Mori đó chứ? Nếu tôi là thủ phạm thực sự, tôi sẽ không làm mấy trò mất cả chì lẫn chài như vậy đâu. Lúc đó thầy Mori đã chuẩn bị mở hộp thời gian ra rồi, làm vậy phí công bỏ ra lắm.”

“Đúng vậy.” Atsushi gật đầu. “Nên em mới không nhắc mọi người phải tập trung hết ở đây hôm nay và em đã chọn đến văn phòng Hội Học sinh khi chỉ có mình anh ở bên trong. Ừm, lúc đó chắc anh cũng biết rằng lịch trình thi công đã được thực hiện sớm hơn nhờ khả năng suy luận của anh đi? Vì thế, nếu thầy Mori định dùng bạo lực để mở hộp thời gian ra, khu vực xung quanh sẽ phải chịu thiệt hại không nhỏ. Chẳng phải đó là lý do chúng ta phải xen vào kế hoạch của thầy ấy và chứng minh rằng thầy Mori đã phạm tội sao?”

“Đó là lý do tại sao cậu không nhắc các thành viên phải có mặt ở đây ư?”

“Vâng ạ.” Atsushi thành thực thú nhận. “Vì anh Ranpo đã cố can thiệp vào kế hoạch đó để ngăn chặn những thiệt hại có thể xảy ra, em thấy nếu buộc tội anh trước bao nhiêu người cứ tồi tệ sao sao ấy-”

“Cậu tốt thật đấy.” Ranpo kinh ngạc nói. “Và bằng chứng chứng minh cho những gì cậu vừa nói ở đâu?”

“Em không có.”

“Cậu thật sự không có gì trong tay luôn sao?” Ranpo đứng dậy, chống tay ở eo rồi bắt đầu tập động tác co giãn cơ thể.

“Ồ thế thì bỏ qua vụ này luôn đi.”

“Dạ?”

“Tiện nói luôn, vào hôm ngay sau khi vụ này được giải quyết êm đềm, Dazai cũng đến nói chuyện với tôi rồi, thế nên cậu chỉ là số hai thôi nha. Hmmm, nhưng mà đứng thứ hai trong Hội Học sinh cũng không phải thứ hạng thấp đâu nên là cũng sẽ có phần thưởng trao đến tay cậu đấy.”

“Huh…thế anh có thể nói cho em mục đích thật sự của anh với chiếc hộp thời gian đó được không?”

“Cậu muốn hung thủ trình bày động cơ gây án chứ gì? Cũng không đến nỗi bí mật cho lắm.”

“Dạ vâng?”

“Thì tôi muốn tặng quà cho một người nhưng tôi lại không biết người đó thích gì. Cũng chẳng có ai biết cả, và chính người đó cũng sẽ không bao giờ nói cho tôi nghe. Năng lực suy luận của tôi cũng không chỉ ra được gì, nhưng Dazai rõ ràng đang nắm giữ bí mật đó. Nên tôi đã phát hiện ra sự tồn tại của hộp thời gian từ cử chỉ của Dazai rồi suy luận ra vị trí nó bị cất giấu. Phần còn lại như cậu biết rồi đấy.”

“Ý anh là một người đặc biệt nào đó?”

“Cậu xếp ở vị trí thứ hai nên chỉ được biết đến đây thôi.” Ranpo quay mặt về phía cửa sổ rồi đăm chiêu ngắm nhìn khung cảnh toàn thành phố đang dần chìm vào màn đêm.

“Nhưng mà tôi không nghĩ cậu sẽ phát hiện sự thật dễ dàng đến vậy."

Sau một quãng im lặng ngắn ngủi, Ranpo tiếp tục nói như thể đang độc thoại vậy.

“Làm thám tử là thế mạnh của tôi.. nhưng mà làm tội phạm lại khó khăn hơn rất nhiều.”

Tại phòng hiệu trưởng.

Thầy Fukuzawa lẳng lặng ngồi uống trà. Chỉ vừa mới có thêm một căn nhà bằng gỗ cho mèo ở đằng kia, trong khi hôm trước thứ này còn chưa xuất hiện ở đây. Hình như nó là món quà từ ai đó thì phải, trông còn mới tinh tươm.

“Mình vui vì hôm nay là một ngày thật bình yên.” Vừa nhấp trà, thầy Fukuzawa khép lại mắt và tự nói chuyện một mình.

“Ta chắc chắn là em nói đúng rồi đấy Mii-san ạ.”

Nằm trên sàn của căn nhà gỗ là một con mèo tam thể mập mạp đang ngáp ngắn ngáp dài và kêu meo meo.

Gakuen Bungou Stray Dogs: Kết thúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro