Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngũ.

Cỏ xanh mơn mởn đâm chồi nảy lộc, tự tại an nhiên.

Chim nhạn rõ ràng là không biết tâm tình thiếu niên, mùa xuân đến liền trở về từ phương nam xa xôi.

+++

Biện Bạch Hiền tựa đầu vào vai thiếu niên bên cạnh, những tia nắng chói chang của trưa xuân len lỏi qua từng tầng lá xanh mát xum xuê nơi cây cổ thụ, tạo thành những vệt sáng lốm đốm trên trang sách trong tay Bạch Hiền.

"Hà vị nhân tình? Hỉ, nộ, ai, cụ, ái, ố, dục. Thất giả phất học nhi năng..."

(Thế nào gọi là nhân tình? Nhân tình là vui, giận, buồn, sợ, yêu, ghét, muốn. Bảy tình này chẳng cần học...)

Có chút buồn ngủ, Biện Bạch Hiền híp mắt nhìn chằm chằm sách vở.

"Ẩm thực nam nữ, nhân chi đại dục tồn yên. Tử vong bần khổ, nhân chi đại ác tồn yên..."

(Chuyện ăn uống và nam nữ, là những ham muốn lớn nhất của con người. Chuyện sống chết và nghèo khổ, chính là cái sinh ra những tính xấu của con người...)

Biện Bạch Hiền cử động đầu, tìm chỗ thoải mái trên vai người bên cạnh.

"... Nhân tàng kì tâm, bất khả trắc độ dã..."

(Suy nghĩ của con người thường được giấu kín, không thể lường trước hay đoán ra được...)

Thanh âm dần dần nhỏ đi. Mắt thấy những ngọn cỏ xanh vương trên đầu ngón tay người kia lóe lên những tia nắng ấm áp, thật giống như đang trêu đùa với trái tim của chính mình.

Biện Bạch Hiền trượt cả người xuống dưới, gối đầu hẳn lên đùi của Xán Liệt, trước mặt nhìn thấy bàn tay to lớn của người kia đang đùa nghịch mấy cái cây cỏ diệp. Qua khe hở giữa những ngọn cỏ xanh biếc, còn có thể nhìn thấy cặp mắt hoa đào đẹp đẽ của người kia.

"Đang làm cái gì vậy?"

"Làm con châu chấu."

"Vậy sao..."

"Sao không tiếp tục niệm?"

"Có chút mệt."

Biện Bạch Hiền thoải mái nhắm mắt, gối đầu trên đùi Xán Liệt nghỉ ngơi, chỉ chốc lát sau, Xán Liệt khẽ đẩy nhẹ Bạch Hiền.

"Thiếu gia ngươi xem."

Biện Bạch Hiền chớp chớp lông mi, mở nửa con mắt, thấy được một con châu chấu tinh xảo được tết bằng cỏ.

Biện Bạch Hiền vươn tay cầm lấy, thích thú xoay xoay trong lòng bàn tay.

"Mấy ngày nữa, thiếu gia sẽ khởi hành thượng kinh phải không?"

"Ừ."

"Vậy còn không mau xem thư đi." Xán Liệt cười nói.

"Thấy mệt mỏi..." Biện Bạch Hiền thoáng duỗi thắt lưng, hỏi Xán Liệt. "Ngươi thuộc được một bài thơ phải không?"

"Cái gì một?"

"Chẳng lẽ ngươi còn có thể thuộc được bài thơ khác sao?" Biện Bạch Hiền liếc mắt nhìn hắn.

"Ha ha." Xán Liệt sờ sờ đầu, "Cái kia, đúng vậy." Nói xong, hắn ho nhẹ vài tiếng, điều chỉnh lại giọng nói.

Bên tai vang vọng tiếng lá rơi xào xạc, nghe thật giống như tiếng đàn tranh.

Thanh âm Xán Liệt thật sự rất dễ nghe, Biện Bạch Hiền thật muốn nghe.

"Kim nhật hà nhật hề, đắc dữ Vương Tử đồng chu..."

(Hôm nay là ngày gì, có thể cùng Vương Tử Người chung thuyền...)

Có thể cùng ngươi một chỗ như hôm nay, còn có thể được bao nhiêu lâu.

"...Mông tu bị hảo hề, bất tí cấu si..."

(Lòng biết tham mà không dứt nổi, tâm phiền không dứt...)

Đại khái hẳn là người kia không hiểu được hàm nghĩa của câu thơ đi, ngắt nhịp lộn xộn khiến Bạch Hiền không nhịn được nhếch khóe miệng cười cười.

"...Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi, tâm duyệt quân hề quân bất tri..."

(Núi có cây, cây có cành; lòng này yêu thích Người, Người nào có hay...)

Xán Liệt đọc xong, miệng vẫn cứ lặp đi lặp lại câu thơ cuối cùng.

"Núi có cây còn cây có cành, cái đó và hắn biết hay không có gì quan hệ?" Xán Liệt thắc mắc.

"Cành là "chi", đọc giống âm với "tri" là biết." Biện Bạch Hiền giải thích, "Hơn nữa, trên núi có cây, còn trên cây lúc nào cũng có cành, đó là chuyện mà không ai không biết."

"Là như vậy sao..."

"Giống như chuyện ta thích ngươi, là điều rõ ràng ai cũng thấy, mà ngươi lại không biết..."

Nghe người kia nói, Xán Liệt phì cười một tiếng, nụ cười rộng ra đến mang tai, "Thì ra ngươi là thích ta nha."

"...Ta không phải là đang giải thích ý thơ cho ngươi sao!" Biện Bạch Hiền bị Xán Liệt chọc đến giận dỗi, bật người ngồi dậy, đưa lưng về phía hắn.

Mà thanh âm của Xán Liệt bỗng trở nên nhẹ nhàng như gió thoảng.

"Cái kia, thiếu gia ngươi biết không."

"...Cái gì."

Bên cạnh là cây đại cổ thụ xanh um tươi tốt, không gian yên bình đến nỗi thanh âm của cả hai như hòa tan vào không trung.

—— Núi là có cây.

"Ta thích ngươi."

—— Lòng này là thích Người.

Biện Bạch Hiền giật mình còn chưa kịp phản ứng, đã bị người phía sau nhẹ nhàng ôm lấy.

"Ngươi biết không?"

Một lát sau, Biện Bạch Hiền gật gật đầu.

Ta biết chứ, như biết trên núi là có cây cỏ xanh um luôn luôn tươi tốt. Như biết chim nhạn thu đi xuân về. Như biết nước sông là luôn chảy về hướng đông ra biển. Như biết ban ngày là có thể thấy mặt trời, đêm là có thể ngoạn trăng.

—— Như thể đó là chuyện thường tình.

Ta đương nhiên biết.

Biện Bạch Hiền nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay người kia đang ôm lấy eo của chính mình.

"Không bao giờ được ly khai ta."

Biện Bạch Hiền nhẹ giọng nói.

Thế gian dường như không còn tồn tại người nào khác. Một giây một phút cũng trở thành bất tử.

Thời gian tựa như dừng lại ở khoảnh khắc nảy mãi mãi.

Nghe vậy, thiếu niên cao lớn mở miệng lên tiếng, chính là không phát ra bất kì âm thanh nào.

+++

"Ngày khởi hành cũng sắp đến rồi, kêu gia nhân bắt đầu thu dọn hành lý cần mang đi là vừa vặn."

Đại phu nhân đang cùng nhị phu nhân nhàn rỗi tán gẫu ở bàn cẩm thạch trong vườn thượng uyển, thuận miệng hướng về phía Biện Bạch Hiền bên cạnh dặn dò.

"Đã biết, đã bắt đầu chuẩn bị rồi."

"Nghe lão gia nói, ngươi muốn Xán Liệt cùng ngươi đi?"

Biện Bạch Hiền dừng một chút, đáp "Đúng vậy. Xán Liệt theo ta đã lâu, dọc đường đi có hắn chăm sóc ta thấy cũng tốt."

"Nhưng dù sao cũng không thể để một mình hắn cùng ngươi đi." Đại phu nhân nhíu mày, nói "Hơn nữa, Xán Liệt dù sao cũng là con trai, hầu hạ không thể bằng nha hoàn. Như vậy đi, để ta gọi Hạnh Nhân——"

"Không cần." Biện Bạch Hiền lập tức phản đối lời đề nghị của mẫu thân, lời vừa ra khỏi miệng mới ý thức được chính mình là quá đường đột. Hắn điều chỉnh lại cảm xúc, nói "Ngày khởi hành vốn đã muộn, lại còn một đoàn người ngựa đi theo tất kéo dài hành trình, nếu là mang theo một nữ nhân, có chút không thuận tiện."

"Chính là..." Nhị phu nhân nãy giờ không nói chuyện bỗng mở miệng, thanh âm mang theo ý cười. "Xán Liệt hiện tại là thư đồng của Trọng Lương, làm sao có thể nói đi liền đi."

"Nhị nương yên tâm, ta đã cho an bài một thư đồng khác, cũng biết chút ít thi văn, so với Xán Liệt làm thư đồng thì tốt hơn nhiều lắm."

"Đại thiếu gia đúng là đã an bài thỏa đáng," Nhị phu nhân nhấp một ngụm trà, "Quả nhiên là hy vọng duy nhất của Biện gia, việc đỗ đạt khoa cử của đại thiếu gia, so với cái gì đều quan trọng hơn cả."

"Nhị nương quá lời." Biện Bạch Hiền khiêm nhường thoáng cúi đầu, lại chuyển hướng về phía mẫu thân. "Mong mẫu thân chấp thuận thỉnh cầu của Bạch Hiền."

"Thôi thì tùy ngươi." Đại phu nhân cuối cùng thở dài, "Không biết ngươi sao lại thích cái thằng nhóc kia." Đứa nhỏ Xán Liệt kia, tướng mạo rất tốt, tính tình cũng thật thà chất phác. Chẳng qua là chuyện Xán Liệt lúc còn nhỏ làm Bạch Hiền bị bệnh vài ngày vẫn làm cho Đại phu nhân canh cánh trong lòng. Tuy nói là do còn nhỏ tuổi chơi đùa không biết phép tắc, nhưng nàng vẫn có đoạn thời gian cho rằng đứa nhỏ này là sát tinh của Bạch Hiền.

"Gọi hắn theo ngươi đi. Hai người các ngươi đi nhanh về nhanh cũng tốt. Đừng quên, trở về phải nhanh chuẩn bị việc hỉ sự."

Nghe vậy, Biện Bạch Hiền sửng sốt, lập tức lên tiếng trả lời.

"Dạ, nếu không còn có việc gì cần căn dặn, con lui trước đi chuẩn bị hành lý."

"Đi đi."

Biện Bạch Hiền hướng về phía hai vị phu nhân cúi đầu rời đi. Đợi đến khi Biện Bạch Hiền đi rồi, nhị phu nhân mới cười nói, "Bạch Hiền của chúng ta thật là thích cái thằng nhóc kia nha."

"Đại khái là tính cách hợp nhau, thích cùng một chỗ hồ nháo đi."

"Nào đâu. Có đôi khi từ xa xa trông thấy, nhìn thật không giống như một đôi chủ tớ."

Động tác của đại phu nhân đang uống trà liền tạm dừng một lát.

"Đại thiếu gia là trưởng tử của Biện gia, không thể so với Trọng Lương hay cà lơ phất phơ của chúng ta. Nhưng cũng không thể vì ai khác mà hạ thấp thân phận của chính mình."

Đại phu nhân nhíu mày, trong lòng mặc dù có băn khoăn, nhưng vẫn giữ sắc mặt bình tĩnh.

"Ta nghĩ, Bạch Hiền vẫn là biết có chừng mực thôi."

+++

"Muốn mang nhiều y phục như vậy sao?"

"Ừ, lúc tắm rửa cũng thuận tiện đỡ phải giặt mà."

Xán Liệt ở trong phòng Biện Bạch Hiền thu thập hành lý, đã thấy Biện Bạch Hiền tay ôm một đống xiêm y.

"Chúng ta lại không đi lâu."

"Này cũng không nhiều mà." Biện Bạch Hiền thắt lại bao xiêm y, ngẩng đầu hỏi Xán Liệt. "Vết thương trên người ngươi vẫn tốt chứ?"

"Không còn đáng lo ngại nữa."

"Vậy là tốt rồi." Biện Bạch Hiền gật gật đầu, "Bất quá, vẫn là nên mang theo bình dược đề phòng đi."

Xán Liệt vội vàng gật đầu, "Đúng thế đúng thế, dược kia thật sự là rất hữu hiệu, ta đã sớm nhét vào hành lý, đề phòng trên đường đi xảy ra chuyện có cái mà dùng."

Biện Bạch Hiền thấy người kia bộ dáng ngốc ngốc, không khỏi nở nụ cười.

Xán Liệt nhìn nụ cười của đối phương, đáy lòng lại không biết vì sao dậy lên vị chua xót.

Hắn cũng không có nói cho Bạch Hiền, hôm ấy nhị thiếu gia thông báo cho mình chuyện cùng đại thiếu gia thượng kinh, lại ở ngoài cửa đụng phải nhị phu nhân.

Cúi người làm lễ rồi định rời đi, lại nghe nhị phu nhân chậm rãi mở miệng.

"Ngươi tiểu nô tài, sợ là đã quên thân phận của chính mình."

Xán Liệt sửng sốt, đáy lòng bỗng như nguội lạnh.

"Xán Liệt không dám."

Nhị phu nhân bỗng nhiên nở nụ cười.

"Đã quên cũng tốt." Giọng nói của nhị phu nhân không rõ là đang trào phúng hay trêu chọc, "Đại thiếu gia đối đãi ngươi không tệ, ngươi cần phải đối với Bạch Hiền thật tốt nha."

"...Nhị phu nhân nói phải."

Không duyên cớ nói mấy câu, lại làm cho trong lòng Xán Liệt nổi lên gợn sóng.

"Làm sao vậy? Suy nghĩ cái gì?" Một cánh tay trắng nõn mảnh khảnh ở trước mặt Xán Liệt quơ quơ. Xán Liệt hoàn hồn, thấy được đại thiếu gia đang đứng trước mặt nhìn mình một cách kỳ quái.

"Không, không có gì, hắc hắc." Xán Liệt cười cười.

"Ngày mai xuất phát rồi, còn không mau thu thập. Chỉ toàn đứng ngây ngây ngốc ngốc." Biện Bạch Hiền oán trách, cầm lấy một bao hành lý ném về phía Xán Liệt, người kia suýt không bắt được, tay chân luống cuống một trận mới đem được bao hành lý ôm vào lòng.

Biện Bạch Hiền vốn là cố ý nghiêm mặt, lại bị động tác này của Xán Liệt làm cho bật cười ha hả.

Xán Liệt cũng thuận theo nhếch môi cười.

—— Nguyện vọng của ta thật tham lam phải không.

Xán Liệt gãi gãi đầu, tầm mắt đặt trên người trước mặt chưa từng rời đi. Chỉ thấy người kia mặt mày tràn ngập ý cười, sau đó dần dần trầm ổn lại.

—— Có thể đi theo bên người thiếu gia là đủ rồi.

"Xán Liệt."

—— Như thế cũng rất khó sao?

—— Như thế cũng là không thể sao?

"Chúng ta trốn đi."

(Ở phần đầu, Bạch Hiền là đang niệm sách Nho, đoạn Bạch Hiền đọc chính là lời dạy của Khổng Tử.

Xán Liệt đọc bài Việt nhân ca cho Bạch Hiền nghe, mặc dù mình có dịch bài này từ chữ Hán sang lời Việt trong phần Tiết tử, nhưng xét nhân vật của Xán Liệt là nô tài không biết chữ, nên lúc Xán Liệt đọc mình giữ nguyên bản nguyên tác Hán Việt của Việt nhân ca. Cũng là để cho phù hợp chuyện Xán Liệt đọc mà sai nhịp thơ, không biết ngâm, còn thơ cổ Trung Quốc đó giờ vốn luôn tiềm tàng ý nghĩa hàm xúc, lời thơ rõ ràng nhưng không phải ai cũng hiểu được ngụ ý trong đó, nên Xán Liệt dù đọc được, hiểu được mình nói gì nhưng không hiểu ý trong từng câu thơ, vậy nên mới cần Bạch Hiền giải thích. )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro