Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục.

Hạ chí.

Vạn vật như cũ, một mảnh bình yên.

"Thân sư hữu, tập lễ nghi, hương cửu linh, năng ôn tịch..."

(Trong "Tam tự kinh.")

Mặc dù cách khá xa, vẫn có thể nghe thanh âm mềm mại trong trẻo truyền đến.

Ở trấn hẻo lánh xa xôi này vốn là không có trường dạy. Tháng trước, bỗng nhiên có người bỏ trấn mà đi, để lại nguyên một căn nhà trước dùng làm xưởng thủ công nho nhỏ, liền tận dụng làm nơi dạy học. Mới đầu mấy đứa nhỏ đến học không nhiều, sau một thời gian tin tức chậm rãi truyền ra ngoài, cả trấn nhà nào cũng đem con đến nơi này gửi gắm, dần dần học trò cũng nhiều hơn.

Chính ngọ, bọn trẻ con tan học từng tốp từng tốp chạy ra ngoài, thanh âm vui đùa ầm ĩ không dứt. Thầy dạy bọn trẻ là người cuối cùng ra khỏi căn nhà.

Người nọ nâng tay lên trán che khuất ánh nắng chói chang, nheo nheo ánh mắt nhìn thân ảnh mấy đứa nhỏ rời đi, khóe miệng không giấu được ý cười.

Thật sự đúng là mùa hạ.

Biện Bạch Hiền nghĩ như vậy.

"Tiên sinh, tiên sinh."

Biện Bạch Hiền quay đầu, nhìn thấy một đại nương tay cầm rổ hướng về phía chính mình tươi cười, còn có phía sau một đứa nhỏ tầm bảy, tám tuổi chạy theo.

"Tiên sinh, đây là trứng chim của nhà ta tự tay thu nhặt, mong tiên sinh vui lòng nhận cho nha." Vị đại nương đưa tay gỡ bỏ tấm vải xanh thêu hoa phủ bên trên, lộ ra một rổ đầy trứng chim bên trong.

Biện Bạch Hiền chặn lại, nói, "Cái này sao có thể, ta..."

"Tiên sinh hãy nhận lấy tấm lòng của đại nương đi. Ta xem tiên sinh tuổi vẫn còn trẻ, phải quản từng ấy đứa nhỏ hẳn là vất vả."

Biện Bạch Hiền như trước chối từ, trong lòng lại có chút hổ thẹn —— Bình thường chỉ có những người đức cao vọng trọng mới có đủ tư cách làm thầy dạy học, xứng với hai chữ 'tiên sinh', chính mình mới chỉ là học trò chưa từng đậu khoa bảng, ngẫm lại, đúng là không có tư cách a.

Đại nương thấy Biện Bạch Hiền một mực từ chối, không nói hai lời đem cái giỏ trúc nhét vào tay hắn, nói, "Tiên sinh không cần phải khách khí, rổ này nếu đẩy qua đẩy lại có thể rơi xuống mặt đất, như thế mới là lãng phí trứng chim của nhà ta."

Biện Bạch Hiền bất đắc dĩ, đành phải nhận lấy, "Ta đây tạ ơn ý tốt của đại nương."

"Không cần khách khí nha. Đứa nhỏ nhà ta ở nhà vẫn luôn miệng khen tiên sinh dạy học rất tốt, không giống như thầy đồ trong kinh thành lúc nào cũng thật nghiêm khắc, tiên sinh luôn kiên nhẫn giảng giải cho mấy đứa nhỏ."

Nghe vậy, Biện Bạch Hiền ngượng ngùng nở nụ cười. Cúi đầu nhìn, tiểu nam hài ở phía sau lưng mẹ tựa hồ giống như hắn, có chút ngại ngùng, cũng không nói chuyện, chỉ duy trừng đôi mắt thật to nhìn Biện Bạch Hiền.

"Trước kia hình như chưa từng thấy qua tiên sinh. Là người vừa mới tới nơi này phải không?"

"Đúng vậy, ta là vừa mới tới nơi này mấy ngày trước."

"Bất quá tiên sinh trông giống như là con nhà phú quý, như thế nào ——"

Biện Bạch Hiền cắt ngang, "Không phải là phú quý gì đâu, đại nương quá khen."

Đại nương cười đến thuần phác, "Tướng mạo tiên sinh thế này trên đời không mấy người bằng được đâu. Cho hỏi không biết tiên sinh đã thành thân chưa?"

"...Còn chưa có."

"Ôi chao, ta biết một cô nương, ở trấn này nổi tiếng là xinh đẹp, người cũng nết na hiền dịu, ta có thể giúp ngài..."

Biện Bạch Hiền dở khóc dở cười, vội vàng xua tay, "Không cần không cần, làm phiền đại nương lo lắng."

Đại nương nhìn hắn về phương diện này thật sự không có chút tâm tư, cảm thấy chính mình hình như nhiệt tình quá mức, có chút ngượng ngùng.

"Ta đây sẽ không quấy rầy tiên sinh nữa. Nếu có việc gì cần tiên sinh cứ tới nói với ta một tiếng."

"Đa tạ." Biện Bạch Hiền cúi thấp người, nhìn theo bóng dáng mẹ con hai người rởi đi, sau đó mang rổ trứng chim cùng sách vở chậm rãi đi về nơi ở.

Ở nơi này thời gian cũng sắp được một tháng. Ngày qua ngày thật là mau.

Từng nghĩ đến con đường gian nan phía trước còn chưa biết, nghĩ đến phụ mẫu ở ngoài kia chắc hẳn lật tung cả thành trì mà tìm mình, hiện tại xem ra, tựa hồ có thể bình tâm lại.

Biện Bạch Hiền nhớ lại ngày hắn đưa ra kế hoạch, người kia ánh mắt kinh ngạc nhìn hắn.

"Này, điều này sao có thể..."

Xán Liệt trừng mắt thật to, ánh mắt mang theo khó hiểu và khiếp sợ.

"Ngươi sợ sao?" Biện Bạch Hiền như trước bình tĩnh, yên lặng nhìn Xán Liệt, song thật ra hơi thở có chút dồn dập.

Có thể là đang khẩn trương —— hoặc cũng có thể là do, với những gì sắp phát sinh thật chờ mong và hưng phấn.

Người kia lắc lắc đầu, "Ta cái gì cũng không sợ, hết thảy chỉ lo lắng ngươi ——"

"Ta không sao," Biện Bạch Hiền tiến lên phía trước, kéo tay Xán Liệt, "Chúng ta không phải nói mãi mãi sẽ cùng một chỗ sao?"

"..."

"Đây là một cơ hội, Xán Liệt."

"Thiếu gia..."

"Chỉ có lần này."

Thiếu niên cao lớn trước mắt trầm mặc nhìn Biện Bạch Hiền thật lâu, cuối cùng gật gật đầu.

"Hảo, chúng ta đi."

Cả hai làm bộ hết thảy như bình thường cáo biệt người nhà, sau đó ngày đêm bôn ba chạy trốn. Biết rõ một đi không có đường về, lại không biết rõ con đường phía trước, lúc trốn chạy có hơi mệt mỏi, nhưng những lúc chịu không nổi cũng là lúc tay bị người kia bao bọc lấy, lặng lẽ ủ ấm an ủi chính mình, liền cảm thấy hết thảy đều không quan trọng, hết thảy đều xứng đáng.

Biện Bạch Hiền vừa hồi tưởng vừa đi, bất tri bất giác đã nhìn thấy cửa nhà mình.

Là một căn nhà rất nhỏ, so với gian phòng của hạ nhân ở Biện Gia của Xán Liệt không sai biệt lắm. Biện Bạch Hiền mở cửa, đi qua khoảng sân nhỏ trước nhà tiến vào phòng, đặt rổ trứng chim ở một bên, tay thuận tiện sửa sang lại sách vở trên bàn. Trong phòng vật dụng đơn sơ, đồ đạc không có nhiều lắm. Cách đó không xa là giường, lúc vừa dọn vào ở Xán Liệt có sửa lại một chút, vừa đủ cho hai người cùng ngủ.

Cuộc sống yên bình thế này, Biện Bạch Hiền vẫn cho là may mắn.

Khi đó bọn họ chạy trốn, không có đích đến, chỉ biết rằng càng xa càng tốt. Nhưng ước chừng một đường bôn ba quá gian khổ, Biện Bạch Hiền trước giờ chưa từng trải qua khổ sở liền bị bệnh một hồi. Vừa vặn hai người đi tới trấn nhỏ này, quyết định dừng chân nghỉ tạm dưỡng bệnh. Sau phát giác ra nơi này thật sự thanh tĩnh, rời xa ồn ào náo nhiệt, cũng biết rồi cũng có ngày phải tìm nơi yên ổn mà dừng chân, liền quyết định đó chính là nơi này.

Nếu sau này có sóng to gió lớn, chỉ mong cùng nhau vượt qua, sống những tháng ngày yên bình suốt cả một đời.

Con đường tương lai phía trước quá đỗi mờ mịt khiến Biện Bạch Hiền và Xán Liệt không dám dùng quá nhiều ngân lượng, hơn nữa lúc trên đường Bạch Hiền bị bệnh cũng đã xài qua không ít, hai người quyết định chỉ mua một căn nhà nhỏ đơn giản, tuy là phòng ốc sơ sài, nhưng trước sân hoa cỏ xum xuê, cảnh trí hợp lòng người.

Từ nay về sau, tuy là đạm bạc nghèo khổ, nhưng có hoa cùng ánh trăng làm bạn, có thể cầm tay nhau mỗi ngày sống đến bạc đầu.

Nghĩ đến những ngày tháng sau này chính mình cùng Xán Liệt yên bình sống, Biện Bạch Hiền không khỏi mỉm cười.

"Bạch Hiền!"

Phía sau truyền đến tiếng gọi, ngữ điệu đều mang theo ý cười.

Biện Bạch Hiền quay đầu lại, nhìn thấy Xán Liệt đang mang không ít đồ vật này nọ vào sân.

"Như thế nào mua nhiều như vậy?" Biện Bạch Hiền kinh ngạc, tiến lên giúp Xán Liệt mang vào.

"Hôm nay tiền công dư dả, liền mua nhiều một chút." Xán Liệt nâng tay lau mồ hôi trên trán, cười nói. "Đi qua tiểu quán mua một ít, nhớ tới món ngươi thích, liền đi mua cho ngươi hoa quế đường, sẵn tiện mua cho ngươi dưa hấu ăn giải nhiệt."

"Không cần vì ta mua nhiều như vậy." Biện Bạch Hiền ngoài miệng tuy oán giận, trong lòng cũng cảm thấy được hạnh phúc.

"Trong khoảng thời gian này khiến ngươi chịu khổ không ít, chúng ta cũng nên cải thiện bữa ăn thôi."

Xán Liệt nhìn Biện Bạch Hiền, cảm thấy được từ khi rời khỏi Biện gia, người gầy đi rất nhiều. Biện Bạch Hiền động chút là sinh bệnh, không thể so với chính mình thân thể khỏe mạnh, vì thế Xán Liệt luôn luôn lo lắng Biện Bạch Hiền không quen chịu khổ, lo lắng người kia lại sinh bệnh lần nữa.

"Ta tuy rằng không gọi ngươi thiếu gia, nhưng đời này, ta luôn xem ngươi như thiếu gia trân quý nhất nhất để nuôi dưỡng."

Biện Bạch Hiền nghe được trong lòng một mảnh ấm áp, nhưng ngoài miệng là không thuận theo, "Dựa vào cái gì ta phải để cho ngươi nuôi, ta chính mình cũng có thể nuôi được bản thân!"

Xán Liệt ra ngoài làm việc nặng nhọc khuân vác, còn Biện Bạch Hiền làm thầy dạy chữ mấy đứa nhỏ, lúc rảnh rỗi thì giúp mấy người trong trấn viết chữ treo câu đối.

"Đúng vậy đúng vậy, Bạch Hiền tiên sinh ngài là lợi hại nhất." Xán Liệt vừa nói vừa mang đồ ăn để lên bàn, trong túi lấy ra chuỗi quan tiền đưa cho Biện Bạch Hiền.

"Này là tiền công."

Biện Bạch Hiền tiếp nhận, đi đến ngăn tủ lấy ra một cái tráp gỗ, đem tiền để vào trong. Tay thuận tiện cầm bút ghi lại số lượng.

Xán Liệt lẳng lặng nhìn người kia, thấy hắn chăm chú ghi sổ sách, nhớ lại mấy tháng trước người trước mặt vẫn còn là đại thiếu gia sống an nhàn sung sướng, trong lòng bỗng dậy lên một cỗ chua xót.

"Đúng rồi, hôm nay ta ở trên đường, bị một thầy xem tướng số cản lại."

Biện Bạch Hiền quay đầu lại nhìn hắn, "Giúp ngươi xem tướng sao?"

"Ừ, nói ta năm nay nhân sinh có giai đoạn mấu chốt, là điểm quyết định cuộc đời, qua được đoạn mấu chốt này, sau này sẽ là mệnh phú quý cả đời." Xán Liệt nói tiếp, vẻ mặt có chút đắc ý.

Biện Bạch Hiền bị bộ dáng của Xán Liệt làm cho nở nụ cười. Mặc dù không tin mấy cái xem bói xem tướng, vẫn là cùng người kia nói giỡn, "Vậy sao ngươi không hỏi trước khi phú quý kiếp như thế nào?"

Xán Liệt tự tin khẳng định, "Kiếp đã qua rồi, cần gì hỏi lại. Chúng ta từ Biện gia trốn đi, đây là điểm mấu chốt, điểm quyết định! Hiện tại chỉ cần chờ đợi, năm sau nhất định sẽ phú quý đến hết một đời."

"Ngươi thật đúng là rất tin tưởng." Biện Bạch Hiền nhìn người kia không có biện pháp, cười nói, "Rõ ràng là nói tốt để lừa ngân lượng của ngươi thôi."

Xán Liệt gãi gãi đầu, "Tóm lại là hy vọng như vậy thôi."

"Ngươi sao muốn thành kẻ phú quý?"

"Như vậy mới có thể cho ngươi sống những ngày thật tốt."

Mới vừa đem tráp cất vào ngăn tủ, Biện Bạch Hiền nghe vậy không khỏi giật mình, quay đầu lại, nhìn người kia vẻ mặt nghiêm túc.

"Trước kia, ngươi ăn chỉ toàn cực phẩm, giấy bút cũng chỉ toàn xài đồ thượng hảo, giường ngủ cũng phải so với nơi này êm gấp mấy lần."

"..."

"Những cái đó, ta hiện tại cũng chưa có cách nào cho ngươi."

Thiếu niên nói xong, ánh mắt nhìn xuống dưới, có chút vô lực, phảng phất bi thương.

"Xán Liệt..."

Biện Bạch Hiền nhìn hắn, người kia cúi mặt buồn bã gãi gãi đầu, bộ dáng vẫn giống hệt như thiếu niên nhân hậu ngày xưa.

Xán Liệt dĩ nhiên trong lòng lại lo lắng nhiều chuyện như thế.

"Chúng ta đi ăn cơm đi." Xán Liệt ý thức không khí trở nên trầm trọng, liền chuyển đề tài.

Biện Bạch Hiền dừng một lát, đi theo phía sau Xán Liệt, mỉm cười đáp, "Hảo, Xán Liệt thiếu gia."

"...Xán Liệt thiếu gia?"

"Là ngươi nói ngươi năm sau sẽ là người phú quý đó thôi."

"À ừ, ha ha."

"... Xán Liệt ngốc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro