Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tứ.

Lúc Biện Bạch Hiền nghe được tin chạy tới, Xán Liệt là đang quỳ gối trên mặt đất ở tiền viện.

Đại quản gia nâng tay giơ roi, khoảnh khắc một roi giáng xuống, tấm áo đơn bạc trên người Xán Liệt liền bị trừu phá, người kia cũng vì thình lình chịu đau đớn trụ không nổi, theo bản năng cả người khuỵu xuống, miệng kêu rên, hai bàn tay chống sấp lên mặt đất.

Tiếng roi từng cú từng cú nện vào da thịt vang lên khiến Bạch Hiền kinh hồn táng đảm. Biện Bạch Hiền đang muốn tiến lên ngăn cản, lại nghe được Đại quản gia một bên vừa quất roi, một bên mắng thập phần hung ác.

"Cùng nha đầu kia trộm làm chuyện dọa người như vậy! Thấp hèn! Ngươi cái đồ hỗn đản càng ngày càng làm càn!"

Biện Bạch Hiền lập tức dừng lại.

Hắn nhìn Thược Nhân một mặt đang khóc lóc quỳ gối bên cạnh, một mặt ra sức cầu tình cho Xán Liệt.

Đại quản gia mắng xong liền quất mạnh mấy roi lên người. Xán Liệt đau đớn hít vào một hơi, nhịn không được bật ra tiếng rên rỉ. Hắn mặc dù không phải là da thịt non mềm như công tử thiếu gia các loại, cũng không phải chưa từng chịu qua khổ sở, nhưng là nhiều năm qua chưa từng chịu trừng phạt thế này. Mới vừa rồi bị Đại quản gia bắt gặp một màn, Xán Liệt ra sức giải thích là hiểu lầm cũng không có ai tin tưởng, mắt thấy Thược Nhân thân là một cô nương cũng sắp bị lôi đi đánh, hắn mới cuống quýt đem trách nhiệm đổ hết lên đầu, nói tất cả là lỗi của hắn, không liên quan đến Thược Nhân.

Đại khái là một người bị phạt ít ra dễ chịu hơn hai người cùng bị phạt đi. Xán Liệt nghĩ, trên lưng lại giáng xuống đau đớn. Hắn có điểm chống đỡ không được lại gục đầu thấp xuống một chút.

Thược Nhân đã muốn khóc không còn ra bộ dáng, hướng về phía Đại quản gia cầu tình không được, ngẩng đầu lên liền thấy Biện Bạch Hiền đứng ở hành lang cách đó không xa.

"Đại thiếu gia! Đại thiếu gia ta cầu ngài, mau mau cứu Xán Liệt đi! Như vậy hắn căn bản không thể chịu nổi!" Thược Nhân khóc kêu.

Xán Liệt trong lòng chấn động, theo bản năng ngẩng đầu lên.

Là người kia biểu tình trên mặt không chút thay đổi, chỉ lặng lặng nhìn hắn.

Trên người vốn đau xót bỗng nhiên không còn cảm giác. Xán Liệt ngẩn người nhìn người kia trong chốc lát, sau đó lẳng lặng cúi đầu. Trong lòng vừa kích động vừa đau khổ, không biết trong mắt người kia bộ dạng của mình bây giờ có bao nhiêu thấp hèn, bao nhiêu khó coi.

Thược Nhân như trước đau khổ cầu xin, chính là Biện Bạch Hiền chỉ liếc nàng một cái, giống như không nghe thấy gì mà đứng yên tại chỗ.

—— Lại không ai nhìn đến bàn tay đang nắm chặt thành quyền dưới ống tay áo của Biện Bạch Hiền.

Thược Nhân nhìn Đại thiếu gia vẫn là thờ ơ, hai mắt hoảng hốt nhìn về phía Xán Liệt.

Lúc này người kia đã đau đớn đến một thân mồ hôi lạnh, trên lưng lộ ra mảng da thịt chằng chịt vết máu khiến người ta nhìn thấy ghê người.

Xán Liệt mệt mỏi giương mắt, hướng về phía Thược Nhân lắc đầu, ý bảo nàng không cần tiếp tục cầu xin.

Nhìn đến Biện Bạch Hiền, người kia không nói một tiếng đã xoay người rời đi.

+++

Quỳ đến tận chiều tối, Xán Liệt mới được người lôi về phòng.

Hắn vốn cùng ở chung với ba hạ nhân khác, nhưng những ngày này ba người kia đang theo hầu Lão gia và phu nhân lên núi, cả phòng chỉ còn mình Xán Liệt.

Những người đó đem hắn đẩy mạnh vào trong phòng rồi lập tức đóng cửa bỏ đi. Trong bóng tối, Xán Liệt ngồi trên mặt đất một lát, sau đó chậm rãi gắng gượng đứng lên.

Trên lưng chằng chịt vết thương đã rách ra khiến Xán Liệt không khỏi đau đớn. Áo ngoài sớm đã bị rách đến không dùng được, hắn cẩn thận cởi ra, nhưng là trong quá trình cởi không tránh khỏi lớp vải thô ma xát miệng vết thương, Xán Liệt hít một ngụm khí lạnh. Trên người thật bẩn, nhưng là không có nổi sức lực đi tắm rửa. Huống chi như vậy sẽ làm vết thương dính nước chỉ sợ càng nghiêm trọng.

Xán Liệt chậm rãi đi đến bên giường nằm xuống, tận lực nhẹ nhàng tránh đụng vết thương, nhưng vẫn là không tránh được đau đớn khi tiếp xúc với tấm ván gỗ giường, trong bóng đêm nhịn không được cắn chặt khớp hàm.

Đại quản gia mặc dù không phải là người độ lượng khoan dung, nhưng cũng rất ít khi tức giận như hôm nay. Nói như vậy, chứng tỏ chuyện hắn cùng Thược Nhân thân thiết mấy ngày nay chắc hẳn bị không ít người nói huyên thuyên đi. Lần này lại bị Đại quản gia tận mắt bắt gặp, giải thích như thế nào cũng sẽ không có người tin.

Xán Liệt trong bóng đêm lẳng lặng nằm, nhớ tới bộ dáng Thược Nhân quỳ ở bên cạnh mình khóc lóc.

—— Cùng với ánh nhìn lạnh lùng như thể chuyện đó với người kia là không liên quan.

Không nghĩ không nghĩ. Xán Liệt nhắm mắt bắt bản thân nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Hắn sáng mai vẫn phải làm việc a.

Nhưng mà mới nhắm mắt một lúc, Xán Liệt nghe tiếng cửa phòng mở.

"Ai?" Xán Liệt chống tay ngồi dậy, nhìn đến cửa phòng chậm rãi bị đẩy ra, một người cầm đèn thò đầu vào trong nhìn xung quanh. Đến tận khi người nọ đem đèn lên sát khuôn mặt, Xán Liệt mới thấy rõ bộ dáng.

"Đại thiếu gia..." Xán Liệt có điểm bất khả tư nghị.

(bất khả tư nghị : vượt khỏi suy nghĩ, nghĩ thế nào cũng không ra được lý do.)

Biện Bạch Hiền thấy rõ lúc này trong phòng không có người khác mới tiến vào, dùng ánh nến trong đèn lồng mà châm đèn trên bàn nhỏ cạnh giường, ánh lửa như mong chờ mà nóng rực.

Biện Bạch Hiền xoay người lại nhìn Xán Liệt, người kia trên mặt không rõ vui hay buồn. Nhìn người đang sững sờ trước mặt, mở miệng hỏi. "Bồn nước ở đâu?"

Xán Liệt như trước giật mình, "Ở buồng trong góc kia ——Đại thiếu gia ngài muốn làm gì?"

Xán Liệt lời còn chưa dứt, Biện Bạch Hiền đã cầm thau rửa trên bàn đi ra cửa.

"Đại thiếu gia!"

"..."

"... Bạch Hiền ngươi ——"

"Ngươi đừng cử động."

Thiếu gia hắn buông một câu như vậy, sau đó liền mở cửa ra ngoài.

Xán Liệt bị người kia quăng vào trong sương mù, trong lòng không yên, khó nhọc ngồi dậy rời giường đi tới cửa nhìn người kia, qua một thời gian thấy Biện Bạch Hiền tay bưng một thau nước từ xa quay lại. Đại khái trong thau hẳn là đầy nước, người kia gầy yếu có chút cố hết sức, tay áo vén lên lộ ra cánh tay mảnh khảnh, trên người bị nước tràn ra ướt một chút.

Xán Liệt sửng sốt, vội vàng đi lên muốn đỡ lấy.

"Ngươi mau quay về giường đi."

"Thiếu gia, ngươi đang làm gì vậy?"

Biện Bạch Hiền cúi đầu không lên tiếng.

Xán Liệt cùng Biện Bạch Hiền quay trở về phòng, lại thấy người kia cầm khăn thấm ướt nước, quay đầu nhìn hắn phân phó, "Đi lên giường ngồi."

Xán Liệt cuối cùng hiểu được dụng tâm của Bạch Hiền, không được tự nhiên mà mở miệng. "Vẫn là để ta tự ——"

"Nhanh lên giường ngồi."

Biện Bạch Hiền thúc giục hắn.

Xán Liệt không nói gì mà đứng đó một lúc lâu, sau đó chậm rãi quay trở lại giường ngồi xuống. Biện Bạch Hiền vắt khăn trên tay, sau đó cũng theo Xán Liệt ngồi xuống ở sau lưng hắn. Thấy rõ vết thương dữ tợn trên người Xán Liệt, Biện Bạch Hiền dừng một chút, tiếp theo liền nhẹ nhàng giúp hắn lau người, thật cẩn thận tránh đụng miệng vết thương, nhưng cũng là lần đầu tiên, không tránh khỏi vụng về đụng tới, những lúc như thế, Xán Liệt theo bản năng rên một chút, động tác tay Bạch Hiền cũng đồng thời ngừng lại.

Nhưng là hai người từ đầu đến cuối đều không nói một tiếng.

Xán Liệt tuy có chút động lòng, nhưng nhớ lại ban ngày khi mình bị trách phạt, người phía sau độc một biểu tình lạnh nhạt, trong lòng liền một mảnh hàn băng. Hắn không trông đợi thiếu gia vì mình mà nói mấy câu, nhưng là bộ dáng thờ ơ như chuyện không liên quan đến bản thân như vậy, cảm giác vết thương trên người còn không đau đớn bằng.

"Kì thật Đại thiếu gia ngài không cần lo lắng."

"..."

"Ta làm chuyện bỉ ổi như vậy, sao dám khiến thiếu gia đến chăm sóc ta."

"..."

"Ta sợ ô uế tay của ngài."

Những lời xa cách, thanh âm còn mang theo tức giận. Xán Liệt chịu đau hồ ngôn loạn ngữ, người phía sau cũng duy trì im lặng.

Dần dần phía sau truyền đến tiếng vang kỳ lạ.

Xán Liệt giật mình quay đầu lại, nương theo ánh sáng leo lắt của ngọn đèn, lại thấy được thiếu gia của mình trên mặt đầy nước mắt. Biện Bạch Hiền tay cầm khăn có chút run lên, trên mặt khóc đến lê hoa đái vũ, lại vẫn là cắn môi tận lực không phát ra âm thanh.

Biện Bạch Hiền vốn là lo lắng, buổi chiều nhịn không được chạy tới nhìn thấy người này mình đầy thương tích vẫn quỳ gối trên sân liền cảm thấy rất đau lòng, hiện tại nghe hắn nói như vậy, nhất định là trách cứ mình, trong lòng không khỏi khó chịu mà rơi lệ.

Xán Liệt lập tức luống cuống hoảng hốt.

Hắn tại sao lại có thể tức giận với người trước mặt... Đây chính là thiếu gia mà hắn yêu thương nhất!

Xán Liệt kích động không biết làm sao, nghĩ muốn lau nước mắt cho người kia, lại nhớ đến tay mình đang rất bẩn, sẽ làm dơ khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn của Bạch Hiền. Xán Liệt lúng túng nửa ngày, cuối cùng cẩn thận cầm lấy chính tay áo của Bạch Hiền lau nước mắt cho hắn.

Biện Bạch Hiền bị động tác ngốc nghếch này của Xán Liệt làm cho vừa buồn cười vừa đau lòng, nhịn không được đánh hắn một chút, không ngờ đụng tới miệng vết thương, nhìn người kia cắn chặt môi lại có chút luống cuống.

"Chắc là rất đau phải không..." Biện Bạch Hiền lau nước mắt, nhẹ giọng.

"Hắc hắc, không còn đau nữa."

"Nói dối."

"Thật sự!"

Nhìn ngươi vì ta mà rơi lệ, ta làm sao có thể cảm thấy đau.

"Xán Liệt..."

"Ừ?"

"Ngươi đừng hận ta."

"...Như thế nào lại hận."

"Đừng hận ta...Ta lúc ấy thật sinh khí......Ta....."

"Ta biết. Ta biết." Xán Liệt an ủi Biện Bạch Hiền, nói xong liền như nghĩ đến cái gì, lập tức sốt ruột nói. "Nhưng là ta thật sự không có cùng cô nương kia làm cái gì! Là hiểu lầm!"

Biện Bạch Hiền nhìn hắn, gật đầu. "Ta tin ngươi."

Thiếu gia trước mắt ở bên ngoài là người có tri thức hiểu lễ nghĩa, nhưng là Xán Liệt biết, nhiều năm như vậy, Biện Bạch Hiền như trước vẫn là đứa nhỏ được người khác cưng chiều mãi không chịu lớn, tất nhiên cũng sẽ có cái gọi là tính tình thiếu gia. Xán Liệt nhìn đối phương hai mắt đẫm lệ mông lung nói tin tưởng chính mình, mặc dù thở dài nhẹ nhõm, nhưng rồi lập tức cảm thấy trong lòng ê ẩm, cảm giác chính mình đã khiến thiếu gia chịu không ít ủy khuất.

Trước đây dù chính mình đã cố tình tận lực tránh xa, không chú ý đến, nhưng giờ phút này người trước mặt vẫn là nắm lấy bàn tay hắn, cẩn thận rửa sạch miệng vết thương.

Xán Liệt cảm thấy chính mình quả thật vô liêm sỉ.

Biện Bạch Hiền là vì bản thân đột nhiên rơi lệ cũng ngượng ngùng mà đứng lên. Hắn xoa xoa mắt, nói với Xán Liệt.

"Ta có mang theo dược. Để ta bôi cho ngươi."

"Ừm."

"Sẽ hơi đau, ngươi nhẫn nại một chút."

"Đã biết."

"Xoay người lại, ta giúp ngươi tiếp tục lau người."

Hắn nhìn người kia chậm rãi xoay người, đang muốn cầm khăn tiếp tục lau, Xán Liệt lại đột ngột xoay người trở lại, gắt gao nhìn chằm chằm chính mình.

"Làm, làm cái gì..." Biện Bạch Hiền bị Xán Liệt gắt gao nhìn có điểm không được tự nhiên, ánh mắt dao động.

Xán Liệt cũng không nói, nhìn người kia vẫn như cũ là bánh gạo nếp trắng trắng mềm mềm, chậm rãi cúi thấp đầu.

Biện Bạch Hiền tất nhiên là không nghĩ đến sẽ phát sinh sự tình như vậy. Hắn lúng túng trừng mắt xem người kia tới gần, chờ đến khi môi bị phủ một mảnh ấm áp, Biện Bạch Hiền mới cuống quýt nhắm chặt hai mắt.

Môi chạm môi, tình ý lưu luyến không rời.

Kim lô hương tận, nguyệt di hoa ảnh.

Chỉ có xuân sắc không làm chạnh lòng người.

(Kim lô hương tận, nguyệt di hoa ảnh*

Lấy ý thơ từ trong hai câu thơ bài << Xuân Dạ >> của Vương An Thạch.

"Kim lô hương tận tậu thanh tàn

Tiễn tiễn khinh phong trận trận hàn

Xuân sắc não nhân miên bất đắc

Nguyệt di hoa ảnh thượng lan can."

Dịch thơ :

Lò hương đã cháy hết, đồng hồ đã điểm tàn canh.

Từng đợt gió đêm rét lạnh từng cơn.

Cảnh xuân làm âu sầu khiến người không ngủ được.

Trăng đem bóng hoa lên tận thềm lan can.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro