Cám Ơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- sao lại ngồi ở đây thế, không định về thật à ?

Việt Anh giật mình, anh ngẩng đầu lên, liền thấy cậu người yêu đang chống hông, đồ còn chưa thay, một bộ dạng xuề xòa đúng nghĩa

Thanh Bình bước đến, nhanh chóng bị Việt Anh ôm ghì lấy thắt lưng, người đội trưởng gai góc trên sân dường như biến mất, thay vào đó là chàng trai 23 tuổi làm nũng người yêu

Khẽ dụi dụi vào phần bụng cậu, Việt Anh siết Thanh Bình đến mức cậu phải kìm nén lời chửi thề trong miệng

- bình ơi...

- ừm ?

Thanh Bình dịu lòng lại, tay xoa xoa mái tóc đã chả còn keo bóng lóa, cậu để anh hít hà mùi mồ hôi trộn lẫn với vị sắt

Hôm nay, họ làm tốt, tốt lắm rồi

- mình về nhà nhé, về gặp bố mẹ tao ấy

- ừ, về thôi

- bình cũng dắt tao về nhá

- ừm... ra mắt con rể hửm ?

Hai người giữ nguyên tư thế đó mãi, cậu một câu tôi một câu, đều không có nói đến trận đấu vừa rồi

Trong phòng, mọi người đã về từ lâu, họ rủ rỉ nhau lời động viên, an ủi, và họ đều nghĩ rằng sẽ cùng nhau chinh chiến tiếp

Cả Việt Anh lẫn Thang Bình cũng nghĩ vậy, dù một khoảng thời gian rất ngắn thôi, nhưng trái bóng tròn đã gắn kết họ với nhau, những người đồng đội, những người bạn, thật chặt

- về đi, thằng Nho nó nấu mì tôm chờ sẵn rồi

- hết cái để ăn hay gì, mà thôi, mì cũng được

- không ăn để đây ăn, đang đói

- em dạo này béo lắm rồi đấy

- anh chê à, chán rồi chứ gì

- không có mà, béo đáng yêu lắm, ăn nhiều vào cũng được

- cút ! Đừng có hôn tôi !

Cám ơn, cám ơn tất cả, đã để lại ngày hè nóng cháy ở đất khách một kỉ niệm khó quên, đây sẽ là động lực, là hành trang, để họ phiêu du trên con đường này dài hơn nữa

Tạm Biệt Và Hẹn Gặp Lại, Những chàng trai của tôi

Nah, vì vài lí do, chỉ viết được có thế, một trận đấu khá là ...

Tôi đang định viết về U23, khi nào thi xong sẽ triển luôn nhé, có ai hóng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro