Đậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- bình, bình loe ơi !!!

Thanh Bình đang nghịch trái bóng nhựa đã sờn hết màu thì cái giọng truyền cách đó mười mấy mét làm em nhíu mày lại

Bố mẹ đã đi làm hết, ở nhà chỉ còn một mình em, trông nhà cũng tranh thủ mà tập luyện vài tuyệt chiêu mình tập được

Việt Anh cong đít lên đạp, tiếng kít phanh nhức óc sáp gần hàng rào, nơi mà cậu thấy rõ cái mặt hầm hè của thằng bé đang ôm quả bóng

- mày điên à Việt Anh, không ở nhà phụ cô chú chạy qua đây làm gì

Thanh Bình trố mặt nhìn Việt Anh quẳng con xe đạp mà hai thằng thường bốc đầu chạy chó, cậu dòm sướng rơn hai má đỏ bừng bừng mồ hôi nhễ nhại

- bình bình !

Việt Anh gấp gáp trèo qua hàng rào bằng gỗ, cậu nắm chặt cái điện thoại cục gạch, giơ lên, cười toe toét

- đậu rồi ! Tao với mày đậu rồi

- đậu gì mày ?

Thanh Bình ngớ người vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra mà thằng điên kia cứ nắm tay em nhảy cẫng lên, trông vui cực kì

- ớ ! Đậu đậu vào Viettle á ?!

Đến đây, hai mắt em sang bừng lên, phải rồi mấy tuần trước em với thằng điên này cùng tham gia một trận giao hữu, xét là đá giao hữu nhưng đứa nào cũng ngầm hiểu là họ tìm những đứa trẻ có tương lai về dạy dỗ

Trong đó có Viettle và Hà Nội FC

- đúng đấy, mày nhìn xem !

Việt Ang chỉnh đốn lại tâm trạng rạo rực trong lòng, ước mơ của cậu, ước mơ được lăn xả trên sân, rong ruổi theo trái bóng tròn

Và cả, thằng bé trước mắt nữa

- thật này, tao đậu rồi này ! Bố mẹ ơi con đậu rồi

Thanh Bình thiếu điều hét toáng lên, em chộp lấy bả vai cậu lắc mạnh, gương mặt trông giãn ra, vài ánh nắng nhòe khóe mi khiến ai kia thổn thức

- nhưng mà... việt anh ơi

Việt Anh hồi thần, nhanh tay che lại phần tai đỏ ửng, cậu hạ giọng đáp lại

- nhưng mà, mày ở Hà Nội fc cơ

- ừ tao muốn đá cho CLB đó

- xa lắm không ?

- aiza... gần lắm, tao hỏi người lớn rồi, khi nào rảnh rỗi tao trèo tường qua thăm

- mày tưởng giống ở trường lâm chắc, cẩn thận bị đá đít bây giờ

- xì lo gì... ông đây sẽ làm mọi cách tìm mày, nếu mày cần tao

- khiếp cái mặt mày có mà ăn hại ấy

- này này, bớt bố láo đi nha, đến đấy tao không bảo vệ được mày đâu

Cả chiều hôm đó, hai thằng bé mới bập bõm 13,14 tuổi đã ba hoa về một tương lai tươi sáng, chúng nó còn nghĩ khi nào thành công, họ sẽ ra nước ngoài xem thần tượng mình đá bóng

Việt Anh nghe đứa bé kế bên phấn khích kể lắm, lắm lắm ấy, nó bảo gì mà đến lúc đó sẽ xây lại nhà cho bố mẹ, sẽ mua quần áo mới, mua giày mới nữa

Thanh Bình cũng cảm nhận được ánh mắt cậu dõi theo mình, đung đưa chân nó nhỏ giọng

- việt anh đừng có mà bỏ chạy trước đấy nhá

- yên tâm, tao sẽ luôn kế bên mày mà



Mình sẽ làm được thôi, ước mơ ấy 🍀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro