10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ấy, tỏ tình em như thế nào ?

- đau ! Mày điên à !

Thanh Bình nhíu mày, cậu ôm phần thắt lưng vừa va đập bởi trái bóng bị thằng hâm kia nổi khùng giơ chân nhắm thẳng mà đá, còn chưa kịp khẩu chiến, ngay lập tức cậu liền bị hạ knock out

Bằng cái mỏ của tên nào đó

Việt Anh nắm lấy gáy em yêu, mặc dù vẫn chưa tỉnh tò, nhưng Thanh Bình từ giờ đã là nóc nhà của anh, cấm đứa nào tơ tưởng

Thanh Bình bị nụ hôn bất ngờ làm cho ngơ người, cậu tròn mắt chăm chặp trừng anh, Việt Anh cắn môi cậu, nói

- thằng ngu, tao yêu em !

Nghĩ lại đến giờ, cậu đồng ý cái cách tỏ tình gợi đòn nọ chắc chắn là bị thằng mê tín nọ chơi ngải rồi ! Chứ ngoài cậu ra, ai lại đồng ý tên điên này được

Lần hẹn hò đầu tiên thì sao ?

Việt Anh đứng ngồi không yên, khi thì nhìn đồng hồ, lúc lại ngó ra ngoài khung cửa sổ, hôm nay, là ngày hẹn hò đầu tiên của họ, thế nhưng, hơn cả tiếng rồi vẫn chưa thấy Thanh Bình vác cái mặt đến

Gương mặt điển trai thu hút không ít sự chú ý, cái vài cô gái hạ giọng rồi cười khúc khích, Việt Anh hoàn toàn chả để tâm, ăn diện cho thật bảnh bao, cuối cùng lại bị cho leo cây thế này đây

- èo... ghê thế cơ á !

- ờm, máu me be bét cả lên, ngoài đường X đấy, còn trẻ thế mà...

-bảo cầu thủ trẻ gì à ?

- nghe nói thế, giờ đang đưa đi cấp cứu rồi

Cuộc trò chuyện gần bàn kế bên lọt thỏm vào tai anh, Việt Anh sững sờ, cái đường X đấy, là đường mà Bình đi qua mà

Tự tôn gì đó vứt ra sau đầu, Việt Anh bật phắt dậy rời khỏi nhà hàng, anh gấp gáp bấm vào số máy quen thuộc, tiếng tút dài làm trái tim anh nguội ngát

1 cuộc... 2 cuộc, cứ thế mãi... cho đến khi...

- thằng khùng, có để yên cho người ta ngủ hông ?

Chất giọng ngái ngủ chọc Việt Anh nóng máu lên, anh hét thẳng vào điện thoại

- thằng kia ! Em ở đâu ? Hả, sao mãi chưa đến, mẹ em nữa, tao lo ứa gan mà em ngủ được à

- ủa ? A ! Muộn giờ rồi, huhu, sao anh hông gọi em dậy

Mới vừa chấn an xong trái tim yếu đuối, Việt Anh lần nữa đau đầu dỗ dành em người yêu, mặc dù, người đến muộn và dọa cho anh một màn là Thanh Bình

Ờm... vậy, còn món quà đầu tiên ?

Đó là một ngày, đầu năm

Khi Việt Anh mới tỉnh dậy đón nắng ban mai, thì phía dưới nhà chó sủa ăng ẳng làm rối loạn khung cảnh bình yên sáng sớm

Anh chửi thầm, toan muốn xách dao xuống dọa cái đứa không biết điều nọ thì đã bị bới ngay

- thằng khùm ! Đéo thấy lạnh à, đóng cửa ngay lại cho tao

- ớ, em xin lỗi

Nói thế chứ, anh đã chạy ra khỏi phòng ngay và cứ để ông anh mình chết cóng

Cơ mà, CLB làm gì có nuôi chó ?

Mang mối hoài nghi cùng thái độ muốn chém người, Việt Anh xuống cửa CLB ngay khi trời còn tờ mờ sáng, quả nhiên, là có bóng người đã đứng ở đấy

Việt Anh nhíu mày, xong lại vội vàng chạy tới

- bình, em, ... em làm quái gì ở đây ?

Trước mắt anh, Thanh Bình đứng lù lù ngay cổng, cậu chôn cằm vào chiếc khen len ố màu, mũi đỏ bừng, hại Việt Anh xót hết cả ruột

- mau, vào trong, em đứng đây cảm chết

- việt anh, sinh nhật vui vẻ

Thanh Bình dúi hộp quà nhỏ vào tay anh, cười vui thích, cái lạnh dường như tan ra... bao bọc là sự ấm áp

- bình...

Việt Anh trở  nên ngượng ngùng, anh kéo tay người yêu, nắm thật chặt, truyền hơi ấm cho lòng bàn tay lạnh ngắt

- việt anh à, anh không thích sao ?

- có, của em, tao không thích sao được

- hì hì

Việt Anh ngừng lại bước đi, mà trở người ôm cậu, Thanh Bình hiếm khi nghe lời cũng dịu ngoan để cho anh ôm nghẹt

- tụi mình, cùng cố gắng nhé ?

- ừm...

Còn... Món quà... là một hộp chứa đầy ảnh dìm, của anh....

Cuối cùng, còn lời gì nói với đối phương ?

- mặc dù em hơi láo toét, hơi khùng khùng điên điên, hơi ngố tàu, nhưng tao vẫn yêu em nhất

- bùi đoàn trò đùa, em yêu mày !

/

Chắc tui ngụp lặn đây, đang trong thời kì chạy nước rút, tôi thi xong và nếu còn sống thì sẽ trở lại... 10 ngày... thề đấy :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro