1_6_0_5_0_4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Anh hít sâu một hơi, điều chỉnh lại tâm trạng bất ổn, anh vặn tay nắm cửa, khẽ đẩy vào

- bình... em làm cái gì thế ?

Trước mắt anh, cậu người yêu vốn đang không khỏe, giờ lại lanh lẹ vớ tạm chiếc áo khoác của anh, toan mặc vào, hình như là muốn đi ra ngoài

- anh về rồi, em định sang xem ông Toản thế nào

Thanh Bình dù bận rộn vẫn theo thói quen trả lời, thế nhưng em đã có ý định xông thẳng ra ngoài, tuy vậy, túm lấy cổ áo Việt Anh đặt nụ hôn trên trán

- làm tốt lắm anh yêu, giờ em phải qua đó đã

- từ từ, bình... anh bảo em khoan đã

Việt Anh tất nhiên không bị nụ hôn này mua chuộc, anh giữ cậu lại, cũng may, Thanh Bình nhà anh ngoan ngoãn mà  chịu khó nán chân

- anh ấy rất buồn

- anh biết, anh biết em thông cảm cho nó, nhưng nó muốn ở một mình mà..

Thanh Bình nghe vậy bỗng chốc im lặng, ngọn lửa phừng phừng trong lòng vì thế tựa như bị nước lạnh tạt tắt, anh để cậu ngồi xuống ghế, còn bản thân đi tìm thuốc cho cậu

Tính Bình, Anh biết chứ, em ấy sẽ bở lỡ giờ uống thuốc chỉ để theo dõi đồng đội của em, và em cũng chẳng chịu trơ mắt nhìn Văn Toản một mình, vì em ấy cũng đã trải qua nó, suốt một thời gian dài

Mãi đến khi, em chứng minh cho họ thấy

- thằng Toản bị chấn thương khớp tay, có lẽ sẽ phải bỏ ngỏ giải này rồi

-...

- này, em uống thuốc đi, còn khỏe để chiến đấu nữa chứ

Thanh Bình cúi gằm mặt, em có chút khó thở, cái cảm giác đó, em đã gặm nhấm từng chút một, nó thật chẳng dễ dàng chút nào... sau đợt này, anh ấy sẽ bị chỉ trích nhiều lắm

Vì đã gặp phải, nên Thanh Bình thật sự không muốn đồng đội mình sẽ trải qua cái cơn rợn người đó

Nhưng vấp ngã, là để họ trưởng thành hơn, đúng chứ ?

- uống thuốc đi, rồi cùng đám thằng Dũng qua đó

Việt Anh xoa mái đầu bù xù, nó cứng ngắc, thế nhưng,lại có tác dụng khiến anh thả lỏng, tài ghê

Đấy, Thanh Bình như được nạp đầy pin, mắt em sáng bừng, giật lấy cốc nước cùng vài viên thuốc, em nhắm mắt, một hơi hết sạch

Chứng kiến màn này, Việt Anh không khỏi trầm trồ, nhìn em càng trìu mến

Anh yêu em, vì em cứ ngốc thế này đấy !

Một Thanh Bình lạnh lùng trông có vẻ cứng ngắc, thật chất là đứa vô cùng tốt bụng, và coi trọng anh em, xem đồng đội như gia đình thứ hai mà bảo vệ

Chính em cũng biết rằng, vượt qua chuyện này rất khó khăn, em cũng mất kha khá thời gian để bình ổn lại, nhờ có mọi người, có đồng đội, gia đình... và cả Việt Anh nữa

Sẽ không có bất kì ai bị bỏ lại phía sau ! Em hứa đấy

- cái gì - ?

Thanh Bình đang định khoe khoang mình đã uống xong thuốc, lập tức, Việt Anh đã nhanh chóng nhét kẹo vào miệng mình, thứ ngọt ngào đó tan ngay trên đầu lưỡi, xoa dịu cái đắng ngắt nơi cõi lòng

Việt Anh nhìn em người yêu phồng má, tâm can ngứa ngáy, lại hôn khắp mặt Thanh Bình, mãi đến khi bị đạp cho cái mới thành thực cùng cậu chạy qua phòng Văn Toản

Nguyễn Thanh Bình, 22 tuổi, cùng với Bùi Hoàng Việt Anh, suýt soát sinh sau, hai đứa đã cùng nhau lập lời thề, đứa nào bỏ cuộc trước là con chó, đứa nào bỏ anh em là con chó, đứa nào rời khỏi đứa còn lại ? Tự đào mồ chôn đi !




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro