Tâm Linh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như đã nói ở những phần trước, Việt Anh là một đứa theo chủ nghĩa tâm linh, một phần cũng vì anh là kẻ xui xẻo từ đầu đến đuôi, chỉ số may mắn là bằng không

Kể cũng lạ, thế nhưng người yêu anh chính là một luckyboy chính hiệu, dù gì cũng san sẻ cho Việt Anh phần nào

Gặp được Thanh Bình, Việt Anh đã phải trải qua một ngày cực kì khó khăn, thậm chí suýt chết

Hôm đó anh cùng đám bạn nhảy cổng CLB Hà Nội trốn đi chơi nét, mọi chuyện suôn sẻ đến nỗi Việt Anh cũng phải đề cao cảnh giác, quả nhiên là các thầy mai phục, cả đám chạy như vỡ trận, không hiểu kiểu gì, anh lạc đàn, ngơ ngác bị dòng người chen lấn xô đi

Trời bỗng dưng đổ cơn mưa lớn, đối với thằng bé mới bập bõm lên Hà Nội chưa tròn một năm, Việt Anh ngơ ngác không biết đi về đâu

Đang cái lúc lơ tơ mơ bị nước mưa nhòe hết cả mắt, từ đâu tiếng còi xe inh ỏi khiến anh giật bắn mình, đèn pha sáng đến lóa tầm nhìn, lúc đó, Việt Anh chỉ biết theo phản xạ nhắm chặt mắt

Một lực mạnh từ đâu lao tới, ôm anh ngã sõng soài ra vỉa hè, va đập mạnh cùng sang chấn tâm lí, Việt Anh chỉ biết há mồm thở dốc

Mãi đến cái lúc, người nọ lên tiếng

- anh không làm sao chứ ?

Thanh âm vào thời kì vỡ giọng, trầm thấp, là liều thuốc an ủi tâm lí đang chấn động, Việt Anh lắc đầu, đưa tay dụi mắt

Là cậu nhóc sêm sêm tuổi anh, gầy gò và đen đúa, nhận ra cậu vừa cứu mình, Việt Anh hoang mang lôi cậu dậy, kiểm tra đến mức xoay cậu một vòng

- c- cậu có  bị thương ở đâu không, cám ơn, cám ơn đã cứu tôi

Cậu bé nọ trầm lặng, bản thân mình tất nhiên vẫn ổn, chỉ là...

- đầu anh đang chảy máu kìa ...

- h- hả ?

Việt Anh theo phản xả đưa tay lên sờ sờ trán, chất lỏng màu đỏ sẫm bê bết khắp bàn tay xướt xát, chưa kịp hoảng loạn, anh đã ngất lịm đi

________

Lúc tỉnh dậy, Việt Anh bị mùi thuốc khử  trùng đánh thức, cơn đau ê ẩm làm anh nhíu mày, chưa kịp nghi vấn đã  bắt gặp gương mặt cau có của huấn luyện viên

Dĩ nhiên là bị bới cho một trận, thế nhưng ông vẫn lo lắng bảo anh mau nghỉ khỏe để chóng hồi phục, ông còn nói có thằng bé đã đưa Việt Anh vào bệnh viện, rồi thằng bé cũng nhanh rời đi

Việt Anh thơ thẩn nhìn trần nhà... ước gì, được cảm ơn em ấy đàng hoàng nhỉ ?

__________

Vài tháng sau, Hà Nội có trận giao hữu đầu tiên với Viettle

- ớ, là cậu này ?

- anh đỡ hơn rồi chứ ?

- tôi khỏe rồi, cám ơn cậu nhiều lắm, cậu đá cho viettle à ?

- vâng, anh cũng đá cho hà nội nhỉ, vậy ta có duyên rồi

Việt Anh ngớ người, rõ ràng là bé hơn anh một tuổi, thế nhưng, sao trông trưởng thành thế này

- tôi tên Thanh Bình, ở thái bình

- vãi, trùng hợp thế, quê tôi cũng ở đó này, hì hì, tôi tên là Việt Anh

- rất vui được làm quen với anh

- tôi cũng vậy, cám ơn cậu, lần nữa nhá !

- không có gì đâu, ít ra...

Sau này ông là bồ tôi còn gì !

- hả, sao cơ ?

- không có gì, còn bây giờ, hãy chiến đấu hết sức nhé

- hừm... tất nhiên, tôi không nhân nhượng đâu

- vậy thì tốt !

Gặp Được Thanh Bình, là điều may mắn nhất với Việt Anh





Bật mí : Thanh Bình sống lại nhé :3




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro