Đội Trưởng Phu Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tân đội trưởng U23 cho biết, anh tin vào may mắn, mỗi một trận đấu đều mang những thứ mang lại điềm lành cho mình, tỉ như đôi tất, áo... hay đại loại chỉ là chiếc ốp điện thoại

Nên anh em cứ trêu, rồi gọi Việt Anh từ bùi đoàn trò đùa thành boy tâm linh, có người còn tốt bụng chia sẻ kinh nghiệm quy y ngả phật cho anh

Lúc đấy anh chỉ biết cười trừ, xua xua tay, hay là đập cho tụi nó mấy phát

Lại nói đến từ ngày việt anh làm đội trưởng, khác nào hổ mọc thêm cánh, mà cái tên cợt nhả này đã phạt là phạt cho ra trò, phạt đến tụi đồng đội chỉ biết rú gào trong bụng nhưng vẫn phải chịu mà nghe lời

Ai biểu, người ta là đội trưởng cơ chứ

Hm... việt anh đã đành, giờ lại còn thêm  nóc nhà anh nữa, thành thử, bọn họ chính là một cổ hai tròng uất ức không nói được

Nhưng mà, ông trời chưa bao giờ phụ lòng người tốt, nhất là những tấm thân nhỏ bé này... hahaha, hôm nay, đội trưởng bị nóc nhà mình... dỗi !

Trời ơi, thế là Việt Anh chỉ đau đầu nghĩ cách làm sao để dỗ dành em yêu nhà mình thôi, hơi đâu mà để ý tụi họ, thế nên... quẩy đi anh em ơi


- bình... lớn rồi, đừng trẻ con nữa

-...

- anh nghiêm túc nhé, em ra ngay đây cho anh

-...

- tao đếm từ 1 đến 3 em mà không ra thì xuống sân chạy nhé !

- ừ ừ, tui biết mấy người ghê rồi, đội trưởng cơ mà, chạy thì chạy, ai sợ ai

Thanh Bình quấn chăn mỏng chùm đầu mình, để lộ gương mặt ai oán, cậu phồng má bĩu môi

Chỉ chờ có thể, Việt Anh nhanh chóng đã dụ được bé yêu ra, anh giữ chặt cái người còn bận hờn dỗi, hôn cái chóc

- tao đùa mà, em biết tao làm gì dám phạt em

- hừ... tui nào dám

Kể ra thì Thanh Bình lúc dỗi trông đáng yêu thật, khác hẳn boi trầm lắng trưởng thành trước MXH, thế nhưng, dỗi thế này thì chỉ có hành khổ Việt Anh thôi

- sao thế, tao làm em buồn hả ?

- hông có !

Chụt

- anh... anh

- tao hỏi lại nhé, tao làm em buồn hả ?

- k-không

Chụt

- ai cho anh hun tui

- em mà trái lòng tao sẽ hôn em, khi nào em trả lời thật thì thôi

Thanh Bình tức tối trước tên cợt nhả trước mặt, thế nhưng, vẫn là lí nha lí nhí nói

- tui... tui vừa làm hỏng cái ốp điện thoại của anh rồi

- gì ? Thế thì mua cái mới, tao cũng không thiếu tiền

- n- nhưng đấy là đồ vật mang lại may mắn cho anh mà...

Ớ, tính ra là tao phải dỗi em đó, em dỗi tao làm gì !

Thế nhưng Việt Anh nào có cái gan ấy, anh xoa đầu cậu, cười khẽ

- nói là nói thế thôi...chứ, tao còn một vật may mắn nữa, chỉ cần nó không tổn thương, thì tôi vui lắm rồi

- cái gì thế ?!

Chụt

- ủa sao ông hôn tui ?

- em là tình yêu, không phải đồ vật, cấm  em nói thế

Thanh Bình ngớ người, sao đó mới từ từ đỏ bừng mặt, ném gối vào người Việt Anh

- anh !!

- tao yêu em !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro