Chapter 3.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sẽ thế nào nếu Trương Nam cùng Tôn Y Hàm xuyên không về thời dân quốc?

(𝟭)

"Điểm tâm của Bán Trai Hội thật sự rất ngon! Rất ngon!"

Trương Nam không chút khách khí cầm và mở chiếc hộp thiếc trên bàn ra. Nàng vẫn luôn nhớ mãi mùi vị của món này kể từ lần trước nàng cùng Hứa Ấu Di hoán đổi linh hồn.

Đã có lần nàng đi tìm cửa hiệu lâu đời này, nhưng dù gì thì cũng đã sau 100 năm, dù có quảng cáo bao nhiêu lần rằng "Danh tiếng lâu đời, vị ngon không đổi", thì hương vị vẫn là có chút khác biệt.

"Thật sự rất muốn quay lại ăn thêm một chút bánh a~"

Trương Nam ngáp trước khi chìm vào giấc ngủ, rồi từ từ ngả vào vòng tay của Tôn Y Hàm.

"Nói không chừng sáng mai thức dậy lại hoán đổi linh hồn."

Tôn Y Hàm khẽ vuốt tóc Trương Nam, tay tắt đèn ở đầu giường.

Sự thật chứng minh, Tôn Y Hàm đúng là miệng quạ.

Chỉ là, những gì hai người từng trải qua cũng đã hết sức ảo diệu, cho nên cả hai cũng nhanh chóng chấp nhận sự thật rằng mình đã xuyên không về thời dân quốc.

Thậm chí còn quen tay quen chân mày mò đồ vật trong tiệm chụp ảnh.

"Bỏ xuống. Không phải đồ của chị." - Nghiêm Vi bưng một nồi cháo tép đi ra, nhìn thấy bánh quy mình mua cho Hứa Ấu Di hôm trước đang bị Trương Nam cầm.

"Vi Vi, chị cho Nam Nam ăn nha." - Hứa Ấu Di sau khi trải qua một trận hoán đổi linh hồn cùng Trương Nam thì giờ cả hai đã trở thành bạn tốt . Hơn nữa, ai lại có thể đành lòng cự tuyệt Miêu Miêu làm nũng trông giống hệt mình kia chứ?

"Thôi đi, em đúng là keo kiệt. Vẫn là Ấu Di tốt với chị hơn." - Trương Nam đang gặm bánh quy đột nhiên nhớ ra điều gì đó.

"Ơ, Tôn Y Hàm, em có muốn ăn thử không?"

Tôn Y Hàm rất muốn ăn thử, nhưng sự thật là nếu so với việc trở thành xác chết biết nói, thì cảm giác thèm ăn vẫn có thể chịu được nha...

"Thôi... Quên đi thôi..."

(2)

"A..., May Mắn!" - May Mắn đang khiếp sợ vì đột nhiên thấy hai khối băng già đứng cùng nhau, thêm cả mẹ mình tự dưng hôm nay dậy sớm thì bị Trương Nam ôm lấy, điên cuồng xoa đầu.

"Ăn tối thôi." - Nghiêm Vi bưng năm chén cháo đầy lên, chào hỏi ba người một mèo đang tám chuyện trên sofa.

"Thơm quá, tay nghề của Vi Vi đúng là càng ngày càng tốt."

Hứa Ấu Di trước giờ vẫn không có khẩu vị ăn sáng, nhưng là cháo tép Nghiêm Vi nấu thì lại có thể ăn hơn cả nửa chén.

Cần tây thái nhỏ xắt hạt lựu và tép kết hợp với cháo trắng đặc quả thực có thể đánh thức dạ dày đã một đêm yên tĩnh.

Chỉ là, sự phân biệt đối xử này là quá rõ ràng.

Tôn Y Hàm nhìn thấy trong chén Hứa Ấu Di đầy tôm đã bóc vỏ, trong khi chén của Nghiêm Vi và Trương Nam quá nửa là tôm còn nguyên vỏ. Song, cô lại nhìn vào chén mình.

Tôm đâu? Tôm đâu?!!!

Dù sao mình cũng không phải người dưng! Vì sao một con tôm cũng không xứng đáng có được!?

Tôn Y Hàm chưa từ bỏ ý định, tiếp tục nhìn vào chén của May Mắn.

Nó đang liếm đầu tôm được cho và ăn rất chăm chú.

"Meo~~" - May Mắn lau miệng bằng bàn chân bụ bẫm của nó, thở dài hài lòng.

Nhưng đối với Tôn Y Hàm, thanh âm đó chẳng khác nào là một sự châm chọc vô hạn.

(3)

"Vi Vi à, giúp chị và Tôn Y Hàm chụp một tấm ảnh đi."

Trương Nam nhớ ra mình có một câu thoại như thế này khi đóng vai Hứa Ấu Di.

"Ảnh chụp chính là hồi ức, con người sao có thể gọi là sống nếu không có ký ức?"

Vì vậy, cô muốn ghi lại khoảnh khắc đặc biệt này, từng khoảnh khắc một với Tôn Y Hàm.

Lần trước, bốn người ở thời hiện đại chụp ảnh bằng điện thoại di động rất dễ dàng. Nhưng lần này về thời dân quốc thì phải đành nhờ đến chủ tiệm, người đã đóng cửa tiệm chụp ảnh được nửa năm, giúp đỡ.

"Không được, để đầu qua trái, nghiêng cả người làm gì?"

"Bao nhiêu tuổi rồi mà không biết phân biệt trái phải hả?"

"Đúng là kém thông minh mà."

Tôn Y Hàm bị Nghiêm Vi ghét bỏ từ chỗ này đến chỗ kia, đến cuối cùng thật sự không thể phân biệt được trái phải.

(Editor: Nghe tả mà thấy thương Hàm Hàm luôn đó trờiii. Nghiêm Vi đã đầu gỗ còn cục súc, đối xử với Hàm Hàm như kẻ thù =))))))))

"Cuối cùng thì em cũng biết vị khách mà chị giới thiệu cho Nghiêm Vi đã bị chọc tức đến mức nào rồi." - Tôn Y Hàm vặn vặn cổ mình, phàn nàn với Hứa Ấu Di đang hả hê đứng nhìn.

"Ừm... Nghiêm Vi rất tốt bụng, chỉ là cho đến khi em ấy mở miệng..." - Hứa Ấu Di nghĩ đến mỗi lần Nghiêm Vi chụp ảnh cho mình đều dịu dàng, chỉ cho mình từng chút, từng chút để thay đổi tư thế.

Mặc dù biết Nghiêm Vi ngoại trừ đối với mình thì không kiên nhẫn với bất kì ai, nhưng đây là lần đầu tiên Hứa Ấu Di trực tiếp nhìn thấy thái độ của Nghiêm Vi khi chụp ảnh cho khách.

Kiểu kinh doanh này sẽ rất tệ, nhưng Hứa Ấu Di lại thích kiểu tiêu chuẩn kép này của Nghiêm Vi.

(Editor: thì tiêu chuẩn kép chiều chị vợ quá nên thích là phải roy!! =))))))

Mà dù sao thì, nàng cũng kiếm được nhiều tiền, có thể nuôi Nghiêm Vi. (Editor: nuôi hay bao nuôi đây chị Hứa ơi =))))

"Ừm..." - Trương Nam nghe Hứa Ấu Di rồi trầm ngâm suy nghĩ.

"Tôn Y Hàm không có gì quá tốt, chỉ tốt nhất là có gương mặt giống Nghiêm Vi."

(Editor: Trời ơi chị Nam!! Có cần quá đáng với Hàm Hàm zay không!! Đọc chap này thương Hàm dễ sợ.)

(4)

Khẩu trang ở thời dân quốc không phổ biến, vì vậy bốn người không thể cùng lúc đi ra ngoài.

Cuối cùng, sau khi thảo luận thì Nghiêm Vi sẽ cùng Trương Nam đi mua sắm, Tôn Y Hàm cùng Hứa Ấu Di sẽ ở nhà trông tiệm.

"Không được." - Nghiêm Vi thứ nhất là không thích dạo phố, trước giờ đưa Hứa Ấu Di đi tiệm bách hóa đã là cực hạn của cô rồi. Thứ hai, cô vẫn là luôn cảm thấy không thể tin tưởng Tôn Y Hàm, không yên tâm để Hứa Ấu Di ở riêng cùng Tôn Y Hàm.

"Vi Vi, nghe lời." - Hứa Ấu Di đem túi mua sắm nhét hết vào trong tay Nghiêm Vi, "Dẫn Nam Nam ra ngoài đi dạo nha~~"

Nghiêm Vi đến cuối cùng cũng không chịu được Hứa Ấu Di làm nũng, nhếch miệng đồng ý.

"Nếu có người đến chụp ảnh, đừng làm hỏng chuyện."

Nghiêm Vi buông lời trước khi ra khỏi cửa.

Tôn Y Hàm phản đối, nói như thể cô có kinh doanh đàng hoàng vậy. =v=

"Đi với chị thì không tình nguyện, nhưng đưa Hứa Ấu Di đi thì lại rất vui vẻ, Vi Vi em đúng thật quá thiên vị đi." - Trương Nam đi xuyên qua giữa các cửa hàng, thỉnh thoảng trò chuyện cùng Nghiêm Vi vài câu, mặc dù hầu hết đều không nhận được phản hồi.

"Lúc trước vẫn là chị giúp em theo đuổi Ấu Di nha." - Trương Nam có hơi nhớ Tôn Y Hàm, chí ít dạo phố cùng em sẽ không bao giờ thấy nhàm chán.

"Vậy... vậy em mua cái này tặng chị, xem như trả lễ." - Nghiêm Vi chỉ vào tinh chất hoa hồng trên giá, loại này là Hứa Ấu Di thường hay dùng nhất, chỉ là, giá cả cao đến dọa người.

"Cái này chị không dùng được, hay là em mua điểm tâm Bán Trai Hội cho chị đi."

"Trong nhà chẳng phải có rồi sao?" - Nghiêm Vi lắc nhẹ cổ, chỉnh vị trí dây chuyền đang đeo.

"Em cứ mua đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro