Chapter 2.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(5)

"Wow! Không ngờ 100 năm sau tiệm bách hóa lại lớn như thế này!" - Ngay cả Hứa Ấu Di là nhà văn cũng không tưởng tượng ra được 100 năm sau tiệm bách hóa lại thay đổi như vậy.

Bốn người đều nhất trí cho rằng không nên ở nhà suốt, may mà hôm nay là ngày trong tuần, buổi chiều mọi người không đi siêu thị quá nhiều, đeo khẩu trang và nón là sẽ không ai nhận ra hai người rồi.

"Đúng vậy! Có thể mua được hầu  hết mọi thứ luôn. - Trương Nam cầm một lon cafe đen, xoay người bỏ vào giỏ hàng mà Tôn Y Hàm đang đẩy.

"Vi Vi em nhìn kìa! Thật nhiều đồ nha." - Hứa Ấu Di kéo kéo cánh tay Nghiêm Vi, chỉ vào hàng hóa chói lóa trước mặt - "Làm sao bây giờ.. Chị muốn ăn thử."

"Vậy thì cứ lấy đi. Em có tiền mà."

Tôn Y Hàm nghe tới câu thoại quen thuộc liền ngăn Nghiêm Vi lấy tiền đưa cho người bán hàng.

"Khoan khoan khoan khoan! Tiền thời đại hai người không dùng được! Hơn nữa hai người có khá nhiều tiền còn hai chúng tôi cũng chỉ là người làm công ăn lương có ít tiền thôi. Có thể tiết kiệm một chút được không?"

"A... Như thế này.. Vậy thì.. :("

Hứa Ấu Di suy nghĩ kĩ lại rồi đặt một hộp bánh quy để lại trên kệ

"Vậy thì không cần cái này..".

Từ nhỏ nàng đã chứng kiến mẹ mình kiếm ít tiền vất vả đến cỡ nào, vừa nghe Tôn Y Hàm nói "làm công ăn lương", có lẽ cũng phải rất vất vả, không thể tiêu quá nhiều tiền của họ được.

Tôn Y Hàm cảm động trước sự quan tâm của Hứa Ấu Di, nhưng lại không để ý đến Nghiêm Vi đã lặng lẽ bỏ lại hộp bánh quy lại trong xe đẩy. (Editor: Nghiêm Vi là nhất, nhất chị ròi =))))))))

Bất quá tất cả đã bị Trương Nam trông thấy. Nàng cong môi mỉm cười, vô cùng đồng ý với hành động của Nghiêm Vi.

(Editor: Với Nam Nam ai làm gì cũng đúng chỉ có Hàm Hàm là sai nha =))))))))))))))))))))))

(6)

"Vi Vi à, nơi này thật sự rất tuyệt!" - Hứa Ấu Di cảm thấy siêu thị thật sự có thể thỏa mãn ước muốn mua sắm của nàng.

"Ừm, ít nhất không cần phải treo hết túi lên người em =v=" - Nghiêm Vi cầm một chiếc bình có hình mèo màu trắng lên, nhìn rất giống với May Mắn. Hẳn là đồ ăn cho mèo.

"Cái này có thể cho May Mắn uống được không?" - Nghiêm Vi đem cái bình đưa cho Trương Nam xem.

"Ây.. Chị nghĩ là không nên đâu.."

Đột nhiên không có người cho ăn, May Mắn phải một mình canh giữ tiệm chụp ảnh, tự dưng cảm giác có điều gì tồi tệ sắp xảy ra...

(Editor: Trương Nam kêu ko nên là tại vì chai Nghiêm Vi thấy là chai này nè mọi người =)))))))))))

(7)

Sau khi Tôn Y Hàm thanh toán hóa đơn, vừa định xách túi lên đã thấy Nghiêm Vi đẩy theo hai xe đẩy đầy túi hàng đi ra cổng.

Trương Nam và Hứa Ấu Di trò chuyện ở phía trước, theo sau là hai "thê nô" vất vả vác đầy túi mua hàng của hai người kia.

Tôn Y Hàm nhìn Nghiêm Vi xách nhiều túi đến thở không nổi, cảm thấy nếu mình đi tay không thì sẽ không được, đành nói.

"Vi Vi à."

"Không được gọi như vậy." - Nghiêm Vi vất vả lắm mới có thể quen với cái tên thân mật mà Hứa Ấu Di đặt cho. Kể cả nếu là Trương Nam, người có cùng gương mặt của Hứa Ấu Đi, cũng không thể gọi nàng bằng cái tên buồn nôn này.

"A.. Xách có nặng lắm không, để tôi xách phụ đi."

"Không cần, rất nhẹ."

Tôn Y Hàm thấy đồ vật bên trong túi ni lông toàn là sữa bò, đồ uống, trái cây đều rất nặng, trong lòng không khỏi cảm thán.

Nghiêm Vi thật sự rất 'được' nha. T__T

(8)

"Trong nhà chỉ có một phòng dành cho khách, nhưng giường là giường đôi." - Trương Nam dọn dẹp phòng, trải ga giường cho Hứa Ấu Di và Nghiêm Vi.

"Em ngủ sofa là được rồi." - Nghiêm Vi sợ Hứa Ấu Di sẽ khó ngủ, nhất là khi có người bên cạnh.

Cái tên này đúng là đồ ngốc, Trương Nam đã cố gắng tạo cơ hội cho hai người rồi còn không biết nắm giữ. Trương Nam trong đầu mắng thầm Nghiêm Vi là đồ đầu gỗ.

Làm sao bây giờ, có nên tiếp tục giúp không? =v=

"Không được. Tôn Y Hàm hôm nay chọc giận chị nên phải nằm sofa rồi." - Trương Nam đem hai bộ dụng cụ vệ sinh cá nhân đưa cho Nghiêm Vi và đẩy hai người họ vào phòng, khiến cho Tôn Y Hàm phải né sang một bên.

Nghiêm Vi chưa từng trải nghiệm cảm giác "khó chịu ngọt ngào" khi bị vợ đuổi ra sofa nên không hiểu lắm.

Ghế sofa quý hiếm vậy sao?

(9)

"Không phải, không phải mà!? Nam Nam chị sao vậy? Em mỗi khi diễn cảnh hôn đều có báo cáo với chị trước rồi, chỉ là công việc thôi mà, chị không thể bá quyền như vậy nha!!"

"Hôm nay túi em đều để Vi Vi cầm, chị thấy hết rồi."

"Chuyện này với ngủ sofa có liên quan gì nhau chứ!!"

"Em không 'được', Tôn Y Hàm à."

"..." Được lắm, Trương Nam, chị chờ đó.

(10)

"Vi Vi, hình như phòng bên có tiếng gì đó thì phải?" - Hứa Ấu Di mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng động ở phòng bên cạnh.

"Có lẽ thời đại này họ thường làm một số hoạt động đặc biệt vào ban đêm chăng? Chị ngủ có ngon không?" - Nghiêm Vi nghiêng đầu nhìn Hứa Ấu Di đang tựa vào vai mình, lo lắng nàng ngủ không được ngon.

"Chỉ cần có em, ngủ ở đâu cũng rất ngon." - Hứa Ấu Di dụi dụi chóp mũi vào hõm cổ Nghiêm Vi, hơi thở dần dần ổn định.

(11)

"Tôn Y Hàm, em..!" - Trương Nam nắm chặt lấy ga giường dưới thân, ngàn lần hối hận.

Đúng là họa từ miệng mà ra T____________T.

Tôn Y Hàm phải nói là 'được', rất 'được'!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro